Chương 4: Thân chinh truy vấn.
Editor: Chương này chủ yếu được copy - paste lại toàn bộ phần role của Yae SD, một trong những nhân của HTSX. Y cũng là tác giả bộ Y Sơn Hắc Xà, một trong những bộ Thất Kiếm Anh Hùng hay trên wattpad, hiện tại đã được lần nữa update. Mọi người hãy sang ủng hộ y nhé! (◍•ᴗ•◍)❤
- Chương khá ngắn, dành cho chương sau siêu dài :))
--+--
Hồng Miêu trên lưng ngựa, băng băng trở về Trương Gia Giới không lúc nào dừng lại. Xông đến cổng, lính canh lập tức hạ lễ với chủ tử, Hồng Miêu nhảy xuống đưa chiến mã cho gia nhân, lập tức đi vào phủ. Y vội vã như vậy, phần vì lo vạn nhất, lo quê nhà có phản quân, phần vì lo vị hồng y cung chủ nơi cung nghiêm đương gặp rắc rối gì. Từ lúc Hồng Miêu ngồi trên lưng ngựa, một linh cảm không tốt liền cắm rễ vào linh hồn của y. Nó nhức nhối, thôi thúc bạch y thiếu hiệp rằng nơi Ngọc Thiềm cung xảy ra đại họa, rằng Lam Thố đang gặp hiểm nguy. Nhưng, y không thể cứ thế quay đầu, giặc còn núp bóng sau cây, bao mối nghi ngờ còn đấy mà manh mối lại ở quê hương, y phải trở về.
"Lam Thố, muội phải bình an chờ huynh!"
- Lâm chủ đã về!- Tiếng của gia nhân vang vọng suốt dãy hành lang của biệt phủ. Phủ Trường Hồng nguy nga lắm, uy nghi cổ kính không kém Ngọc Thiềm cung là bao. Người hầu nhìn thấy chủ tử liền cung kính, trong ánh mắt lại ánh lên ngưỡng mộ thầm kín. Hồng Miêu không nói không rằng liền đi tìm Tiểu Hoàng, y phu trong phủ. Thường lệ, bạch y thiếu gia sẽ luôn đáp lại phủ nhân nhưng hiện y đương vội vã liền cứ thế đến thẳng dược phòng. Trong phòng, Tiểu Hoàng vẫn đang pha chế thuốc, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình, quay sang phía bóng vị lâm chủ, hơi bất ngờ.
- Lâm chủ, chẳng phải người đã đến Ngọc Thiềm cung hay sao?
Hồng Miêu lấy trong túi ra một ám khí nồng nặc mùi hương, đưa Tiểu Hoàng xem xét.
- Ngươi xem thử?
Tiểu Hoàng vội vàng buông mọi thứ trên tay, cầm lấy ngắm nghía một lúc liền đáp.
- Cái này... không phải loại cỏ dại sau núi sao? Mùi hương không sai biệt lắm...
- Ngươi có hình dáng của nó không?
Tiểu Hoàng gật gật đầu rồi chạy vào trong tủ thuốc lục lọi, dâng một cành hoa dại nhỏ xíu màu tím nhạt, bao xung quanh là lá bản to, trông vô cùng bình thường. Quan sát một hồi vị chủ tử hỏi, giọng dò xét.
- Nó có công dụng gì?
Tiểu Hoàng giải thích, ngắn gọn lại thì nếu dùng loại cỏ này nghiền nát đắp lên vết thương sẽ giúp cầm máu, nhưng nếu trộn vào những dược liệu khác thì tùy theo mục đích dùng. Hồng Miêu gật đầu đã hiểu, câu trả lời này so với Đậu Đậu giống hệt, chắc chắn không phải nói dối. Nhận được câu trả lời xác thực, Hồng Miêu lại hỏi xem vị trí của loại cỏ này rồi thân chinh rời đi. Y không hay biết rằng, cái khoảnh khắc bạch y thiếu hiệp quay lưng, ánh mắt vị y phu kia chợt đục ngầu.
