Chương 102 - Phần kết: Đám cưới hạnh phúc

Cả Thất Hiệp cùng hai chú mèo chơi ở Giang Nam nhiều ngày nữa mới về nhà. Và lúc này, Lạc béo đã nhận ra là....

-Thật hả? - Lam Thố cười lém lỉnh.

Lạc béo gật đầu, có chút ngượng nghịu.

-Thế mà ta còn tưởng nhà ngươi cố chấp cơ. Đúng thật là.....

-Ừ thì có hơi cố chấp.....Nhưng đúng là ta....yêu rồi. Ngươi không mừng cho ta thì thôi, lại còn nói này nói nọ nữa. Hứ.

Lạc béo cau mày, lườm nguýt. Lam Thố bật cười. Vẫn là con béo này giỏi giận dỗi nhất.

-Thế....Ngươi đã nói với Ý Ý chưa.....!?

-Nói gì!? - Lạc béo vẫn lườm.

-Thì....nói rằng ngươi yêu nó ấy.

Lạc béo nghe xong đỏ mặt. Lam Thố cười ngặt nghẽo.

-Cái.....Cái gì thế này!?!? Ngươi......Trời đất! Đỏ mặt luôn rồi này. Vậy là nói rồi hả!?

Lạc béo hết cách, chỉ biết gật đầu. Lam Thố bế thốc nó lên, ôm nó vào lòng.

-Chúc mừng ngươi nhé!!! Ta tự hào về ngươi quá cơ!!! Ta thật có phúc khi có con mèo như ngươi đấy!!!!

Lạc béo bị ôm chặt quá nên có chút khó chịu. Cái lời kia có nên tin là thật không nhỉ? Sao hồi mình hay phá phách luôn bảo là vô phúc khi có nó cơ mà!? Nhưng giờ chủ nó đang vui nên nó sẽ bỏ qua.

-Rồi rồi. Ngươi bỏ ra. Ta biết là ngươi vui rồi. Chắc chắn ngươi sẽ khoe mọi người cho coi.

Lam Thố cười mỉm, đặt nó xuống rồi bỏ đi. Một lúc sau....Quả nhiên là như vậy thật! Cả Thất Kiếm đến chỗ Lam Thố để chúc mừng nó.

-.....Các ngươi đúng thật là.....Làm như chuyện của ta nó trọng đại lắm ấy!

Hồng Miêu cười hì hì:

-Thì đúng là như thế mà. Ngươi là đặc biệt nhất, nên chuyện của ngươi cũng đặc biệt nhất. Sao? Vui không? Thích không? Thấy lòng mình ấm áp không!?

Lạc béo thừa nhận:

-Thì....Ấm áp thật luôn! Ý Ý có lúc rất dịu dàng. Chẳng qua là cô ấy hơi thích ra oai, chứng tỏ mình là đàn ông thôi à. Ở gần nhau, tìm hiểu về nhau kĩ thì mới thấy đó.

Thế là Lạc béo kể lại những khoảnh khắc lãng mạn cho mọi người nghe. Mọi người gật đầu vui vẻ. Con béo này không uổng công kỳ vọng, dạy dỗ. Giờ nó ra dáng đàn ông lắm rồi đấy.

-Chúc mừng ngươi nhé!!! Thế....Hai ngươi tính đến chuyện đám cưới chưa!?!? - Khiêu Khiêu cất giọng lém lỉnh.

-Lạc béo. Việc đám cưới là việc quan trọng nhất trong cuộc đời đó. Ngươi cứ nói đi, có gì khó bọn ta sẽ giúp - Những người còn lại cất tiếng.

Lạc béo ngớ người. Đám cưới quan trọng đến thế cơ à!?!? Mấy cái người Thất Hiệp này....đúng là....Nhưng sau đó Lạc béo hít một hơi dài, dõng dạc nói:

-Thì....Hôm nào đẹp trời thì cưới. Ta nghĩ vậy đấy nhé!

-Nè. Cụ thể là vào ngày nào tháng nào năm nào chứ!?

-Cái đó làm sao ta biết được chứ!? Các ngươi có cần quá quan tâm đến đám cưới đó không thế!?!?

-Phải quan tâm chứ!? Bọn ta quý ngươi nhất đấy, hí hí.

Lạc béo trố mắt nhìn Thất Hiệp. Thật hết cách với bọn họ.


