Chương 7: Tam Đài Các.

Sóng biển dạt dào từng cơn nhẹ nhẹ, bầu trời xanh trong thăm thẳm. Giữa trời biển mênh mông, con tàu lướt nhẹ, thong thả đi tới.

- Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Hẹn là nửa ngày nữa là tới nơi.- Hoa tiêu đứng trên bốt cao (*) nói vọng xuống phía dưới. Nhanh nhẹn nhảy xuống thân tàu, cười lớn.

- Haha! Đây là lần đầu tôi thấy một chuyến đi biển nào an lành đến vậy. Đến một cái gợn sóng mạnh, hay một trận mưa cũng không thấy. Giống như được ông trời phù hộ vậy.- Bước đến chỗ sáu người thiếu hiệp, rạng rỡ nói.

- Mọi người cứ vào nghỉ ngơi, Tam Đài Các cũng không còn xa nữa rồi.- Hồng Miêu chắp tay nói lời cảm tạ thay mọi người. Vị hoa tiêu cười cười xin rời về vị trí buồng lái gặp thuyền trưởng, lúc này chỉ còn lại Lục hiệp cùng vị tướng soái.

- Mọi người nếu muốn cứ về khoang trước đi, ta ở lại một lúc.- Hồng Miêu quay lại chỗ huynh đệ, nói. Sa Lệ rời đi trước, có lẽ muốn về xem tình hình Đại Bôn. Nhắc đến y mới buồn cười. Tráng kiện, oai hùng là vậy, thế mà vừa bước lên thuyền đã xanh xao mặt mày. Nhìn y vậy, chẳng ai ngờ bị say sóng. May có thuốc do Đậu Đậu đặc chế, mới ngủ nghỉ được.

- Để ta đi với muội.- Đậu Đậu nhanh chóng đuổi theo. Lam Thố hơi nán lại nhìn người thiếu hiệp, liền nhận được cái gật đầu, đi theo hai người kia.

- Ta cũng về khoang nghỉ trước đây. Đến nơi thì gọi ta.- Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt trở về khoang phòng. Vài ngày trên biển, sóng lên sóng xuống, tuy không phát ốm như Đại Bôn nhưng cũng sớm thấy nôn nao, mệt mỏi. Hồng Miêu nhìn từng người rời đi, cũng hiểu họ muốn cho mình khoảng thời gian riêng, hơi mỉm cười nhẹ, lại quay qua người quân sư, mở lời.

- Lý Cát đại nhân, mấy lần trước không tiện, lần này có thể để tại hạ thất lễ hỏi chuyện chứ?

- Thiếu hiệp cứ tự nhiên.

- Chẳng hay chuyến đi lần này, đã là dự tính từ trước?- Không chút kiêng dè, câu nệ, y vào thẳng ý. Mọi việc, quá mức bất hợp lý. Tại sao Tịnh Nguyên Châu tự mình xuất đầu lộ diện, thậm chí tan vỡ để truyền chân khí cho Thất Kiếm? Tại sao suốt bao năm qua phải đến bây giờ, người cung chủ kia mới muốn một lần diện kiến? Lý Cát ánh mắt nghiêm nghị nhìn người thủ lĩnh, đánh giá một phen. Hồng Miêu cũng chẳng ngần ngại mắt săm soi, nhìn thẳng. Cuối cùng, người hạ tầm mắt trước, lại là kẻ bắt đầu.

- Mọi sự ra sao, cung chủ sẽ đích thân giải thích. Lý mỗ cũng chỉ là người đưa tin.

- Hảo, đa ta ngài.- Gật đầu một cái, vị thiếu hiệp bạch y rời đi. Thôi thì những gì sẽ đến, cứ để nó đến vậy. Hồng Miêu là Trường Hồng kiếm chủ đỉnh đỉnh danh toại, nhưng vẫn chỉ là người, đối với những việc mập mờ, chỉ có thể dựa vào suy đoán, lường trước tình huống, chứ không thể tiên tri. Bước về khoang thuyền, liền đứng trước một cánh cửa phòng, gõ ba tiếng.

- Mời vào.- Giọng nói êm đềm vọng sau cánh cửa. Từ từ hé cửa, tiếng kẽo kẹt vang lớn. Thò nửa đầu vào, mắt liền thấy bóng nữ nhân từ tốn sắp xếp hành lý. Cũng sắp đến bờ rồi. Lam Thố thấy tiếng cửa mở, chậm rãi quay lại, cũng không bất ngờ khi thấy hỏa phát lấp ló sau cánh cửa kia.

- Hồng Miêu?- Lam Thố gọi, vị thiếu hiệp sau cánh cửa có chút giật nảy mình vì bị chú ý, y mải mê ngắm nàng quá, không để ý nàng quay lại thấy mình từ bao giờ.

