Chương 9: Phục kích.

Note: Vì chương trước khá ngắn nên đăng thêm chương 9 sớm cho mọi người. Chương có khá nhiều thoại.

Warning: Có cảnh gore, khuyến khích không ăn trong lúc đọc.

- Thi độc và cách giải thi độc được lấy từ truyện Ma Đạo Tổ Sư.

--*--

Đại điện lúc này một khoảng lặng im.

- Tang... Thi ngọc...? - Đạt Đạt bất ngờ thốt lên, y cũng từng nghe qua về truyền thuyết âm dương, song chưa bao giờ quá để tâm đến.

- Đúng.

Vị cung chủ gật đầu, chắc chắn với điều mình nói.

- Ý người là, cái Tang Thi ngọc đó điều khiển Hắc Tâm Hổ và những kẻ khác?

Đại Bôn ù ù cạc cạc nghiêng đầu, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

- Không phải vậy. Tang Thi ngọc không có khả năng điều khiển tâm chí người sống, nó chỉ có thể mê hoặc con người đắm chìm vào dã tâm và điều khiển người chết. Thứ nó đã lợi dụng từ Hắc Tâm Hổ, Tam Lang và Linh Sơn Môn Chủ chính là dã tâm của chúng.

Thẳng đến lúc này, mọi câu hỏi đã được giải đáp. Xâu chuỗi lại các sự kiện, Hồng Miêu, người yên lặng suốt từ lúc vào trong điện đến giờ quyết định nói lên giả thiết của mình.

- Vậy, phải chăng, việc người gọi chúng tôi đến liệu có phải Tang Thi ngọc lần nữa xuất hiện.

- Không sai.

Vị cung chủ khẳng định, ánh mắt cương quyết hiếm thấy từ nữ nhi thường tình. Nàng lấy ra một cuộn tranh trong tay áo. Tranh họa một nam tử độ hai mươi, tuấn tú song phảng phất một sự lạnh lẽo, âm u tựa Tu La giáng trần.

Vị cung chủ toan có điều muốn nói lại bị ngăn lại bởi một người khác.

- Vân Thiên...

Tiếng rất nhỏ, có lẽ người đó chỉ nhất thời thì thầm trong cổ họng, song giữa đại điện yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, lại trở nên rõ ràng hơn tất thảy.

- Sa Lệ... Muội biết y?

Cái ác duyên này, gặp lại thật sớm.

.

.

.

Cánh chim chao lượn trên nền trời đã ngả chiều hôm, sải cánh từng đường bay dứt khoát. Vỗ cánh mạnh một cái, nó kêu lớn một tiếng vang trời như thể hiện quyền lực của mình. Cuối cùng, đáp xuống cánh tay đã vươn ra như chờ đón nó từ lâu.

- Ngươi đến rồi, Huyền Ưng.

Người đứng trên vách núi sừng sững, quay mặt về phía Tây Môn, ánh hoàng hôn chiếu tới, đổ bóng in đậm lên nền đất, dải băng quanh mắt bay theo chiều gió lộng. Bên cạnh, một tiểu nha đầu tóc búi quả đào đưa một mảnh giấy được cuộn lại cho người.

- Cảm ơn em, Uyển.

Nhét cuộn giấy vào chiếc ống trúc buộc chặt trên chân Huyền Ưng, người thỏ thẻ vào tai của nó, một lời đe dọa.

- Liệu mà tới nơi. - Rồi thả đi. Nghe tiếng cánh vỗ thổi bay tóc ngày một xa dần, người quay đầu, cùng với đồng hành, lùi vào bóng tối. Chỉ là, khi ánh nắng cuối của ngày tàn hắt qua người, thoáng thấy một vệt đỏ trên lớp áo trắng.

- Người nghĩ sẽ kịp chứ? - Cô bé Uyển hỏi, đôi mắt tinh tường nhanh chóng nhìn thấy vết thương đã hở máu, chạy đến tính đỡ lại bị người ngăn lại.

- Tất nhiên.

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, dưới lớp vải cuốn quanh mắt, phảng phất một sự âm u, tay chạm vào phần rỉ máu, ướt đẫm.

- Nhận lấy một "món quà" chí mạng như vậy mà lại công cốc thì ta nên chết đi là vừa.