Thời gian cứ thế trôi qua.....Mọi thứ diễn ra êm đềm, tốt đẹp. Những cặp đôi yêu nhau cứ quấn quýt không rời...Để rồi đều có cái kết viên mãn. Vào ngày đầu tiên của tháng Chạp, mọi người đều vui vẻ chào đón một sự kiện long trọng, ý nghĩa nhất chưa từng có. Đó chính là đám cưới tập thể của các cặp đôi Ý Ý với Lạc béo, Sa Lệ với Đại Bôn, và cặp đôi Hồng Miêu Lam Thố!!! Một đám cưới đã long trọng lắm rồi, giờ thì ba đám, càng long trọng hơn, càng vui vẻ hơn. Ai nấy cũng mặc đồ đẹp đẽ. Các cặp đôi được chuẩn bị kĩ lưỡng, thậm chí còn sửa sang cho nhau.

-Chỗ này đậm quá này.

-Đánh thêm má hồng cho xinh.

-Đệ mặc hỉ phục nhìn đẹp hẳn lên ấy nhỉ?

-Lam Thố sẽ vui lắm đấy.

-Ê hai con mèo kia. Đứng lại để bọn ta chỉnh sửa giùm cái!!!!


Giờ lành đã đến. Vào buổi sáng đẹp trời, tại lễ đường, có ba tân lang đứng chờ ba tân nương. Sau gần một khắc, ba tân nương được dẫn đến. Riêng tân nương mèo được bế lên đi cho nhanh. Ba tân lang rất vui vẻ khi thấy ba tân nương. Họ nhanh chóng bắt đầu tiến hành hôn lễ.

-Nhất bái thiên địa!!!!!

-Nhị bái cao đường!!!!!

-Phu thê giao bái!!!!!!

Sau khi các cặp đôi cúi chào nhau, tất cả quay ra nhìn mọi người. Ai ai cũng vỗ tay, hoan hô chúc mừng. Không khí rất vui vẻ.

Tối đến Ngọc Thiềm Cung có tổ chức tiệc. Trên bàn tiệc có rất nhiều món ngon. Theo lẽ thường thì các cô dâu sẽ ngồi chờ trong phòng tân hôn, chờ chú rể bỏ khăn trùm ra rồi động phòng. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Họ cùng mọi người dự tiệc, ăn uống vui vẻ.

-Chúc mừng hai cặp đôi nha!!! Thấy mọi người vui tôi cũng vui - Mạc Tương vui vẻ.

-Đám cưới tập thể vui càng thêm vui!!!! Chúc hai cặp đôi trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương nhau đến bạc đầu răng long - Vợ chồng Kính Tử nâng ly chúc mừng.

-Thấy hai người hạnh phúc như thế...Muội sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chúc hai người hạnh phúc. Đừng làm khổ nhau nữa nhé - Đinh Đương cũng nâng rượu chúc. Hàn Thiên ngồi cạnh có hơi ghen tị chút nhưng sau đó vẫn cứ vui vẻ thôi, lại ăn uống ngon lành.

Tất cả ăn uống ngon lành cho đến khi Đậu Đậu vỗ tay mấy cái.

-Trật tự trật tự nào!!!! Đây là màn đặc biệt nhất trong lễ cưới hôm nay!!!!

Rồi Đậu Đậu mời các cặp đôi ra.

-Nếu đã là đám cưới thì phải có những lời hay ý đẹp, những lời tỏ tình, những lời hứa hẹn cuộc sống hạnh phúc. Các chàng trai cô gái của chúng ta đã viết những bức thư bày tỏ tình cảm. Các cặp đôi sẽ đọc cho nhau nghe. Mọi người thấy thú vị không ạ?!?!?

Mọi người vỗ tay, hò hét hưởng ứng.

Đôi mèo ra trước. Lạc béo đọc thư. Ai cũng bất ngờ vì con mèo....kì lạ này.

Ý Ý thân mến. Tôi và bà gặp nhau khi chúng ta còn chẳng biết gì về nhau, chỉ biết là cả hai có cùng sở thích phá phách. Khi còn tìm hiểu nhau, chúng ta đã đánh nhau, cãi vã nhau rất nhiều, khiến mọi người đau đầu. Nhưng sau đó chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi đã phải lòng bà, và đã cố gắng trở thành người đàn ông đứng đắn. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, lại tha hồ nô đùa với nhau, cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Cứ hạnh phúc vậy nhé. Thích ở đây hay ở nhà bà cũng được hết.

Mọi người hoan hô, dù nó hơi ngắn. Ý Ý đã được Lạc béo dạy chữ, nên nó cũng là con mèo kì lạ. Bức thư của nó cũng ngắn gọn súc tích, nhưng đọc xong thấy ấm áp.

