II

Lam Thố không biết mình đã múa bao lâu rồi chỉ biết rằng nàng đã múa đến khi chân cảm thấy đau nhói. Mỗi ngày rồi mỗi ngày, Lam Thố đều múa trong Đào Hoa viên, đều mong rằng ngày mai lúc mình tỉnh dậy sẽ thấy bóng dáng chiếc áo trắng bay trong gió, sẽ thấy người ấy đứng từ xa mà chăm chú nhìn nàng. Nhưng đã gần một năm rồi mà vị trí ấy cũng không có ai đứng cả. Lam Thố có buồn bực, có lo lắng. Buồn vì viễn vông suy nghĩ có phải người ấy đã tìm thấy một cô nương khác phù hợp hơn không, có phải người ấy chán ghét điệu múa này của nàng mà không thèm đến nữa. Hay lúc nghỉ ngơi thưởng thức tách trà lại lo lắng cho người ấy vướn vào việc gì đó mà phải đi xa, lo lắng rằng người ấy có bị thương chổ nào hay không, có ăn uống nghiêm chỉnh hay không. Những nổi lo không đầu không đuôi cứ thế lại hiện ra rồi vụt mất.

"Cung chủ, trời trở gió mời người vào trong tránh nhiễm hàn"

"Ta không sao em đừng lo. Ta sẽ đi xem bọn trẻ ở Hữu lâu, Tử thố phiền em chuẩn bị giúp ta"

"Vâng, Cung chủ" Nhìn bóng lưng màu tím nhanh nhẹn chạy đi Lam Thố khẽ mỉm cười nhớ về mình lúc trước cũng hay vội vàng mà làm hỏng chuyện.

Không rõ tại sao nhưng kể từ khi tỉnh dậy vào một ngày đầu đông cách đây ba năm, Lam Thố lại nhớ rõ đến từng chi tiết trong quá khứ của mình. Nàng vốn không phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc có tiền mà chỉ là một cô gái bình dân với cha làm đủ mọi nghề từ tiều phu đến nông dân, Lam Thố không biết mẹ mình là ai chỉ nghe cha nói bà đã mất vì cơ thể ôm yếu.

Đến lúc nàng được năm tuổi thì được cung chủ Cung Ngọc Thiềm- là truyền nhân Băng Phách kiếm nổi tiếng bấy giờ nhận làm đồ đệ. Trước sự ngưỡng mộ của mình dành cho vị anh hùng nàng đã đồng ý mà không chút do dự. Tới giờ dù đã qua hơn mười năm nàng đôi khi nhớ lại đều tự trách mình sao lúc đó không hỏi ý cha một chút, không ở lại bên cha một chút để rồi chỉ vài ngày sau khi Lam Thố vào cung, người cha mà nàng còn chưa kịp báo ân đã bị một trận cháy rừng cướp đi, ngay cả giờ phút cuối cùng của cha nàng cũng không thể kịp có mặt ở đó.

Đối với nàng giờ đây Cung Ngọc Thiềm chính là mái nhà thứ hai, chức vị cung chủ này được truyền cho khi sư phụ nàng qua đời vì tuổi già. Sau đó gặp lục hiệp, trừ gian diệt bạo khắp nơi. Khi ngã xuống dòng sông bất lão Lam Thố bị mất trí nhớ, gặp được ông bà lão cưu mang, nàng có cảm giác như mình lại có có một gia đình bình thường, à tất nhiên là suy nghĩ này có sau khi nàng đã nhớ lại. Gặp được Hàn Thiên, Đinh Nương, và tất cả mọi người trong võ quán Phượng Hoàng.