.

.

.

Tiếng vó ngựa rầm rập, rầm rập mặc cho tại cửa Đông, mặt trời chỉ mới le lói từng tia nắng ban mai. Tiếng vó ngựa không ngừng nghỉ, không một lúc nào chậm lại, giống như là nếu không chạy hết sức mình thì tất cả sẽ vỡ lở hết.

- Còn bao xa nữa thì về cung Ngọc Thiềm? - Đại Bôn trên lưng ngựa liên tục giật dây cương đánh ngựa chạy nhanh thật nhanh. Tất cả các thất hiệp khác cũng không ai muốn bị bỏ lại, chiến mã lao vun vút, vun vút.

- Nếu giống như cung chủ Phi Yến nói, sẽ mất khoảng năm canh giờ từ Tam Đài Các trở về Thố tộc. Chúng ta đã đi được hai canh giờ rồi. - Khiêu Khiêu đáp, mắt vẫn trừng thẳng về phía trước, không hề có dấu hiệu mất tập trung.

Chợt.

Tất cả cùng dừng ngựa lại. Chiến mã hí lớn một tiếng, lấy đà ngừng lại. Từ bốn phía lan tỏa sát khí nồng nặc.

- Có vẻ như, chúng ta có người tới đưa đón. - Hồng Miêu giơ tay ra trước những người khác, ra hiệu im lặng. Không một ai cử động. Tất cả bọn họ, bằng vào giác quan nhạy bén qua kinh nghiệm trường chinh bôn ba, đang cố đánh giá năng lực của những người sắp tiếp đãi mình.

- Sát khí lộ liễu quá, hẳn không phải đối thủ giỏi giang gì. - Đạt Đạt nhíu mày dè bỉu, vị cư sĩ sau lâu ngày làm trẻ con, cảm thấy xương cốt cứng nhắc, cũng muốn vận động một phen, không kiếm khí sẽ hao mòn mất.

- Nhưng rất đông. Cứ như cả một làng xã cùng ra vậy? - Sa Lệ tiếp lời, có chút không chắc chắn trong lời nói. Một lực lượng lớn như vậy, mà lại không có kẻ nào là người biết đánh, phải chăng không phải là phục kích mà có uẩn khúc nào khác?

- Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được bất cẩn. Rất có khả năng đây chính là âm mưu của Vân Thiên. - Hồng Miêu vẫn giữ vững lập trường của một thủ lĩnh, đủ điềm tĩnh lẫn cẩn trọng.

Câu trả lời, rất nhanh xuất hiện trước mặt họ.

Quả đúng như những gì đã nghĩ từ trước. Một lượng lớn bóng người dần dần ló mặt, thấp thoáng hương thảo dược.

Tất cả tái xanh mặt mũi. Đậu Đậu như muốn ói mửa, mặt trắng bệch.

Chúng không phải người!

Những sinh vật kì dị bước ra, mang dáng vẻ của một con người nhưng kinh tởm hơn nhiều. Cơ thể phân rữa, lộ cả xương trắng đã mục dần và thịt thối đen chảy nước. Da mặt mục nát, thấp thoáng còn thấy một vài sinh vật lúc nhúc trong thất khiếu. Có những kẻ cầu mắt không có, rỗng tuếch đen ngòm làm tổ cho đám dòi bọ, có những kẻ cầu mắt còn rơi ra hay mắc lủng lẳng, chỉ cần di chuyển một tí là đứt.

- Ui! Thứ sinh vật dị hợm gì vậy? - Đại Bôn hét lớn, sởn cả tóc gáy khi thấy chúng. Đậu Đậu cũng không khá hơn là bao. Càng nhìn càng tởm, càng nhìn càng chỉ muốn hét lớn rồi chạy đi về nha, chùm chăn thoát khỏi cơn ác mộng này. Thế nhưng, một mặt, y cảm thấy tức giận.

Đậu Đậu là một người rất trẻ con, và sự tức giận của y cũng vậy. Nó chưa bao giờ là một sự hận thù mà chỉ dừng lại là giận dỗi và kể cả khi đối với kẻ thù, cũng chỉ là một sự bất bình.

Nhưng lần này, Đậu Đậu cảm thấy thật sự tức giận.

