Nữ Thiếu Chủ
Sau khi Thiếu chủ Ma Giáo Hắc Tiểu Hổ chứng kiến Tam kiếm và Tứ kiếm hợp bích, hắn hiểu được thêm một tay kiếm là uy lực lại tăng lên gấp bội nên hắn quyết tâm không để tâm nguyện Thất kiếm hợp bích được thực hiện. Nhưng phụ vương của hắn – Hắc Tâm Hổ lại muốn có Thất kiếm hợp bích để có thể bắt được Kỳ Lân, biết khó mà có thể cắt đứt được chính kiến của quý tử hắn đành triệu kiến nghĩa nữ Lâm Ý An của mình để uỷ thác cho cô nhiệm vụ tránh để có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
*Hắc Hổ động...
Ý An: Nghĩa nữ thỉnh an phụ vương, cung chúc phụ vương vạn phúc!
Hắc Tâm Hổ: Mau đứng dậy, tiểu nữ nhi à, con trước giờ luôn ở yên trong Lâm Sư phủ, rất hiếm khi thấy con tới thỉnh an ta.
- Nữ nhi bất hiếu (quỳ xuống), nữ nhi tính tình nhút nhát, lại không có bản lĩnh gì có thể phụ giúp phụ vương xưng bá thiên hạ, đã làm phụ vương thất vọng.
- Con đứng dậy đi, sao con lại không có bản lĩnh gì, con là con gái ruột của Lâm Tín lão ca của ta, lừng lẫy cai trị một cõi, lệnh đường cũng là Thanh Hoa thị, tài giỏi, giàu có nhất thiên hạ, con còn là nghĩa nữ cưng chiều của Giáo chủ Ma Giáo ta, từ nhỏ ta đã cho con theo học các đại học sĩ của võ lâm, họ đều là Bác học Hồng nho, ta nghe bọn họ nói con tài hoa xuất chúng, cầm kì thi hoạ, văn võ song toàn, quả là không uổng sự kỳ vọng của ta.
- Hôm nay người dịu dàng gọi con tới đây, nói những lời này, có phải là có chuyện cần giao phó?
- Nữ nhi của ta quả là rất nhạy bén, thôi ta không dài dòng nữa, ta đang phiền lòng về ca ca của con đó, nó là quá lo lắng cho ta nên không biết coi trọng đại cục, nhất quyết diệt trừ Thất kiếm, một phần khác là do, nó không nói nhưng ta thừa biết là nó đặc biệt căm ghét tên thủ lĩnh Thất kiếm – Hồng Miêu là vì nó có tư tâm với Lam Thố cung chủ Ngọc Thiềm cung, nay con thân là chủ nhân duy nhất của Lâm Sư phủ còn là Nữ Thiếu chủ của Ma giáo, thứ con gánh vác không chỉ có Lâm Sư phủ mà còn có bổn giáo ta, con nói có phải không?
- Con không phải có ý khước từ sự uỷ thác của người nhưng mà thưa cha (quỳ xuống)...
- Ây trời con mau đứng dậy đi rồi nói (ân cần đỡ tay), con có phải nô tài đâu mà hở chút là quỳ vậy?!
- Nhưng mà thưa cha, con không có ý định màng tới chuyện giang hồ, hơn nữa con trước giờ chỉ có cai quản bổn phủ, chưa vào giờ bước chân ra khỏi cổng lớn của phủ, kinh nghiệm con không có, chỉ sợ làm hỏng đại sự của người...
- Nay ta đã suy nghĩ kỹ mới giao chuyện này cho con, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ, phủ Lâm Sư của con trước giờ có thể đứng vững như núi thái sơn còn không phải là nhờ có sự bảo hộ của ta sao?
- Nữ nhi đương nhiên không dám quên ơn che chở của phụ vương, vạn chết không từ, nếu người không chê con bất tài, yếu đuối, con lập tức nhận quân lệnh, xuống núi thực hiện nhiệm vụ.
- Rất tốt! Cuộc đời ta chỉ có 1 nữ nhi gọi ta là phụ vương, con hãy quay về chuẩn bị.
- Vậy nữ nhi xin cáo lui!
- Được! Ta sẽ sai người đưa con về phủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top