Và hơn hết gặp được Hồng Miêu thiếu hiệp, Lam Thố nhớ rõ vị thiếu hiệp này cùng nàng không quen biết nhưng lại chấp nhận chịu bao gian khổ để khôi phục hình dáng cho ngũ hiệp, khôi phục lại trí nhớ đã mất cho nàng. Có đôi khi nhìn tà bạch y bay trong gió Lam Thố lại cảm giác hình ảnh thật quen thuộc, cứ như nàng đã nhìn thấy hình ảnh ấy cả trăm lần, cả ngàn lần nhưng vẫn không thể nhớ được. Thứ duy nhất khi nàng cố nhớ về vị anh hùng thứ bảy ngoại trừ nàng và ngũ hiệp là những cơ đau không thể chịu được. Cơn đau như có ai đó dùng đá đè chặt đầu nàng xuống dù cố thế nào cũng không khả quan hơn.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước Hữu lâu, Lam Thố bước xuống xe, trên người khoác một chiếc áo lông ấm nhưng không tiến vào trong mà lại nhìn những đường nét được viết rất cẩn thận trên chiếc cổng. Hữu lâu, có mà lại không, hiện hữu nhưng lại mộng ảo, có nhiều thứ nhưng cũng mất nhiều thứ. Hồng Miêu thiếu hiệp là người chọn tên cũng là người đã viết nên hai chữ "Hữu lâu" trên cổng gỗ. Khi cô đề nghị xây dựng một nơi dành cho các bé không nhà, không gia đình cốt chỉ để các em có một chổ nương thân khi giông bão diễn ra.

Lam Thố đã xin hỏi ý kiến của rất nhiều người chỉ có Hồng Miêu thiếu hiệp là không đồng ý. Đến khi biết được Hồng Miêu là vì lo cho nàng sẽ gặp rắc rối với những vị quan lộng quyền tham lam nên mới phản đối, lúc đó Lam Thố đã rất tức giận, nàng dù gì cũng là một trong thất hiệp nổi tiếng lại là cung chủ Cung Ngọc Thiềm không lí lại thua những tên quan nhỏ đó. Sự thật chứng minh nàng đã sai, trong lúc lơ là Lam Thố bị hạ độc tuy không phải là kịch độc gì đối với thần y Đậu Đậu nhưng cũng khiến Lam Thố sốt mê man ba ngày.

Đến lúc hoàn toàn bình phục thì phát hiện vị quan đầu độc nàng nhà cửa đã bị thiêu cháy, tuy không có thiệt mạng về người nhưng tất cả gia sản đều bị lửa vùi sâu trong đống đổ nát. Lam Thố tuy có linh cảm việc này liên quan đến ai đó nhưng khi đến hỏi người ta toàn giả lơ mà lấy sáo trúc ra thổi thay cho câu trả lời. Lam Thố im lặng ngồi bên cạnh, lắng nghe từng giai điệu du dương của tiến sáo hòa với gió, hòa với khung cảnh núi rừng nơi Trương Gia Giới. Không biết từ khi nào nàng đã thiếp đi trên một bờ vai ấm áp. Lam Thố cảm nhận được nhưng lại không muốn tỉnh dậy, muốn dựa vào bờ vai to lớn này thêm chút nữa, chỉ một chút mà thôi ...

Dẹp đi suy nghĩ mông lung dần trở về thực tại, Lam Thố lấy hai tay xoa má đã đỏ ửng lên không biết vì thời tiết lạnh giá bên ngoài hay là vì nhớ đến bóng dáng người thiếu niên bình thản thổi sáo. Bóng dáng thiếu nữ yêu kiều hai má ửng đỏ, ánh mắt long lanh vui vẻ tiến vào trong.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng thế là xong, cứ vài hôm lại đến dạy chữ cho đám trẻ, giao phí sinh hoạt cho quản lí, thuận tiện có thể ghé qua chổ Khiêu Khiêu một chút. Hôm nay gió bắt đầu thổi mạnh, mọi người đều khuyên nàng nên nán lại đến khi bớt gió nhưng Lam Thố lại từ chối tỏ ý muốn quay về.

Đường về Cung không xa nhưng Lam Thố cứ suy nghĩ đến thân áo trắng đứng nơi đó trong gió đông đang đợi chờ mình thì lòng lại thấp thỏm không yên. Đến khi về đến cổng thì lại chạy vội tìm bóng người ta nhưng đáp lại cũng chỉ có sự thất vọng tột cùng, nơi đó vẫn không ai đến.

Đêm về Lam Thố vẫn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, hình ảnh vị anh hùng thứ bảy, hình ảnh Hồng Miêu thiếu hiệp, cả hai đứng trước mặt nàng nhưng lại giống nhau y như đúc. Xung quanh Lam Thố là giọng nói ấm áp liên tục gọi tên nàng, vô thức nước mắt tuôn trào không kìm lại được. Người là ai? Sao lại thân quen đến thế? Người là ai? Sao lại khiến tim nàng đau đến vậy?