- Là xác người. - Tất cả cùng quay lại nhìn y.

- Xác người...? Tức là người chết?

- Không sai.

Đậu Đậu có thể chưa bao giờ nghe về xác người biết cử động nhưng bằng vào nhiều năm làm thần y. Số lượng người chết chưa tới hàng trăm thì cũng tới tám, chín chục, không thể nào nhầm lẫn được. Thứ mà họ đang phải đối mặt, chính là xác người!

Thế nhưng, Đậu Đậu lần nữa muốn chứng thực. Những xác người này không đúng. Trừ bỏ việc đây là một đám người chết biết cử động và có sát khí thì có ti tỉ thứ kì lạ đang diễn ra. Tỉ như là việc, đám xác này không có mùi phân hủy.

- Tang thi. Chúng là tang thi.- Nhìn đám xác vặn vẹo, gầm gừ sặc mùi chết chóc, Lam Thố nói nhỏ. Một lần nữa, vị cung chủ cảm thấy biết ơn với những sử kí của tiền nhân để lại. Nàng lại nói lớn, trong đầu không ngừng hiện ra một dòng chữ đã được đọc từ lâu.

- Có một ghi chép về sự kiện này ở Tàng Thư Các, nói về việc xác chết sống dậy, gây nên đại họa. Thật không ngờ, lịch sử lặp lại.

- Chậc.

Khiêu Khiêu tặc lưỡi cười nhạt, trên mặt không hề giấu chút bất đắc dĩ nào. Y rút kiếm ra, vừa vặn cả sáu người khác cũng đã thủ thế sẵn sàng.

- Chà, ta nghĩ cho dù thế nào thì cũng phải đánh thôi. Nhanh nào, chúng ta không thể chậm trễ được! Tứ Đại Bảo đang chờ chúng ta đó!

Vừa dứt lời, Đại Bôn thi triển kiếm pháp, giáng xuống một đòn.

- Với đám này, chỉ cần một đòn là đủ! Xem đây! Sấm Sét Ngàn Cân!

Kiếm khí tụ lại trên mũi kiếm tạo ra một chấn động lớn. Sấm từ mũi kiếm đánh xuống một đòn, nổ đùng đoàng! Lập tức giết sạch tất cả!

- Ha! Quá đơn giản! - Đại Bôn đáp xuống đất, cười giòn tan đầy tự hào. Tang thi là quái gì? Yếu nhớt!

Đang trong lúc phấn khởi vì đã diệt gọn rào chắn, một đòn kiếm chém tới từ sau y, đâm lấy một con tang thi đang nhào tới.

- Huynh cười cái gì vậy!? Nhìn lại đi, chúng chưa chết! - Đạt Đạt hét lớn vào mặt vị tráng sĩ vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả như lời y nói, tang thi vừa mới trúng đòn đã nhanh chóng đứng dậy. Chúng vặn vẹo cơ thê đã nát bấy, từng tiếng bẻ xương lạnh người vang trong khu rừng hoang lạnh. Đòn giáng của Đại Bôn giống như bật một công tắc khát máu, chúng nhào tới, tìm cách xé xác tất cả những gì chúng thấy!

Lam Thố lập tức lấy kiếm vận khí làm một đường chắn đánh bật lũ tang thi, song cứ đánh một đòn, chưa kịp định hình đã thấy một con lao tới.

- Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không để chúng chạm vào người! Nếu như bọn chúng đúng như những gì mà muội đã đọc, nhất định trên người có độc (*).

- Chúng là người chết không thể chết lại được... Trừ phi... Lam Thố, trong tài liệu muội đọc, có cách nào giết chúng không? - Sa Lệ gọi lớn, không ngừng thi triển kiếm pháp. Thế nhưng đám thi này, cứ như càng đánh càng sung, còn bọn họ càng đánh càng mất sức! Cứ tiếp tục kéo dài nhất định sẽ thua! Lam Thố lúc này vừa phải nhớ lại những gì mình đã đọc, vừa phải tấn công và phòng thủ, rất khó khăn.

Cách để giết tang thi. Cách để giết tang thi. Nàng không ngừng lẩn nhẩm trong đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân, càng hoảng loạn thì càng không thể nhớ ra được.

