Chương 8: Ngọc Hoa cung
Trước mắt bảy vị anh hào, một cung điện nguy nga, so ra với cung Ngọc Thiềm quả là một chín một mười. Cổng lớn cao tám mươi trượng, chọc trời, đỏ son thoáng mùi gỗ mới thanh lạnh, hai bên dựng hai con sư tử đá lớn, uy dũng hung tàn trấn giữ nơi cung nghiêm. Tường đá cao lại rộng mênh mang trải dài quân lính hộ vệ túc trực. Huýt sáo một cái cảm thán, Khiêu Khiêu không khỏi thốt lên khen ngợi
- Thật tráng lệ! - Những thành viên khác cũng gật đầu đồng tình.
- Mời mọi người. - Lý Cát cùng hộ vệ phía sau đi tới, đưa tay ra hiệu mời vào, lính canh thấy tướng quân hồi cung, đều cung kính hành lễ, thẳng đến lúc người khuất dạng mới lại đứng thẳng nghiêm. Tiến vào chính sảnh, cả bảy người không hẹn lầm nữa trầm trồ. Bên ngoài đã nguy nga tráng lệ là thế, bên trong chỉ hơn cũng chẳng kém. Chỉ riêng sân trước đã rộng đến mức cảm tưởng như đi một ngày mới hết ấy mà bên trong lại còn hơn gấp mấy lần. Nếu không phải thất hiệp vốn bôn ba đây đó, chạy cả vạn dặm thành quen, chắc đã chết mệt mất. Chính điện hiện ra trước mắt uy nghi, cổ lệ, thành nối thành, tạo một hệ thống vuông vắn, vây quanh khiến Đại Bôn, Sa Lệ, Đậu Đậu không khỏi miệng mở lớn nhìn quanh. Lý Cát đi trước, phía cổng điện túc trực hai nữ hộ vệ thấy người đàn ông đi tới, mở lớn cổng điện, hành lễ, cung kính mời vào.
- Đại nhân, cung chủ đang đợi mọi người.
- Ta đã biết. - Y trầm giọng, gật đầu với hai nữ hộ vệ, họ vẫn hành lễ cho đến khi đoàn người đã đi vào đến tận bên trong, ngay khi Đại Bôn cuối cùng qua cửa, cảnh cổng đóng lại, kín mít, giống như không muốn một chút thông tin bên trong rò rỉ ra. Trong điện lúc này cũng chỉ còn ánh lửa của những cột đèn dầu bập bùng, phản chiếu những khối vàng được trảm khắc tinh tế. Những cột lớn chống thành hàng, cao cả chục thước sừng sững đỡ lấy xà nhà gỗ lim. Sàn đá hoa cương bóng loáng, trải dài như vô tận, phản chiếu bóng của đoàn người, phía trước, một dãy bàn đã được xếp đầy đủ hoa quả, rượu thơm.
Nếu nói Ngọc Thiềm cung cổ kính trang nhã, thì Ngọc Hoa chính là lộng lẫy, uy nghiêm.
Trong điện rộng lớn như vậy, lại im đến mức nghe được tiếng gió thổi thoáng qua, lại trống vắng không một bóng người. Thường thấy không khí yên tĩnh đến ngạt thở như vậy, người ta đã lo lắng căng thẳng đến mức đầu óc rỗng tuếch, vậy mà, Lý Cát không khỏi có chút thán phục bảy người phía sau mình, phong thái ung dung không che dấu, chẳng qua có thêm sự nghiêm túc an tĩnh, chắc hẳn họ cũng đã mường tượng được, mục đích người mời họ đến đây, không phải chỉ để tán gẫu làm quen. Phía trên đại điện, ghế cung chủ chễm chệ phía sau rèm ngọc rủ xuống in bóng dưới nền gạch hoa, thấp thoáng bóng người phía sauchuyệni. Một nữ tử, thân vận váy thắt ngực điểm xuyết hoa mai, tóc vấn lăng hư kế, nói lớn.
- Cung chủ tới!
Ngay khi lời thông báo dứt, Lý Cát quỳ xuống hành lễ, Thất Kiếm cũng không quá chậm trễ, cũng hành lễ theo. Trong điện không có mấy người, lại yên tĩnh làm tiếng bước chân đi tới ngày một rõ rệt. Tiếng bước chân nhịp nhàng, khoan thai và nhẹ tựa lông hồng. Phía sau rèm châu, quả nhiên có bóng người đi tới phía ngai vàng, điềm tĩnh an tọa.
- Bình thân, miễn lễ.
Chất giọng êm ả cùng phong thái điềm đạm khiến Thất Kiếm không hẹn cùng liên tưởng tới vị cung chủ tóc xanh trời thu. Từ rèm châu, người lại nói tiếp.
- Gặp qua thất hiệp, ta rất mừng vì mọi người đã nhận lời mời đến thăm nơi này.
Quay qua chỗ các cung nữ thường trực, nhẹ giọng.
- Các em hãy xuống dưới tiếp đón khách quý của cung chúng ta đi.
Các cung nữ lần lượt theo hàng nối gót đi xuống, mời Thất Kiếm theo mình đến chỗ ngồi đã được sắp xếp. Lam Thố chưa ngồi, bước tới một bước, đối mặt với rèm châu, chắp tay khiêm nhường.
- Cảm tạ cung chủ đã có lòng hiếu khách, nhờ ngài, Lam Thố cùng mọi người được dịp thăm thú cảnh đẹp của Tam Đài Các. Quả là một sự vinh hạnh.
- Chà, người vinh hạnh phải là ta mới phải chứ, cung chủ Ngọc Thiềm cung.