Khi mùa đông qua đi, những chồi non trong Đào Hoa viên cũng muốn bỏ đi lớp băng bao bọc mà bung nở. Đã lâu lắm rồi Lam Thố không thấy bóng dáng Hồng Miêu thiếu hiệp. Nàng biết là mới chỉ một năm không gặp mà thôi, một năm đối với người phiêu bạt gian hồ không là bao nhưng tại sao nàng lại cảm thấy một năm này thật dài đằng đẵng không biết giới hạn là bao, không thể chủ động đi tìm chỉ biết bất lực chờ đợi.

Nỗi lo ngày một nhiều thêm khi biết tin từ Khiêu Khiêu rằng Hồng Miêu và Đậu Đậu đi tìm thuốc giải. Bệnh như thế nào? Có khó trị lắm hay không? Ai là người bệnh? Phương thuốc cần là gì? Đường đi lấy thuốc có nguy hiểm hay không? ... câu hỏi lại nối tiếp câu hỏi mỗi ngày lại thêm một nỗi lo. Lam Thố sợ, nàng rất sợ, có phải là thuốc cho nàng không? Có phải là vì nàng Hồng Miêu thiếu hiệp mới đi kiếm thuốc hay không? nếu đúng thì đối với Hồng Miêu thiếu hiệp nàng là gì? Là gì mà người có thể chấp nhận nguy hiểm chỉ vì nàng?

Tết năm nay thật lạnh, thật cô đơn. Lam Thố đã đồng ý cho các Tử thố tùy ý nghỉ ngơi trong những ngày tết. Có người về với gia đình, có người muốn đi đây đó một chút. Nụ cười nở trên môi mọi người, Lam Thố cảm thấy lúc đó nàng đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười ấy nhưng giờ đây chỉ còn mình nàng nơi Cung Ngọc Thiềm rộng lớn này.

Lần đầu nàng cảm nhận được con người mình từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy? Từ khi nào Cung chủ Cung Ngọc Thiềm- chủ nhân của Băng Phách kiếm, người mà lấy tĩnh chế động, bình tĩnh suy nghĩ trong mọi trường hợp, người dù một mình đứng giữa chiến trường vẫn không run sợ nay chỉ vì lẻ bóng trong chính ngôi nhà của mình lại cảm thấy sợ hãi.

Nàng không muốn như vậy, Lam Thố muốn đối mặt với điều đang cản bước nàng tiến lên và mạnh mẽ hơn. Điều đầu tiên nàng cần biết là người anh hùng thứ bảy trong trí nhớ, mối quan hệ với Hồng Miêu thiếu hiệp, nếu không có một kí ức hoàn chỉnh của quá khứ nàng không thể tiến về tương lai.

Trong đình nhỏ giữa hồ hoa sen, một cô gái ngồi thiền mặt trắng bệch, mồ hôi đẫm ướt trán, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Lam Thố cảm thấy rất đau, đau đến độ nàng có thể khóc thét lên bất kì lúc nào. Đầu óc nàng toàn là những hình ảnh kì lạ, cảnh ai đó trúng độc nhưng vẫn cố tìm linh chi cho nàng, cảnh ai đó tặng nàng vòng hoa ngày nhận danh hiệu Sứ Giả Hòa Bình, cảnh ai đó ôm chặt nàng trong màn mưa tên, cảnh ai đó khóc khi thấy nàng nhảy xuống vực, từng hình ảnh lại hiện ra như thước phim chiếu nhanh cứ thế trôi qua trước mắt Lam Thố. Đầu đau như búa bổ nhưng không thể ngừng nhớ, người đó lai ai nàng không biết nhưng lại rất quan trọng với nàng mà vừa rồi còn quyết không được vì chút đau đớn mà gục ngã Lam Thố lại nhớ, tiếp tục nhớ đến những kí ức mà mình đã quên đi.