Hồng Miêu nhớ lấy hình dạng loài cỏ nọ, tức tốc chạy ra sau núi. Quả nhiên, loài cỏ này mọc rất nhiều ở nơi vách đá cao chót vót. Núi khá cao và dốc, lại cheo leo sỏi đá, kè nào ngu ngốc leo lên chỉ sợ khó toàn mạng. Nhưng Hồng Miêu thân vĩ nghệ cao cường, đương nhiên không bị một vách núi ngáng đường làm khó được. Bật người nhảy lên cao, bạch y thiếu hiệp dễ dàng hái được thứ cỏ lạ. Cầm trên tay, y cảm nhận thấy hương thơm không nồng nặc như từ nơi ám khí phát ra, lại tiết ra chất nhày nhụa màu trắng trong. Hồng Miêu nhíu mày suy nghĩ một lúc, định chạy đi tìm Tiểu Hoàng thì nghe thấy tiếng nói gần đấy. Y lùi lại, khẽ nấp vào một bụi cây gần đó, quan sát.
-Thiệt tình, nhày quá. – Là Lục Chu Miêu, người hầu trong phủ của y, lấy khăn tay lau lấy lau để, lại bĩu môi nói với Ngũ Chu Miêu bên cạnh.
– Không biết cần nhiều làm gì nữa?
Ngũ Chu Miêu lắc đầu, ngao ngán.
– Thôi đừng than phiền nữa, đại phu nghe được thì chết.
- Hứ, hắn ta cứ lầm lầm trong đó, hết sai chúng ta đi hái cái này thì cũng bắt cái kia. Lí do gì mà lâm chủ bệnh nên cần, ta thấy hắn muốn độc lâm chủ thì có.
Vừa nói xong thì bị một cái cốc đầu rõ mạnh, Tiểu Lục ôm đầu mếu máo, là hành động tự khóa miệng mình lại rồi im lặng đi về. Hồng Miêu đứng trầm ngâm một hồi, chẳng lẽ..? Y hừ một tiếng, định rời đi thì lại dừng bước. Nếu quả thật vậy thì không phải ta về sẽ bứt dây động rừng sao? Hồng Miêu vội vã muốn báo tin này cho Lam Thố và mọi người cùng biết, bản thân trở về theo dõi Tiểu Hoàng. Hồng Miêu trở về, đáp người lên nóc phủ, âm thầm đi đến phòng Tiểu Hoàng, nhưng lại không thấy gì khác lạ, tự hỏi, chẳng lẽ lại hiểu nhầm? Nào ngờ, ngay khi định đứng dậy rời khỏi thì thấy một con tiểu linh câu bay đến, đáp lên tay của Tiểu Hoàng. Một bức thư chỉ duy một dòng “Ngọc Thiềm Cung bị bao vây.” Đôi đồng mâu nheo mày nhìn kĩ, lại hoảng hốt một phen. Cái gì? Ngọc Thiềm Cung? Vậy ra linh tính của mình thế lại đúng. Hồng Miêu hơi lo lắng song cố trấn an. Y tin tưởng Lam Thố sẽ có cách giải quyết vụ việc này. Thay vì hốt hoảng quay lại, bỏ mặc kẻ gian tế, rơi vào cạm bẫy, Hồng Miêu đương nhiên sẽ chọn ở lại. Y nắm chặt tay gắng không phát ra tiếng động. Nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ phản bội, Hồng Miêu chỉ hận không thể một chiêu hạ thủ. Thật chết tiệt mà! Tiểu Hoàng đi đến bàn viết hồi đáp, sau đó vừa vuốt ve, vừa nhét thư vào ống tre dưới chân linh câu. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Hoàng lập tức đem linh câu giấu đi, chỉnh lại y phục rồi cười hiền từ, như việc hắn phản bội là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Quả đúng là kẻ hai mặt đáng hận!
-Vào đi.
Là Tiểu Lục và Tiểu Ngũ, cả hai người cung kính đưa hai giỏ tre đầy hoa dại cho vị y phu, tuy với kẻ này hai người bằng mặt không bằng lòng nhưng cái điều kiện hắn ra quả thực quyến rũ. Hắn nói nếu như mọi việc sớm trót lọt, hai người sẽ được hưởng toàn bộ số của cải nơi phủ này đường đường chính chính. Quả nhiên tiền bạc mù mắt khiến con người mất đi cả cái nhân tính đáng có.
- Đại phu, hoa người cần.
- A, đa tạ, làm phiền mọi người rồi!
