Lâm Ý An xuất phủ
Hắc Tiểu Hổ đang bày từ thiết trận để khống chế kiếm của thất kiếm, thất kiếm không thể sử dụng kiếm chẳng khác nào trâu không có sừng, đại bàng không có cánh vậy. Ngay lúc Hắc Tiểu Hổ đang có một trận tay đôi ác chiến với Hồng Miêu, vốn dĩ thời điểm này thì Hồng Miêu không phải đối thủ của Hắc Tiểu Hổ, nhanh chóng đả thương Hồng Miêu thì Ý An lập tức xuất hiện đỡ cho Hồng Miêu 1 đòn chí mạng.
Hắc Tiểu Hổ: Tiểu cô nương là ai vậy hả?
Lúc này Ý An chưa muốn lộ diện nên đã mặc bộ đồ hắc ám như ăn trộm tới.
Ý An: Ta là ai hả? Ta là ai không quan trọng nhưng mà hôm nay bổn cô nương đã tới đây làm chuyện nghĩa hiệp, có ta ở đây, tên ma đầu nhà ngươi đừng hòng làm hại thất hiệp. (Quay sang nói với Hồng Miêu), huynh chắc hẳn là Hồng Miêu thiếu hiệp – thủ lĩnh thất kiếm? Có ta ở đây giữ chân HTH, huynh hãy dẫn mọi người chạy đi.
Hồng Miêu: Đúng, là ta nhưng mà cô nương là ai, HTH là tên ác ma máu lạnh không dễ đối phó...
- Những chuyện đó không quan trọng, thất kiếm hợp bích mới là quan trọng, hãy đi nhanh lên đi!
- Vậy ý tốt của cô nương thất kiếm chúng tôi xin ghi nhận, sau này nhất định báo đáp!
Hắc Tiểu Hổ: Chỉ là một tiểu cô nương khẩu khí lại lớn đến vậy sao?! Các ngươi ngừng nằm mơ đi!
Chưa dứt lời HTH lập tức xông lên giao chiến với Ý An...
Thất kiếm đi chưa được bao lâu thì...
Lam Thố: Cô nương ấy rốt cuộc là ai vậy?
Hồng Miêu: Ta cũng suy nghĩ nãy giờ...
Đậu Đậu: Chỉ là một tiểu cô nương làm sao có thể là đối thủ của Hắc Tiểu Hổ chứ.
Hồng Miêu: Đúng vậy! Không được! Với tính tình tàn ác của HTH nhất định sẽ giết chết cô nương ấy, ta phải quay lại cứu cô ấy...
Mã Tam Nương: Như vậy vạn lần không được HM à, nếu huynh quay lại HTH sẽ không tha cho huynh, vậy thì thất kiếm...
HM: Nhất định phía trước còn mai phục, chúng ta cũng phải chia ra để phá vòng vây, ta sẽ quay lại giúp cho cô nương ấy, mọi người hãy tiến lên phía trước đi tìm Bôn Lôi kiếm chủ rồi quay lại cứu viện cho ta nha.
MTN: Như vậy không được, Lam Thố, Đậu Đậu, 2 người hãy khuyên HM thiếu hiệp đi, chỉ vì 1 người xa lạ sao lại không tiếc an nguy của thất kiếm như vậy chứ.
LT: Cô nương ấy là một nữ hán tử, có lòng giúp đỡ chúng ta, chúng ta không thể thấy chết mà không quan tâm được.
ĐĐ: LT nói đúng đó, HM thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ hoá nguy thành an.
HM: Được rồi, mọi người mau đi đi...