Một lúc sau có tiếng hét thất thanh của Lam Thố, nàng ôm đầu ngã xuống đất. Nước mắt trên khóe mi chảy ra, trên môi nở nụ cười mệt mõi. Lam Thố biết hiện tại mình nằm dưới đất thế này có chút không ra dáng nhưng nàng nhấc tay còn không nổi nói chi tự mình đứng dậy. Cơ thể bị rút cạn sức lực nhưng tinh thần lại vô cùng rõ ràng. Nàng nhớ rồi người mà nàng tìm kiếm, Hồng Miêu là vị anh hùng thứ bảy trong thất hiệp, còn là thủ lĩnh của cả nhóm. Quan trọng hơn Hồng Miêu là người mà nàng đi hết một kiếp này cũng không kiếm được người thứ hai để trao tình cảm này.

Mỗi ngày trôi qua lòng Lam Thố lại mong thấy bóng Hồng Miêu nơi xa xa, nếu huynh ấy biết nàng đã tự mình khôi phục trí nhớ liệu có vui mừng hay không? Khi huynh ấy vừa bước vào cổng liệu Lam Thố có nên chạy lại ôm lấy hồng miều hay không? Biểu hiện của Hồng Miêu lúc đó sẽ như thế nào? Liệu Hồng Miêu có chấp nhận tình cảm này của nàng hay không?

Gió thu lần nữa lại thổi qua những chiếc lá vàng cuối cùng. Tính đến giờ cũng đã hai năm từ lần gặp cuối dưới trăng, Lam Thố âm thầm suy nghĩ xem lúc Hồng Miêu trở về phải trừng phạt như thế nào, nên bắt huynh ấy đãi cả thất hiệp một bữa lớn? Bắt huynh ấy giả gái cùng nàng dạo phố? Bắt huynh ấy chịu trách nhiệm vì lãng phí thanh xuân của Lam Thố? Nàng đã nghĩ ra rất nhiều điều khi Hồng Miêu về đến.

Đến một đêm trăng sáng, ánh trăng soi vào đến bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp như tiên trên giường đang ngủ khẽ mỉm cười. Lam Thố mơ về đêm đó, đêm nàng nhảy múa dưới trăng và Hồng Miêu bước đến. Đôi mắt ấy lúc đó tuy có chút buồn nhưng vẫn thật ấm áp, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình nàng. Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua trán Lam Thố, một dòng điện chạy dọc xương sống khiến nàng run rẩy.

Tỉnh dậy từ cơn mơ thì Lam Thố đã thấy trời sáng từ lúc nào, cả cung hôm nay không khí có chút nhộn nhịp làm Lam Thố tin chắc rằng hôm nay nhất định Hồng Miêu sẽ quay về. Sẽ tươi cười đứng trước cổng dịu dàng cất tiếng gọi nàng. Nhưng đến khi mặt trời dần khuất bóng cũng không thấy người đâu, bình trà Lam Thố tự tay chuẩn bị cũng sớm nguội đi trên bàn đá. Lam Thố hôm nay đã rất cố gắng trang điểm, gương mặt xinh đẹp chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến tim bồi hồi nhưng lại mang chút buồn bã, chờ đợi trong vô vọng. Trong lúc sơ ý, tay áo dài quyét ngang làm rớt chiếc ly sứ mà Hồng Miêu hay dùng. Tiếng sứ vỡ như có thứ gì đó thật sự vỡ trong ngực Lam Thố, cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn.

Cố nhủ rằng chỉ là chiếc ly vỡ, Hồng Miêu sẽ không sao đâu. Nhưng nỗi lo lắng lại tăng thêm theo từng phút trôi qua, đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, đèn trong cung cũng đã được thắp lên. Lam Thố không thể ngồi im được nữa, dù không biết Hồng Miêu đang ở đâu nhưng nàng cũng phải đi, cảm giác rằng Hồng Miêu rất gần nàng nhưng lại rất xa vời khiến Lam Thố không chịu đựng được.

Vẫn mặc nguyên bộ y phục đó Lam Thố vội chọn đại một con ngựa rồi phi ra phía cổng. Tiếng ngựa hí vang trời dừng trong phút chốc, Lam Thố nhìn vào hai bóng đen phía trước cửa cung. Đúng ra là một người khá nhỏ con cõng một thân ảnh khác. Lam Thố dừng lại, người đang cõng không thể lầm là Đậu Đậu nhưng ai lại được cõng kia? Ngàn lần, vạn lần xin trời cao người đó tuyệt đối không phải là Hồng Miêu.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng rọi sáng, thân áo trắng bị máu nhuộm đỏ giờ đã khô thành một màu đen khô khốc. Lam Thố cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, phổi không chịu hoạt động, dù cố thế nào cũng không hít thở được. Từng bước loạng choạng không vững Lam Thố tiến về phía Đậu Đậu.