Nhận lấy đồ, hắn đóng cửa lại, gương mặt hiền từ tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên trạng. Cũng chuyên nghiệp lắm! Hồng Miêu chú ý nhất cử nhất động của y. Hắn thả con linh câu đi, Trường Hồng kiếm chủ liền nhân cơ hội khinh công đuổi theo, túm lấy.
“Hồng Miêu ở đây. Thêm dầu vào lửa.”
- Hắn có đồng phạm? Đồng phạm của hắn đang bao vây cung? Vậy nhóm Lam Thố nguy to rồi? Không được, phải tương kế tựu kế, để ta xem ngươi làm gì được ta!- Lầm bầm một hồi, y dùng một túi thơm đặc chế của Đậu Đậu rắc lên người linh câu sau đó thả đi, cười gian manh. Hồng Miêu trở lại cổng phủ, bước vào như chưa từng xảy ra chuyện gì, một mạch bước vào trong phòng Tiểu Hoàng.
- Lâm chủ.
Hắn hấp tấp đến độ suýt té nhào về phía trước, một lúc mới đứng trước mặt y chắp tay hành lễ. Hồng Miêu tay vẫn cầm chặt cành cỏ dại nọ, đưa ra cho hắn xem.
- Phải cái này không?
Tiểu Hoàng nhìn nhìn, gật đầu lịa lịa.
- Dạ đúng. Nhưng chất nhày của nó có độc.
- Độc thế nào? - Hồng Miêu nhướn mày hỏi tiếp, đuôi mắt cong nhẹ.
- Gây ra tình trạng choáng váng nếu nhẹ.
Hồng Miêu gật đầu chứng tỏ đã hiểu, quay lưng lại rời khỏi nhưng tới của thì đứng không vững, ầm, thân hình dựa vào cửa gỗ. Hạ nhân đang đứng canh thấy thế hốt hoảng.
- Lâm chủ?! Ngài làm sao thế?
Hồng Miêu nương theo cánh tay của hạ nhân mà nằm, gượng dậy không được, khó khăn nói.
- Tự nhiên ta thấy..
Tiểu Hoàng nghe tiếng động lớn liền hoảng loạn chạy đến bắt mạch, ngay lúc đó y liền dùng chiêu trò, vận công làm mạch đập yếu hơn bình thường. Hắn kêu người đỡ y lên giường nằm, bản thân đi lấy thuốc sắc. Hồng Miêu mở một bên mắt nhìn bóng hắn khuất khỏi cánh cửa thì cười đắc ý. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt ta mà thôi, y nghĩ xong thì ngồi bật dậy làm hạ nhân hoảng hốt kêu lên, y ra ám hiệu im lặng, bảo hai người ra ngoài canh chừng. Hồng Miêu bắt đầu đi lục soát, tìm thử xem. Đây rồi!
Vừa hay Tiểu Hoàng trở về, y lập tức lao đến giường nằm bất động, vờ như đang rất mệt
- Lâm chủ, thuốc đây.
Hắn đỡ Hồng Miêu dậy, y cầm lấy bát tự mình uống, Tiểu Hoàng nhìn y uống hết bát thuốc, nụ cười trên môi càng tươi. Hồng Miêu đương nhiên không uống bát thuốc đó, y dùng thủ thuật làm chén thuốc đổ sang một bên, đưa bát không cho Tiểu Hoàng. Hắn không lấy, gương mặt dần lộ ra bản chất thật.
- Ngươi..?
Hồng Miêu run tay làm bát thuốc rỗng rơi xuống nền, vỡ tan, yếu ớt chỉ tay về phía của hắn.
- Cảm giác thế nào?
Y nghiến răng, y hệt như trúng độc, cả thân hình run lên đáng thương. Hắn đưa mặt sát lại gần, nâng cằm y lên cười mỉa mai.
- Ha, ta đợi cảnh này rất lâu rồi, không có dịp ra tay. Đúng là trời thương ta.
Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay mân mê gương mặt y.
- Yên tâm, một khắc nữa thôi thì ngươi sẽ đi chầu Diêm Vương ngay.
Tiểu Hoàng nhìn bộ dạng bất lực của y liền đắc ý, thản nhiên kể chuyện, thì ra cha mẹ hắn từng làm tay sai cho Ma Giáo, nhưng cải tà quy chánh về làm nông dân cho thôn Trương Gia Giới, thế nhưng Ma Giáo trở lại liền đem cả hai người gán tội phản loạn, chết không toàn thây, khi đó hắn mười tuổi.