"Tang thi sống lại, một phần nhờ tác động của ma vật, tất cả tang thi đều dùng chung một ma vật gọi là tinh thạch. Tinh thạch là năng lượng tinh túy nhất, cũng là năng lượng đen tối nhất. Để diệt tang thi, hoặc phải lấy tinh thạch ra khỏi chúng, hoặc phá vỡ nó."

Một đoạn trong sử kí hiện lên trong kí ức. Không chút chần chờ, lam y cung chủ hét lớn.

- Là tinh thạch! Mọi người, cố gắng tập trung tìm vị trí có năng lượng mạnh nhất của tang thi, và đâm vào đó!

Tất cả ngay khi nhận được thông tin, không chút chần chờ tấn công vào điểm mà họ nhìn ra là nguồn năng lượng chính. Quả nhiên ngay khi phá vỡ vật nào đó trong người tang thi. Chúng rít lên một tiếng rồi ngã vật xuống, tan biến thành tro cốt. Biết được điểm yếu của chúng, Thất Kiếm liên tục chiến đấu, thi triển kiếm pháp đánh liên tục ba bốn con thi, từng con, từng con một ngã xuống. Tiếng rít gào đầy thống khổ vang vọng cả khu rừng hoang thật khiến người ta nghe thấy mà sởn tóc gáy.

Ngay khi con cuối cùng ngã vật xuống tan biến, cả bảy người thở phào một hơi.

"Loạt soạt."

- Sa Lệ, cẩn thận!

Một bóng đen vụt qua, hất một thứ bụi vào người thanh y.

Khoảng cách quá gần khiến nàng không kịp trở tay, trong một thời khắc nhìn từng hạt bụi lại gần tầm mắt.

- Aaa! - Một tếng gào đầy đau đớn.

- Bôn Lôi Kiếm Pháp! - Đại Bôn chém đến một kiếm vào ngực của bóng đen kia, nó kêu lên một tiếng rít gào rồi ngã vật xuống, chết bất đắc kì tử. Đại Bôn lật áo choàng, bàng hoàng khi thấy một thanh niên gầy guộc, mắt trợn trắng, máu rỉ ra từ khóe miệng, còn ấm. Là một người sống, một người sống đã bị y giết.

- Ư...! - Tiếng kêu đầy đau đớn của Sa Lệ kéo y khỏi sự bàng hoàng vừa rồi. Chạy đến chỗ nàng, chỉ thấy người quỳ xuống, hai bàn tay ôm lấy đôi mắt, rên rỉ. Đại Bôn quý xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

- Bị trúng vào mắt sao? Mau, Đậu Đậu, đệ mau lại xem!

- Đệ biết! - Đậu Đậu chạy tới chỗ tay kiếm thứ ba, vừa cố gỡ tay nàng ra khỏi mắt, vừa thủ thỉ lời trấn an. Tay Sa Lệ vừa bỏ xuống, tất cả đều kinh hãi.

Chỗ mắt của nàng, đen sạm dần đi.

--*--

- Aaa!

Tiếng hét vang khắp ngóc ngách cung Ngọc Thiềm khiến gia nhân trong cung mỗi lần nghe thấy lại lạnh hết sống lưng. Họ rất mừng khi cung chủ và Thất Kiếm đã trở về song kinh hoàng khi biết Tử Vân Kiếm chủ trúng thi độc, đôi mắt biến đen dần dần bị hoại tử.

Kể từ lúc đó, Đậu Đậu không ngừng tìm cách chữa trị cho nàng nhưng chưa tìm được ra cách triệt để chữa trị. Cũng may việc phong bế mạch máu giúp ngăn việc độc đến tim nhưng thấy hảo bằng hữu trên giường bệnh đau đớn khiến Đậu Đậu đau lòng không thôi. Đó còn chưa kể đến, họ có nhiệm vụ phải hoàn thành.

"Vị cung chủ cung Ngọc Hoa, Phi Yến cặn kẽ giải thích mục tiêu của người thanh niên Vân Thiên kia. Từng việc hắn làm thật khiến người ta rừng rợn. Hắn ta giết người, lợi dụng người khác như điều đương nhiên, tất cả chỉ vì thứ gọi là "sức mạnh".