Lạc Lạc nè. Ban đầu tôi không hiểu sao lại ghét ông thế cơ. Nhưng sau này tôi mến ông lắm, đến nỗi thiếu ông bên cạnh là tôi không chịu được. Sau này chúng ta phải hạnh phúc đấy. Rõ chưa? Đừng có tỏ ra ăn hại nữa đấy. Như vậy tôi mới quý chứ!?

Lạc béo vui sướng, nhào đến ôm Ý Ý:

-Trời ơi. Cảm động quá!!!! Yêu bà nhất đấy!!!!

Đậu Đậu phì cười. Rồi lại dõng dạc:

-E hèm! Tiếp theo là đôi Đại Bôn với Sa Lệ. Để xem họ viết gì nào.

Đại Bôn cười hì hì. Cậu đọc tâm thư của mình.

Tình cảm của chúng ta đã được chăm sóc, trưởng thành. Chúng ta luôn bên cạnh nhau những lúc khó khăn gian khổ. Muội nhỏ bé xinh xắn làm sao, nhưng cũng rất dũng cảm, cũng có những khi nhạy cảm như trời trở mùa, lúc nắng lúc mưa. Nhưng dù thế nào thì huynh vẫn yêu muội. Huynh sẽ là một người chồng tốt. Sẽ không để muội phải phiền lòng đâu. Hãy tin ở huynh nhé!!!

Sa Lệ vui lắm. Tên to con này bốp chốp, luôn thích làm theo ý mình thế thôi chứ sống tình cảm lắm. Thế là cô ôm Đại Bôn vào lòng.

-Sa Lệ à....Đến phiên muội rồi đó.

-Khỏi cần đọc đâu. Muội cảm ơn huynh vì mọi thứ. Chúng ta sẽ mãi tốt đẹp như này nhé?!

-Ta đồng ý!!! - Đại Bôn hạnh phúc.

Tất cả mọi người hoan hô thêm một lần nữa. Khiêu Khiêu nhoẻn miệng cười, kéo cặp đôi cuối cùng ra.

-Đến lượt cặp đôi mọi người mong chờ nhất rồi đó!!! Tha hồ chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ nhé!!!!

Mọi người tha hồ chờ, nhưng không thấy gì. Chỉ thấy hai người ôm chầm lấy nhau mà thôi. Hai người cứ nhìn nhau. Trên tay dù cầm thư nhưng họ không đọc.

-Lam Thố. Nhớ lại lần đó chúng ta cứ cãi vã, đổ lỗi cho nhau. Cả muội và huynh đều phải chịu nhiều đau khổ. Nhưnb rồi chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả, học hỏi nhiều điều hơn về tình yêu chân thành, về hạnh phúc thực sự. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ. Qua những chuyến đi chơi ấy, chúng ta đã hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Muội biết đấy, tình yêu cần được ươm mầm, chăm sóc kĩ càng, để nó có thể trưởng thành, trường tồn vĩnh cửu. Những gì đã qua thì cứ cho qua thôi, cứ để trong lòng mãi chỉ thêm phiền lòng. Có như vậy mới vươn lên phía trước được chứ? Lam Thố, giờ chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã là vợ chồng rồi, vậy nên...Hứa với huynh, phải luôn hạnh phúc, cố gắng gìn giữ tình yêu đó nhé. Chúng ta rồi sẽ có một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích. Huynh sẽ là một người chồng tốt, sẽ không để muội phiền lòng đâu. Huynh và muội sẽ mãi mãi hạnh phúc. Yêu muội nhiều lắm, Lam Thố!!!

Lam Thố cảm động rưng rưng nước mắt. Cô cũng nói ra những điều ấm áp nhất:

-Ngày đó chúng ta cực khổ biết mấy, một câu xin lỗi giản đơn thôi mà cũng không có, cứ cãi vã, chống đối nhau suốt ngày. Nhưng sau đó....muội áy náy lắm. Mọi chuyện do muội mà ra, nên muội đã cố gắng sửa chữa nó. Nhờ vậy mới có thể vỡ ra nhiều điều. Hồng Miêu này. Muội cũng như huynh, cũng đã bỏ quá khứ khổ đau ấy lại phía sau rồi, cũng mong có một chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích, thậm chí là đẹp hơn nữa!!! Muội hứa sẽ gìn giữ, chăm sóc tình yêu này thật tốt!!! Muội sẽ phấn đấu trở thành cô vợ tốt, sẽ luôn sát cánh bên huynh. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Muội yêu huynh! Yêu huynh lắm đấy!!!

Lam Thố nói xong ôm chặt người mình yêu. Tất cả mọi người cảm động, có người sụt sịt nước mắt. Ngay sau đó là màn vỗ tay và hò hét vui sướng. Một lần nữa họ chúc cho những cặp đôi hạnh phúc.