- Vậy... tại sao ngươi... m-muốn giết ta..
Hồng Miêu quả ranh ma giả vờ rất giống, hỏi. Mặt hắn liền đanh lại, tay nắm lấy cằm y càng dùng sức
- Bởi vì ngươi là người của Thất Kiếm! Thất Kiếm các ngươi, cái gì mà trừ gian diệt bạo, cái gì mà vì thiên hạ thái bình, cái gì mà vì dân vì nước, chỉ là hư danh! Tại sao các ngươi lúc đó không cứu gia tộc ta? Họ làm gì sai cơ chứ? Họ đã đem lòng tin tưởng các ngươi! Vậy mà khi chết cũng không được vẹn nguyên! Các ngươi còn bảo cái gì giả nhân giả nghĩa, khóc lóc, thương tâm cái gì chứ! Vì muốn che đậy cho cái hư danh của Thất Hiệp các ngươi! Các ngươi không tiếc mạng người, chẳng khác gì bọn Ma Giáo kia cả!- Tức giận đẩy mạnh y một cái.
- Ta hận các ngươi!!! Ta hận Ma Giáo!
--*--
Tiểu Hoàng vốn không định nói ra chân tướng, nhưng mỗi khi nhìn thấy kẻ gọi là lâm chủ kia, sự hận thù trong hắn lại sục sôi.
- Hừ! Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, thứ ngươi vừa uống là độc của cây Mã Tiền, chất độc không kém gì độc rắn đâu! Chỉ chưa đầy hai khắc nữa thôi, ngươi sẽ chết! Chết bất đắc kì tử! Mà bằng hữu Thất Kiếm của ngươi, cũng đừng hòng sống sót!
- Ngươi! Ngươi muốn làm gì huynh đệ của ta!?
- Haha, Hồng Miêu a, mọi lần ngươi cương nghị, bình tĩnh biết bao, ai nhìn ngươi cũng đều kính phục. Vậy mà, nhìn bộ dạng nhà ngươi kìa... Chậc chậc!- Tiểu Hoàng lại gần, nắm một nhúm tóc của bạch y lâm chủ, hung tợn nói.
- Đằng nào rồi ngươi cũng chết, thôi ta sẽ rộng lượng, trả mối ơn cưu mang của ngươi, nói ra chút tình hình nơi Ngọc Thiềm cung. Ngươi biết không, Trư Vô Giới là tên Ma Giáo kinh tởm nhất ta từng gặp nhưng cũng là kẻ hèn nhát và dã tâm nhất. Hắn ta hận Thất Kiếm các ngươi bao nhiêu thì hận chính quân của mình bấy nhiêu. Muốn lôi kéo hắn đi lấy lòng Hắc Tâm Hổ lấy Hổ phù cũng dễ a. Chỉ cần chút khích tướng, lại thêm lời dỗ ngọt là đủ.
- Ngươi, tên vô lại!
- Để trả thù ta sẽ càng vô lại nếu cần! Ngươi hiểu sao? Ngươi hiểu sao khi nghe tin Ma Giáo tới, bọn ta đã mong chờ đám Lâm chủ các người giúp đỡ? Bọn ta vốn người Ma Giáo nhưng đã cải tà quy chính, một lòng thề trung hiếu với các người, để rồi cuối cùng được gì? Các người bỏ mặc chúng ta tự sinh diệt dưới tay chúng!- Viễn cảnh thân nhân từng người ngã xuống, huyết sắc nhuốm đậm vải y như rõ hơn bao giờ hết. Giống như trúng tà, hoàng y đẫm máu tràn ngập trong ánh mắt hắn. Hắn sống đến ngày hôm nay, ngoại trừ tham vọng trả thù đã không còn lẽ sống nữa. Mười bảy năm phiêu bạt, chịu thương chịu nhục của hắn cũng để dành cho thời khắc này. Hắn lại nhìn bạch y kiếm hiệp, ánh mắt ghét bỏ, thẳng tay cuộng đầu y xuống nền đá lạnh, in một vệt máu đậm. Hồng Miêu bất ngờ, chịu một cú đau đớn đến choáng váng, lại bị bồng lên ném lên giường. Tiểu Hoàng sớm bỏ tay ra, lau lau vào rèm cửa bên cạnh như chửi bẩn.