Đậu Đậu đặt thân thể Hồng Miêu xuống đất, cơ thể lạnh ngắt, làn da nhợt nhạt, đôi môi tím khép hờ không hơi thở. Lam Thố mặc kệ chiếc váy đắt tiền, quỳ xuống bên Hồng Miêu nắm lấy bả vai chàng dùng sức mà lắc.

"Hồng Miêu!!! huynh dậy ngay cho muội. Muội còn chưa kịp bắt huynh đãi các huynh đệ thất hiệp vì biến mất lâu như vậy... Muội còn chưa kịp bắt huynh phải nghe những lời than vãn vô nghĩa đã được chuẩn bị trước mà... Muội còn chưa kịp nói với huynh tình cảm của muội mà. Huynh mau dậy đi!!!"

Ôm lấy thân thể không còn chút sức sống nào trong lòng, Lam Thố đêm đó đã khóc hết nước mắt bấy lâu nay cố nén. Tiếng khóc thấu tận trời cao, khiến ngọc hoàng cũng thương xót ban mưa xuống cùng khóc. Đêm đó mưa lớn, mưa cuốn trôi đi những vết bụi, vết máu trên áo Hồng Miêu. Đêm đó mưa rất lớn, mưa hòa những giọt nước mắt ấm nóng của Lam Thố xuống đất, mưa che đi tiếng hét của người con gái vừa mất đi người mình thương yêu nhất.

Vài ngày sau một tang lễ thật lớn diễn ra - tang lễ của hông miêu thiếu hiệp, gần như tất cả mọi người trên mảnh đất Trung Hoa đều đến dự. Có thể dễ dàng thấy ngũ hiệp, những người trong võ quán Phượng Hoàng, người dân mọi lứa tuổi từ mọi miền đều đổ về Trương Gia Giới. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng vị Cung chủ Cung Ngọc Thiềm trong đám đông.

Đông về mang theo những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, đông năm nay có vẻ đến sớm hơn thường lệ. Lam Thố ngồi bên cạnh một bia đá, đầu tựa vào như đó không phải là một bia đá vô tri lạnh lẽo mà là bờ vai ấm áp của ai đó. Mắt nhìn xa về khoảng không phía trước môi thì thầm. Khung cảnh nhìn từ xa giống như người con gái độ tuổi xuân xanh đang từng lời từng lời thì thầm với người mình yêu ngay bên cạnh.

"Hồng Miêu, huynh biết không? Muội từng muốn bắt huynh giả nữ cùng mình dạo phố đấy."

"Huynh biết không? Muội lần trước đến nhà vị quan đó chỉ vì tiện đường vậy mà vừa nhìn thấy muội người ta đã quỳ rạp dưới đất không dám ngước mặt lên, là huynh làm phải không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

"Nè Hồng Miêu, huynh tính ngủ đến lúc nào đây?"

"Huynh từng hứa là dù bất kì điều gì cũng không xa muội mà!"

"Huynh có biết muội đau lắm không? Tình cảm này cứ mãi ở đây- trong trái tim muội, ngày từng ngày rất đau đó huynh biết không?"

"Huynh muốn phạt muội vì quên mất huynh hai lần phải không?"

"Hồng Miêu, muội biết lỗi rồi tha cho muội đi!"

Vài ngày sau tang lễ của Hồng Miêu có người thấy Cung chủ Lam Thố tự gieo mình xuống vực sâu gần đó. Mái tóc xanh được buộc gọn, chiếc áo hai nàu trắng xanh từng cùng nàng tham gia bao chiến trường. Khung cảnh người con gái gieo mình nơi hoàng hôn đỏ thật khiến người ta dâng lên nỗi tiếc thương vô hạn.

"Hồng Miêu, muội đã gây cho huynh quá nhiều đau khổ. Nếu có kiếp sau muội không mong chúng ta gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top