Chương 101: Trung Thu đoàn viên (3)
Sau một hồi chạy, cuối cùng hai con mèo cũng về được quán trọ. Mâm cỗ Trung Thu của quán được trang trí đẹp mắt. Toàn bánh kẹo, hoa quả ngon. Chúng nó nhìn là thấy thèm. Lạc béo rất muốn ăn, nhưng khi nghĩ đến cảnh bị Thất Hiệp chọc quê giữa phố, nó tức lắm. Nó quyết tâm phá chỗ cỗ này cho bằng hết, để trả đũa những kẻ đã trêu nó. Nhìn mẫm cỗ, Lạc béo nở nụ cười ranh mãnh.
-Lạc Lạc? Sao cười ghê thế?
Lạc béo thì thầm vào tai Ý Ý. Một lúc sau Ý Ý lắc đầu, tỏ vẻ không thích. Lạc béo xị mặt.
-Bộ ông muốn bị đuổi đi lắm hả? Nếu muốn thì cứ việc phá. Phá xong rồi chẳng ai thương ông nữa đâu. Tôi cũng bỏ ông luôn đấy.
-Nhưng....Nhưng mà....Bọn họ chọc quê tôi!!!! Tôi ghét lắm!!!
-Thôi. Đừng làm thế. Hôm nay Trung Thu mà. Hôm nay là ngày vui. Hành động của ông sẽ khiến mọi người thấy không thoải mái đấy. Lúc đó ông sẽ bị đánh. Tôi có bênh cũng không được đâu.
-.....
Lạc béo vẫn xị mặt. Ý Ý cọ cọ đầu vào má Lạc béo.
-Thôi mà....Già mà cứ thích giận dỗi như trẻ con. Thậm chí ông còn hơn cả đứa trẻ con ấy chứ? Cứ xị mặt như thế xấu lắm, không tốt đâu. Thôi, ngồi đây canh chỗ này cũng được, nha. Nha?
Lạc béo lé mắt nhìn Ý Ý. Bỗng nó thấy tim mình như đập nhanh hơn. Đôi mắt nó tròn xoe đến lạ. Ý Ý hôm nay quá đỗi dễ thương! Chính nó không thể tin được. Hình như nghe được tiếng "thình thịch" rõ nét, Ý Ý thôi cọ má Lạc béo, nhìn nó, lấy làm ngạc nhiên.
-Lạc Lạc? Sao.....Sao nhìn tôi như thế?! Bộ trên mặt tôi có gì lạ à?
Lạc béo lắc lắc cái đầu. Ý Ý nhìn nó đầy thiện cảm. Một lần nữa con tim Lạc béo lại đập mạnh liên hồi. Nó thấy bối rối. Bỗng ông bà chủ quán trọ bước đến, cười hì hì.
-Hai con mèo này. Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?
Hai con mèo cứ im lặng nhìn họ. Họ lấy cho chúng nó một cái bánh Trung Thu, bổ đôi ra. Là bánh Trung Thu thập cẩm. Lạc béo với Ý Ý cứ ngửi ngửi cái bánh suốt.
-Bánh bọn ta làm ngon chứ? Thơm không? Đó. Hai đứa ăn đi. Đáng lẽ phải đợi Thất Hiệp về mới cùng nhau phá cỗ, nhưng hai ngươi được ưu tiên đấy. Thưởng thức đi nhé.
Mèo thì chỉ thích thịt chứ không mấy thích rau củ. Chiếc bánh thập cẩm này nhân thịt đầy ắp. Lạc béo và Ý Ý lấy chân trước khều khều bánh, moi nhân thịt ra. Chúng nhâm nhi từng tí. Đúng là ngon thật! Thế là chúng ăn ngấu nghiến, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú. Đuôi chúng ngoe nguẩy dưới đất, vô tình đụng vào nhau, khiến chúng giật mình. Chúng ngẩng mặt lên, nhìn nhau. Hai con mèo bỗng chốc nhìn nhau đắm đuối. Đôi mắt chúng tròn xoe. Tim cứ đập thình thịch. Chúng cứ thấy lòng mình lâng lâng.
-Sao nhìn nhau đắm đuối thế?
Một giọng nói cất lên, khiến hai con mèo giật mình. Chúng nhận ra giọng nói này của ai.
-Trời! Bây giờ mới về ấy hả? Bọn ta chờ các ngươi lâu quá nên ăn bánh Trung Thu trước đấy. Bánh các ngươi làm ngon lắm.
Hồng Miêu vuốt ve Lạc béo rồi nói:
-Hì hì. Ngon là tốt rồi. Chỉ sợ ngươi lại chê, xong phá phách đủ thứ. Lúc nãy bọn ta có chọc quê ngươi giữa phố. Cho bọn ta xin lỗi ngươi nha. Chứ không ngươi tức quá lại về đây phá phách, phá luôn mâm cỗ, thế là hết Trung Thu luôn.
Lạc béo "hứ" một cái.