- Ngươi cứ ở đây mà chịu chết đi.- Nói xong liền khóa cửa. Tiểu Hoàng đi được vài bước đã thấy Lục Chu Miêu và Ngũ Chu Miêu, ánh mắt không giấu đi sự khinh bỉ chán ghét cùng cực. Đám người này chỉ cần dụ bằng tiền, bằng phú quý đã sẵn sàng bỏ mặc thân nhân, nghe lời ngoại nhân răm rắp như chó.
- A, đại phu, đại phu! Sao rồi, y đã chuẩn bị đi chưa?- Lục Chu Miêu gấp gáp nói. Tiểu Hoàng nở nụ cười tiêu chuẩn, lương y tựa từ mẫu, nhẹ nhàng nói.
- Lâm chủ hơi mệt, sớm đã nằm nghỉ trong phòng, chắc cũng phải mai mới dậy được.
- Được được! Thế nào cũng được, ngài nhanh chóng đưa hắn cút đi, bọn ta ra tay sẽ dễ dàng!- Ngũ Chu Miêu nói lời cay độc, rõ ràng là thân nhân lại có thể nói ra những lời như thế. Tiểu Hoàng không đáp, vẫn cười, hai người thấy thế cũng không đôi co, quay gót toan dời. Chỉ là chưa nổi vài bước liền ngã quỵ.
- Ôi trời, hai vị đại nhân sao thế này? Không xong, mạch đã ngừng đập!- Tiểu Hoàng giả vờ hoảng hốt, gia nhân xung quanh thấy người bất tỉnh, sợ hãi.
- Các ngươi mau im lặng! Lâm chủ đương nghỉ ngơi, không nên quấy rầy! Hầy, người mới hồi phủ chưa bao lâu, nhà đã có tang như vậy, thật đau lòng a. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau mau dời thi thể hai đại nhân đến nơi an toàn!- Gia nhân bị quát, bụm miệng tránh hét to, mang hai cỗ thi thể đi. Tiểu Hoàng phía sau hai tay vắt chéo lưng, cẩn trọng giấu hai cây trâm còn vương máu đỏ, mỉm cười độc đoán.
Tốt thí dùng xong là phải trừ khử!
--*--
Hồng Miêu nằm vật vã trên giường, trán vẫn còn loang một vệt đau đớn. Chợt bên ngoài một thanh âm khinh công đáp xuống đất. Có một cuộc trò chuyện diễn ra bên ngoài song rất nhỏ, y không thể nghe rõ. Một bóng hình bước vào bên trong, là tên thích khách y bắt được? Tại sao hắn lại ở đây? Trên vai còn có ai đó? Hắc Viêm Bạch?
- Ngươi cứ ném tên tiểu bạch kiểm này vào đây. Nhìn bộ dạng nhếch nhác vết thương kia chắc cũng chẳng sống được bao lâu đâu, cứ bôi cho hắn tí Thủy Tảo dược cho hắn sớm chết đi.
- ...Ngươi cũng thật là độc ác... Thủy Tảo dược độc tựa nọc rắn lại gây đốt, bôi lên vết thương chẳng khác nào hành hạ.- Hắc y nhân bỏ mặt nạ, lộ ra gương mặt anh tuấn, băng lãnh. Y nhìn vị đại phu phía bên kia cánh cửa, ánh mắt trách cứ lại không nỡ nặng lời.
- Hm! Bất cứ mối quan hệ nào với Thất Kiếm và Ma Giáo thì đều đáng chết. Hơn nữa y lại là nghĩa tử của Hắc Tâm Hổ, đáng chết vạn lần. Mộ Đình, ngươi đừng quên những gì bọn chúng làm với gia tộc chúng ta. Thôi càm ràm mà làm theo lời ta đi.- Tiểu Hoàng tức giận bỏ đi, để lại Mộ Đình cùng hai con tin bất vi sở động. Hắn quay lại chỗ vị Ma Giáo nghĩa tử, lôi ra một lọ thuốc hiệu "Thủy Tảo dược" nhìn nạn nhân mà thương hại.
- Thôi, có trách, cũng trách ngươi quen nhầm người. Kiếp sau, chớ dại dột nữa...
-- Hết chương 4 --
Thân ái.
Hạ Thiên Sơn Xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top