Ngoài kia pháo hoa được bắn lên bầu trời, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Ai cũng ồ lên thích thú. Các cặp đôi nắm tay nhau thật chặt, gói trọn khoảnh khắc đẹp đẽ kia vào trong mắt.

Khi màn pháo hoa kết thúc, mọi người nổ tràng pháo tay giòn giã. Họ quay lại dùng tiếp tiệc, xem tiếp các tiết mục văn nghệ, có người thì ra về. Bỗng dưng sau đó có tiếng hét.

-Trời đất!!!! Sao lắm chuột với gián thế!?!? Ai đó cứu tôi với!!!!!! Á Á Á Á!!!!!!!!

Nhiều tiếng hét nữa phát ra. Cả Thất Hiệp phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng. Chúng nó....đang...ăn tiệc cưới, rất vui vẻ, hồn nhiên như chốn không người!

-Ê!!!! Đại ca đẹp quá!!!! Tụi đệ rất thích!!!!

-Đúng đó!!!! Đại tẩu cũng xinh lắm đấy!!! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!!!!

-Hí hí!!!! Cảm ơn mấy đứa nhé!!!!

Ngũ Hiệp sốc nặng!!!! LÀ BỌN CHUỘT VÀ GIÁN BIẾT NÓI!!!!! Cái bọn hư hỏng này đại náo hôm sinh nhật Lam Thố chưa đủ hay sao....mà giờ như này nữa!?!? Được thể hai đứa mèo kia nữa, vui vẻ quá cơ!!!! Đại Bôn hỏi Lạc béo:

-Tên béo kia! Là ngươi mời chúng nó tới chứ gì!?!?

Lạc béo vênh váo:

-Ta thích thì ta mời thôi, lẽ nào không được!?

Ý Ý cười lém lỉnh:

-Tôi đây mời cả dơi đến chung vui nữa đấy, nhưng mà ở đây sáng quá nên họ đến vội vội vàng vàng lấy đồ ăn, chúc phúc rồi về chứ không ở lại lâu đâu. Mà nè! Anh hùng hảo hán mà đi sợ mấy cái đó á!? Gì chứ!? Ăn hại thế không biết!?!? Nhưng mà tôi thích. Hí hí hí.

-H......HẢ!?!?!?!??

Cả Ngũ Hiệp đùng đùng tức giận. Hai con mèo biết tình huống này như nào. Thế là hai đứa lùi lại rồi....nhảy phốc lên chơi chiêu "cắn xé thần chưởng", rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hồng Miêu Lam Thố cùng mấy vị khách cứ ngây ra đó, trong khi Đại Bôn Sa Lệ cùng ba người kia....rượt đuổi cặp đôi mèo quậy phá:

-Nè!!!! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã có sai đâu?!?!?

-Đồ béo mất nết!!!!! Đàn ông đứng đắn gì chứ!?!?

Hai con béo vừa chạy vừa nghe nói xấu. Ngay sau đó chúng nó ngoái đầu lại đáp trả:

-Hé hé!!!! Lêu lêu!!!! Ngày vui như thế phải phá phách chút chứ!? Thử một lần chơi lớn xem các ngươi có trầm trồ. Ta thích thì ta phá đấy!!!! Mèo bọn ta chạy nhanh lắm đó!!!!! Lêu lêu!!!! Đố bắt được bọn ta đấy!!!!! Hé hé hé!!!!!!

Ngũ Hiệp điên tiết quá, cố chạy thật nhanh để đuổi theo chúng nó.

-Hai con mèo mất nết!!!!! Thật không thể chấp nhận được mà!!!!! Trầm trồ cái quái gì chứ!?!?!? ĐỨNG LẠI MAU!!!!!!!!!

Cặp đôi mới cưới thay phiên cõng nhau đuổi theo đôi mèo mất nết ấy, ba người kia chạy mệt quá thở hồng hộc, đứng lại nhìn hai cặp đôi rượt đuổi nhau. Hồng Miêu Lam Thố cùng nhiều người khác chạy đến chứng kiến màn rượt đuổi thú vị ấy, ai ai cũng cười ngặt nghẽo, tỏ vẻ thích thú. Đám cưới này vui quá xá!!!! Các cặp đôi hôm nay rất hạnh phúc.

Một đám cưới viên mãn. Một cái kết viên mãn. Lòng người vui phơi phới. Tất cả mọi người trong lễ cưới hôm nay đồng loạt mong ước niềm vui và hạnh phúc. Thật vui sướng biết bao!!!!


                  ———————HẾT———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top