Mạnh được, yếu thua. Đó là đạo của hắn, là điều hắn tin tưởng, là dã tâm thối nát.

Đậu Đậu thật lòng tiếc hận, cũng bất bình với kẻ này. Hắn còn trẻ, lại có cuộc sống tốt đẹp như thế, nắm trong tay cái danh tân Tử Vân Kiếm chủ, ấy vậy lại đi sai đường, lại bị tâm ma che mờ mắt. Nếu như hắn thông suốt một chút, chắc chắn họ sẽ là bằng hữu tốt. Càng nghĩ càng chắc chắn được, sau cùng Sa Lệ vẫn tốt nhất.

- Nếu như để một kẻ như vậy có được sức mạnh của Tang Thi ngọc, thế gian nhất định sẽ gặp họa diệt vong.

- Vậy, cách để ngăn chặn Vân Thiên thức tỉnh Tang Thi ngọc là gì?

Phi Yến cầm lấy quyền trượng, giơ cao, dưới chân hiện lên một vòng chú bát quái, chu sa trên trán điểm sáng.

Quyền trượng tỏa năng lượng, ngũ sắc phóng ra, chiếu lấy bảy người.

Sa Lệ là huyền sắc.

Khiêu Khiêu, Đại Bôn là lục sắc.

Đạt Đạt, Đậu Đậu là thanh sắc.

Lam Thố, Hồng Miêu mang hai cực: lam sắc và hỏa sắc

- Để tiêu diệt Tang Thi ngọc, cần có Bảo Châu ngọc. Song, không như Tang Thi, độc nhất cai quản hắc ám, Bảo Châu là sự hội tụ tất cả các năng lượng dương của thiên địa. Nó không có hình dạng cụ thể, và chỉ xuất hiện khi được triệu hồi.

Phi Yến từ tốn giải thích, vòng ma pháp cũng biến mất. Để triệu hồi Bảo Châu, cần có Tứ Đại Bảo tượng trưng cho đất, trời, biển, con người. Chúng bao gồm Hắc Châu, Thiên Lệ, Hải Quang và Uyên Ương. Và mỗi màu sắc vừa chiếu xuống Thất Kiếm tượng trưng cho mỗi bảo vật. Kết hợp Tứ Đại Bảo cùng Ngọc Tịnh Nguyên, năng lượng thuần túy nhất và bảy năng lượng dương là thành công.

- Ngọc Tịnh Nguyên... Cung chủ, xin thứ cho chúng tôi nhưng khi dùng Ngọc Tịnh Nguyên để phục hồi thì nó đã--

- Đã vỡ rồi phải chứ?

Lam Thố bất ngờ, nhưng cũng dần nhận ra, tất cả là được sắp xếp từ trước.

- Đừng lo, ta đã biết hết rồi. Đó cũng là một phần của kế hoạch. Chính Ngọc Tịnh Nguyên đã báo mộng cho ta về Tang Thi ngọc.

Vốn là một cuộc chiến từ hàng ngàn năm về trước, lại âm ỉ đến tận ngày nay."

Cho tới giờ, bọn họ đã có hai nguyên tố, Ngọc Tịnh Nguyên trong cơ thể và bảy năng lượng dương cũng chính là Thất Kiếm hợp bích. Giờ vấn đề chính là Tứ Đại Bảo và việc chữa trị của Sa Lệ. Vị thần y nhìn phần vành mắt đã hoại tử, lo lắng không thôi. Mạng có thể giữ song... Cánh cửa phòng mở nhẹ nhàng, hiện thân ảnh Hỗn Thế Ma Vương danh chấn một thời.

- Muội ấy sao rồi? - Y đến cạnh giường Sa Lệ, vén lọn tóc mai xõa bên gò má trắng bệch, lại lỡ chạm vào vành mắt đen sạm. Sa Lệ thấy có người chạm vào mình, hơi động đậy nhưng có vẻ nàng cảm nhận được sự an toàn bởi cái chạm ấy, dụi tới, yên tâm ngủ tiếp. Đại Bôn cảm thấy, vành mắt nóng bừng.

Mong sau tất cả sẽ sớm trôi qua và người sẽ lại tiếp tục nở nụ cười.

-- Hết--

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkah