Chương 8 : Tử Vân kiếm chủ thực sự

QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Hôm nay tâm trạng của Anh Vũ khá tốt. Nàng nhân lúc không ai để ý vượt qua doanh trại của Ma giáo mà đi đến rừng cây đằng xa. Đến gần chỗ đó, một tiếng sáo không quá dễ nghe truyền vào tai Anh Vũ. Nàng nhìn một chút thì phát hiện thân ảnh của hai nữ tử đang đứng đó. Người đang thổi sáo là Mã Tam Nương còn người kia... hình như là cô gái câm trong quán trọ. Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ ? Tiếng sao dứt, Anh Vũ thấy cô gái câm và Mã Tam Nương nói chuyện với nhau. Khoan đã ! Người câm thì làm sao nói chuyện được chứ ! Ắt hẳn là có nội tình bên trong. Thế là tâm tình bát quái của nàng lại nổi lên. Một lúc sau, Anh Vũ thấy cô gái câm luyện chiêu thức ' Tử Khí Đông Lai '. Cái này lại càng kì lạ hơn ! Mã Tam Nương nếu là Tử Vân kiếm chủ thì cần gì phải học nó chứ, hơn nữa cô gái câm lại làm sao biết chiêu thức ấy chứ. Ừm, hình như Anh Vũ đã phát hiện ra một bí mật rồi nha ! Kiếm vừa dừng, Mã Tam Nương cho cô gái uống một viên thuốc màu đỏ, sau đó nàng ta lập tức trở lại như một người bình thường. Hai người giằng co mãi. Qua lời nói chuyện, Anh Vũ biết được người kia là Sa Lệ, nàng ta không hề câm và là Tử Vân kiếm chủ thực sự. Vậy việc Mã Tam Nương là người của Ma giáo có thể lý giải rồi. Bỗng, Anh Vũ cảm thấy có một người đang tới gần, lại có tiếng của Đại Bôn. Hắn tới đây làm gì thế nhỉ ? Hừm, vẫn nên rời khỏi đây trước thì hơn ! Thế là nàng thần không biết quỷ không hay trở về quán trọ, lúc ý trời cũng tờ mờ sáng. Anh Vũ bỗng nghĩ tới chuyện nấu ăn liền vào trong bếp. Ừm, bữa sáng có lẽ nên thanh đạm một chút. Nàng nấu một nồi cháo, hấp bánh bao và làm thêm bánh quế hoa. Anh Vũ đang nấu thì Đại Bôn bước vào. Hắn ngạc nhiên hỏi :
- Anh Nhi, cô đang làm gì vậy ?
- À, tôi đang làm bữa sáng cho mọi người.
- Oa ! Anh Nhi,  tôi rất muốn thử tay nghề của cô đấy. Cô có cần tôi giúp gì không ?
Anh Vũ suy nghĩ liền nói :
- Vậy... huynh giúp tôi cho củi vào trong bếp nhé.
- Được !
Sau nửa canh giờ thì mọi việc đã hoàn tất. Nàng hỏi :
- Đại Bôn huynh, Lam Thố tỉnh chưa vậy ?
- Cô ấy tỉnh rồi !
- Hồng Miêu huynh ấy cũng có ở đó sao ? Để tôi mang bữa sáng cho hai người đó trước. Đại Bôn, huynh gọi Mã Tam Nương giùm tôi nhé.
- Được.
Rồi Anh Vũ mang đồ ăn đến phòng Lam Thố. Nàng gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng :
- Mời vào !
Anh Vũ bước vào, đặt đồ ăn trên bàn, nói :
- Hồng Miêu huynh, Lam Thố, tôi mang bữa sáng đến cho hai người đây. Mời hai người nếm thử tay nghề của tôi.
Lam Thố cười, nói :
- Anh Nhi, bữa sáng hôm nay là do cô làm sao ?
- Đúng vậy !  Mời mọi người dùng bữa, tôi ra ngoài trước đây.
Rồi nàng đi ra ngoài, khép cửa lại và đi dùng bữa sáng với Đại Bôn và Mã Tam Nương. Sau khi thu dọn chén đĩa, Anh Vũ định đi về phòng thì nghe thấy Hồng Miêu và Lam Thố nói chuyện về gian tế. Nàng bay lên nóc nhà, dỡ một viên gạch ra để nghe trộm. Tuy rằng nàng không phải người của Ma giáo nhưng cũng chẳng khác gian tế là mấy, cần nên đề phòng là hơn. Anh Vũ ghé tai nghe. Hồng Miêu nói :
- Xem ra trong chúng ta có gian tế.
Lam Thố đáp lời :
- Huynh nghi ngờ Mã Tam Nương phải không hả ?
Hồng Miêu ra chiều suy tư :
- Chúng ta không thể chắc đó là Mã Tam Nương, cô gái câm hay... là Anh Nhi được.
Anh Vũ trên nóc nhà nghe thế liền có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ đối với nàng đã có lòng nghi ngờ, cần tìm cách xóa tan mọi hiềm nghi mới được. Thôi, nghe tiếp ! Lam Thố lắc đầu nói :
- Muội nghĩ không có khả năng là Anh Nhi tỷ đâu. Tỷ ấy là một vị cô nương yếu mềm, hơn nữa trông không giống người tập võ chút nào. Tỷ ấy còn đã từng cứu chúng ta.
- Dù có phải hay không thì chúng ta vẫn nên đề phòng. Anh Nhi liền để sau đi, chúng ta cần xác định Mã Tam Nương và cô gái câm.
Hồng Miêu vừa dứt lời, Lam Thố hướng ra ngoài cửa nói :
- Ai vậy ?
Đại Bôn đẩy cửa bước vào, nói :
- Mọi người vừa nhắc tới cô gái câm hả ? Hôm nay tôi nghe thấy nàng ta nói chuyện đó. Hồng Miêu thay đổi sắc mặt :
- Huynh nói cô gái câm nói chuyện là sao ?
Đại Bôn bị hỏi như vậy cố chút khẩn trương, sờ sờ đầu, nói :
- Chả là hôm nay tôi đi lấy nước, nghe thấy một tiếng sáo dở tệ rồi thấy cô gái câm và Mã Tam Nương đang nói chuyện với nhau. Lúc đến gần thì không thấy cô gái câm đâu cả. Tam Nương bảo tôi bị hoa mắt rồi.
Hồng Miêu trong lòng tính kế, nói :
- Đại Bôn, có thể cô gái câm nói được nhưng chẳng qua nàng ta không thích huynh mà thôi. Huynh hãy thử làm cho nàng ta nói chuyện đi.
Đại Bôn vỗ ngực tự tin nói :
- Cứ để cho Đại Bôn ta đây ra tay.
Anh Vũ mắt thấy bọn họ định ra ngoài thì nhanh nhẹn lắp gạch lại rồi đi về phòng, ngồi đọc sách, thêu thùa và làm như không có chuyện gì.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top