Che miệng cười nhẹ, người cung chủ sau rèm vân vê tách trà trên tay. Chợt, ánh mắt nàng lóe lên, sắc bén song chỉ vỏn vẹn một chớp nhoáng rồi lại an tĩnh lại. Chỉ là sự thay đổi trong bầu không khí không sao thoát khỏi được bảy người kia. Khiêu Khiêu không nhanh không chậm, nhận lấy chén rượu từ tay cung nhân, nhìn thoáng qua rồi nhấp một ngụm.
- Chẳng hay người mời chúng ta đến đây quả thực chỉ để tâm sự bầu bạn?
Một lời này, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn điện. Các cung nữ trong lòng dao động, ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, ngay cả Lý Cát cũng không tránh khỏi nghía mắt một cái.
- Rất thẳng thắn. - Vị cung chủ Ngọc Hoa cung khen ngợi một câu thật lòng.
- Thật không thể qua mắt được thất hiệp, đúng là ta mời mọi người tới, không đơn giản chỉ để nói chuyện tâm giao.
Nhấp một ngụm trà thanh, nàng nhanh chóng điều cung nhân cùng Lý Cát rời điện. Đây là chuyện mà chỉ có thất hiệp mới được biết, mới được nghe.
- Đưa thân tín rời khỏi đây hết thế này, sự tình có vẻ hệ trọng hơn những gì chúng ta dự liệu. - Sa Lệ thì thầm với Đậu Đậu bên cạnh, mày ngài nhíu sâu. Không khí trong điện lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một từ "ngột ngạt". Uy áp của hai bên không ai nhường ai, sự im lặng bao trùm, dày đặc như có thể cắt được. Đến lúc này, chủ cung Ngọc Hoa mới hạ tầm mắt, song sự nghiêm trang trong lời nói vẫn chưa bao giờ giảm nhẹ.
- Thất Hiệp, các ngươi liệu đã từng nghe truyền thuyết về Tang Thi Bảo Châu chưa?
Một câu hỏi bất chợt khiến tất thảy bảy người đều không ngừng suy nghĩ, ánh mắt chưa từng rời nữ cung chủ trên đài cao.
Một truyền thuyết vốn ngủ yên cả vạn năm, nay lần nữa thức dậy, đảo lộn ngũ hành, đảo lộn sự bình yên của thế gian.
.
.
.
Trong một hang động tối tăm, phảng phất hương của thảo mộc và gỗ trầm, bên trong bỗng lóe lên một luồng sáng rồi chợt vụt tắt.
Chim chóc tán loạn, muông thú bất an.
Ánh sáng ấy tồn tại chẳng nổi một phân (*) ấy vậy khiến cho tất cả sự sống xung quanh khiếp sợ.
- Tỉnh dậy đi nào... Hắc Tiểu Hổ.
Hận thù chồng chất hận thù.
Tự hỏi bao giờ mới hóa giải được?
.
.
.
- Truyền thuyết về Tang Thi Bảo Châu? - Đại Bôn hướng thẳng vị cung chủ mà hỏi. Thường tình, đó là một biểu hiện hết sức vô lễ, thế nhưng nữ tử không để tâm, trái lại còn hài lòng với sự thẳng thắn không câu nệ của người. Dù sao, đối phương cũng là những người đứng đầu Sâm Lâm Lục Địa hiện tại, so ra ngang hàng với vị thế cung chủ là nàng đây.
- Ta có từng nghe qua, trong những ghi chú của tiền nhân, từ thuở ban sơ lập địa, khi con người chưa xuất hiện, thế gian tồn tại hai cực âm dương. Trong đó, Bảo Châu đại diện cho Dương, Tang Thi đại diện cho âm. Hai cực đối chọi, cân bằng thế gian. - Lam Thố cất lời, nàng vẫn luôn biết ơn những ghi chú mà tổ tiên đã để lại trong tàng thư các. Phải nói, tất thảy đều là những tư liệu đáng trân quý. Song, Lam Thố vẫn chưa định hình được, mối can hệ giữa truyền thuyết xa xưa này với mục đích của vị cung chủ kia. Hài lòng với vốn hiểu biết sâu rộng của lam y, cung chủ cung Ngọc Hoa gật đầu, ánh sáng từ những cột đuốc in bóng người lên rèm châu rõ ràng.
- Cung chủ Ngọc Thiềm quả là một người tri thức sâu rộng. Đúng vậy, từ xưa, hai cực vẫn luôn ngang hàng song hành cân bằng thế giới. - Song, giọng nàng đanh lại.
- Nhưng, hiện tại, thế cân bằng ấy đang có nguy cơ sụp đổ.
Lời này ngay lập tức khiến Thất Hiệp chú ý, ai nấy cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Âm dương bất hòa, là họa!
Đến tận lúc này, rèm châu vén ra, lộ dung nhan kiều diễm, phong tư xước ước lãnh đạm, lặng lẽ đi xuống đại điện. Khẽ nhẩm chú, hiện trên hữu thủ một quyền trượng ngũ hành âm dương. Mặc ánh mắt xung quanh, vầng trán hiện một dấu chu sa.
- Năm mươi năm trước, Hắc Tâm Hổ lập nên Ma Giáo, gieo rắc tai ương đến thế gian, nắm trong tay ma công tối thượng Hắc Tâm Sát Chưởng, truy lùng kì lân, cầu sự trường sinh bất tử, thâu tóm thiên hạ. Nay hắn chết, các thế lực khác nhanh chóng dấy lên dã tâm. Từ Tam Lang hắc hóa phản bội tộc nhân cho đến Linh Sơn Môn ráo riết đúc Hắc Long Kiếm. Tất cả đều có sự nhúng tay của một người.
- Là ai?
-... Tang Thi Ngọc.
- Hết -
Thân ái.
A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top