-Thật tình. Lần sau đừng làm thế nữa, nghe chưa?! Không ta sẽ giận ngươi suốt đời đấy. Sau này có con ta cũng sẽ không làm bảo mẫu đâu. Ta mặc kệ luôn đấy!
Hồng Miêu véo má nó. Lục Hiệp đứng sau cười hì hì.
-Bộ vui lắm hay sao mà cười. Hứ. Các ngươi đi chơi lâu quá đấy. Thôi. Giờ các ngươi về đây rồi, cùng ăn cỗ Trung Thu đi.
-Được!!!!
Mọi người phá cỗ Trung Thu. Bữa tiệc Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm. Bánh Trung Thu nhân thập cẩm, bánh Trung Thu đậu xanh, khoai lang tím,....Bánh nào cũng đẹp, bánh nào cũng ngon. Sau khi ăn xong bánh Trung Thu, họ bổ hoa quả ra ăn, chia sẻ với nhau, rồi cùng hát ca vui vẻ.
Lạc béo lúc này lại nằm lên đùi Hồng Miêu, Ý Ý leo hẳn lên bàn ngồi. Lạc béo sau khi nghe hát một hồi thì bảo:
-Các ngươi hát hay thật đó! Ta thích. Hay là...cho ta hát thử một lần được không?
Mọi người ngạc nhiên:
-Hả?! Hát?! Ngươi hát cho bọn ta nghe?!
-Dĩ nhiên. Mà có cần phải tỏ thái độ đó không thế?! Ta hát cho các ngươi nghe không được à? Làm như ta sắp ăn tươi nuốt sống các ngươi không bằng.
Đại Bôn làm bộ khó hiểu:
-Ngươi hát cho bọn ta nghe......Chỉ sợ là sau đó cả chỗ này sẽ sập, và nhiều người bị thủng màng nhĩ đấy....
-Cái gì?!?!
Lạc béo xù lông, tỏ ra giận giữ, tính nhảy bổ vào Đại Bôn cào cho mấy phát. Nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh, nhảy lên bàn, dõng dạc nói:
-Thưa tất cả mọi người ngồi đây. Hôm nay là Tết Trung Thu, là một ngày rất là vui! Vào đêm trăng tròn đẹp như thế này, ta xin tặng mọi người một bài hát, do ta tự sáng tác. Ca khúc mang tựa đề....Meo Meo Meo!!!
Nói xong Lạc béo bắt đầu "hát". Tiếng hát của nó....Không biết phải nói thế nào. Cũng hay. Nhưng cũng có lúc không hay! Thất Hiệp và tất cả mọi người trong quán trọ không biết nên khen hay nên chê. Nhưng cuối cùng thì mọi người phải tặng cho nó một tràng vỗ tay thật lớn.
-Hoan hô Lạc béo!!! Ngươi hát hay quá!!!! Lần đầu tiên trong đời ta nghe một con mèo hát đấy!!!
-Lạc béo hát hay quá cơ!!! Bọn ta đọ với ngươi còn thua xa lắm!!!
-Đúng đó!!!! Lạc béo quả là phi thường!!!! Nào!!! Hãy vỗ tay to hơn nữa để cổ vũ cho Lạc béo!!!!
Mọi người hưởng ứng. Lạc béo có chút đa nghi:
-Nè. Các ngươi khen thật hay khen đểu đấy? Ta thấy nghi lắm đó.
Lam Thố cười hì hì rồi nói:
-Ta khen thật mà! Ngươi đa nghi quá đấy. Đa nghi quá không tốt tí nào hết.
Lạc béo nhìn quanh một lượt:
-Có thật không đấy? Mấy tên kia thì sao hả?!
-Thật mà Lạc béo. Bọn ta đã bao giờ nói khoác?
-Hừm....Tạm chấp nhận. Giọng ca của ta là giọng ca thiên phú! Nó rất tự nhiên, trong sáng, ai nghe cũng thích. Đúng không Ý Ý?
Mọi người đang nghĩ con mèo tam thể kia sẽ cố gắng nói dối cho qua chuyện. Thế nhưng.....Thật bất ngờ! Ý Ý trả lời:
-Giọng ca như này....ai mà chẳng thích chứ?! Tôi thích lắm đó!!!! Sau này lại hát cho tôi nghe nhé?!?!
Lạc béo ngẩn người. Tim nó...lại đập thình thịch! Lý trí và cảm xúc của nó giờ lẫn lộn quá, không biết phải thế nào nữa.
-Ê! Ý Ý khen thế mà ngươi cứ đờ đẫn ra. Mà sao ngươi nhìn nó đắm đuối thế? Không lẽ.....
Lam Thố bỗng che miệng cười khúc khích. Lạc béo giật mình quay lại.
-Ngươi cười gì thế?
Lam Thố lắc đầu, không nói. Giờ cũng đã khuya, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi. Tất cả trở về phòng đi ngủ. Lạc béo và Ý Ý cũng ngủ. Chính nó không hiểu hôm nay mình làm sao nữa. Khó hiểu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top