Về phía HTH phái Trư Vô Giới đối phó với Ý An, TVG vốn là con người gian xảo, hắn đã dùng ám khí khiến tay phải của cô bị thương, bất đắc dĩ cô phải dùng kiếm bằng tay trái, nhưng không ngờ tay trái mới là tay thuận của cô. YA rất tinh thông dùng kiếm bằng cả 2
tay, về điểm này HTH cũng đã có lòng nghi ngờ, người thuận cả 2 tay xưa giờ trong thế gian rất hiếm có, hơn nữa người luyện kiếm thuật còn hiếm hơn. Ý An thân thủ nhanh nhẹn, chưa tới 3 chiêu đã đánh con heo TVG đo đất, khi HTH đích thân ra nghênh chiến cô mới nhanh chóng bị HTH tháo khăn che mặt...
HTH: ???!! Lâm Ý An?? Quả nhiên là muội! Ai cho muội lá gan lớn như vậy hả?
Ý An: Hổ ca ca, không ngờ nghĩa muội của huynh mà huynh cũng đành đoạn ra tay với ta sao?! (Ý An đã bị thương).
(HM đã quay lại và nghe thấy, không ngờ HTH còn có 1 tiểu muội dùng kiếm tay trái thật tinh tường, nhưng mà tại sao cô ấy lại giúp thất kiếm chứ?)
Trong lúc HTH và YA giao chiến thì Trư Vô Giới đã dùng ám khí làm YA trúng độc nghiêm trọng, xem ra YA không cầm cự được bao lâu nữa, HM lập tức xông xa cứu YA.
HM: HTH! Ngươi đúng thật máu lạnh vô tình, tiểu muội của mình mà ngươi cũng ra tay được!
HTH: Không phải ta! HM ngươi còn dám quay lại đây? Còn con heo ngu xuẩn Trư Vô Giới này, ngươi muốn chết hả?
HM: (Bắt mạch)Tiểu cô nương cô đã trúng độc, độc này vốn dĩ không có thuốc giải. (Cõng theo YA bỏ chạy) HTH! Nếu ngươi còn chút lương tâm hãy để ta đưa vị cô nương này tới chỗ thần y chữa trị!
HTH câm nín... rồi phẫn uất hét lớn: KHÔNG PHẢI TA RA TAY MÀ!!!!
HM cõng YA được 1 đoạn thì YA bỗng ngất đi...
HM: Cô nương sao vậy? (Bắt mạch), không ổn rồi ta phải làm chất độc ngưng lan tới tim, nếu không cô nương sẽ không đợi được thần y mất, hãy vào hang động này lánh tạm.
YA: Thật ra thiếu hiệp cũng không nhất định phải cứu ta đâu! Ta không phải là đứa con rơi Hắc Tâm Hổ lụm về nuôi, ta vốn dĩ cũng là tiểu thư của Lâm Sư phủ, Hắc Tiểu Hổ cũng không dám giết ta đâu...
- HTH thì không nhưng lâu la của hắn thì khác, tiểu thư xem, cô cũng đã trúng độc rồi!
- (đứng hình 3s, không ngờ HM lại có thể suy nghĩ cho mình như vậy) thiếu hiệp không nghi ngờ ta sao?
- Có nghi ngờ thì cũng không để tiểu thư mất mạng được!
- (đứng hình 3s lần 2) thiếu hiệp đã nói vậy ta đành làm phiền thiếu hiệp lần này...
- Tiểu thư cứ yên tâm, Đậu Đậu là đệ nhất danh y, nhất định sẽ có cách giải độc!
- ... đa tạ thiếu hiệp!
- Người đã cứu chúng tôi 1 mạng giờ ta giúp người cũng là chuyện nên làm thôi, tiểu thư đừng khách sáo, nhưng mà kiếm pháp của tiểu thư thật độc đáo, ta rất hiếm khi thấy ai có thể dùng kiếm cả 2 tay lợi hại đến vậy!
- Ta vốn dĩ thuận tay trái, nhưng mà để có thể luyện kiếm với người khác thì phải cầm kiếm được bằng tay phải thì kiếm thuật mới không bị vận hành ngược lại.
- Thì ra là vậy! Giờ tiểu thư hãy nghỉ ngơi, để người khoẻ hơn 1 chút rồi chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo nhóm của Lam Thố và Đậu Đậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top