- Huynh tính vào chứ?- Lam Thố lại mở lời trước. Biết rõ việc mình thất thố, Hồng Miêu hắng giọng nhẹ vào quả đấm rồi đường hoàng bước vào, nhẹ khép hờ cánh cửa. Hai người tại hai vị trí, bốn mắt nhìn nhau. Không khí có vẻ lạ. Hồng Miêu cũng không biết lạ ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy không đúng, mà cảm giác ấy chỉ tồn tại khi có mình họ, từ ngay lúc lên thuyền. Lơ đãng nhìn quanh, lại nhìn trúng sự ngượng nghịu trong ánh mắt của lam y thiếu nữ, mới hiểu rõ. À, giữa bọn họ đã thay đổi nhiều. Kể từ lúc khôi phục toàn vẹn, bọn họ vẫn chẳng thể nói được câu nào với nhau cho tử tế. Y không thích như vậy, họ đã từng tâm đầu ý hợp, từng như tâm linh tương thông, không chút câu nệ hiểu nhau như hiểu mình, vậy mà giờ đây, bức tường vô hình chắn giữa lại dày đặc đến vậy. Hồng Miêu cố tìm cách để xóa bỏ không gian ngượng ngập này, nhưng vô ích, khoang phòng của Lam Thố và Sa Lệ không có gì nhiều. Vốn dĩ bọn họ là tay trắng lưu lạc, nào có đồ đạc gì để mà sắp--?

- Bọc hành lý của muội...?- Hồng Miêu hướng ánh nhìn về bọc vải tròn, bên trong lộ ra một vạt vải lụa xanh.

- A, đây là của Đinh Đượng tặng muội. Là một bộ váy.- Lam Thố lôi ra vạt lụa ra từ bọc vải. Đúng là một bộ váy. Chất liệu nhìn qua mềm mượt, êm tay, chạm vào mát và trơn nhẵn, rất nhẹ. Một bộ váy thắt ngực (1) cùng vạt áo kèm theo. Vạt váy màu hồng nhàn nhạt được may tỉ mỉ và cố công, những đường thêu tuy có chỗ bị vụng nhưng tổng quan rất mượt và đều. Họa tiết váy cùng vạt tay áo choàng là hình thải điệp trên đồng hoa ngũ sắc, cùng dải nơ đỏ và dải lụa đào kèm theo. Một bộ váy đẹp, Hồng Miêu công nhận.

- Đinh Đương thật có mắt chọn, bộ váy rất đẹp.- Lam Thố nghe y, liền mỉm cười, sửa lại.

- Là nàng tự may.

--*--

- Tặng muội.- Lam Thố nhìn cái bọc vải màu vàng sáng rồi lại nhìn người thiếu nữ trước mặt. Thật kì lạ khi y vẫn gọi nàng là "muội". Lam Thố không để tâm, trái lại, nàng có lẽ thích tiếng gọi ấy. Lam Thố nhận lấy. Đinh Đương trông có vẻ hồi hộp, gò má đỏ hây hây.

- Muội mở nhé?- Đinh Đương gật đầu lia lịa, mắt lại dán chặt bọc vải kia, mong chờ. Là một bộ váy. Lam Thố khẽ nhướng mày. Thật đẹp.

- Ôi, bộ váy đẹp quá, đường chỉ rất tinh tế.- Lam Thố cười rạng rỡ, thật lòng khen ngợi. Nàng không nhận ra loại vải này nhưng lại có thể khẳng định nhận ra người may nó. Ngày hôm qua, Đinh Đương đã nhờ nàng giúp việc khâu may. Nói là giúp nhưng thật chất chỉ là chỉ ra những chỗ may chưa đẹp, chưa kĩ lưỡng để chỉnh chứ đến cây kim, Lam Thố còn chưa được động vào. Đinh Đương nhìn nụ cười tựa hoa sen tháng năm nở rộ, trong lòng hạnh phúc, vui vẻ vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Cảm ơn tỷ nhiều.

- Không có gì. Chỉ là trong lúc ta may cho mẹ, còn thừa một tập vải, tiện tay may cho muội.- Đinh Đương ngoảnh mặt sang bên, mắt lại len lén nhìn biểu cảm vui vẻ của người cung chủ. Nàng nói dối thật tệ. Hôm đó là Lam Thố ở cùng nàng đến tận đêm khuya, chỉ giúp tận tình từng đường may, họa tiết, mệt mỏi vô cùng. Đinh Đương dành tiền mua tận mấy bộ vải về cuối cùng dùng hết nửa già chỉ vì may sai, ngón tay cũng chi chít vết đâm, băng bó đến là thảm hại. Cuối cùng, bộ váy may cho Thủy Linh Linh cũng xong, rất đẹp, tà váy mềm mại thướt tha, nhẹ nhàng, lại tôn dáng cùng họa tiết hoa sen thanh nhã, bắt mắt. Nếu không phải Lam Thố bên cạnh chỉ dẫn, trực tiếp chứng kiến từng đường may tỉ mỉ, sẽ nghi hoặc váy là được mua về. Thế nhưng xong được, hệ lụy cả một chồng vải cũng đi đời nhà ma, làm gì còn miếng vải thừa nào? Cuối cùng đành len lén đến phòng của mẹ, chìa tay xin một tập vải trong chỗ đồ cưới. Đinh Đương nghĩ lại vẻ mặt của mẹ lúc ấy vừa tức lại vừa buồn cười. Bà ấy rõ ràng không tin nàng có thể may váy. Cơ mà cũng chẳng sai, tháng trước nàng thêu cái khăn tay còn thành giẻ rách, nói chi là một bộ váy công phu đòi hỏi kinh nghiệm? Thôi thì muốn mua váy thì nói, bà không tiếc hai ba đồng bạc mua quần áo mới cho ái nữ. Đinh Đương thấy vẻ mặt ngờ vực của mẹ, ngượng lắm, phải đến lúc lôi ra bộ váy tính đến sinh thần của người mới tặng, nhận được ánh mắt bất ngờ, nghi hoặc cuối cùng ươn ướt lệ của mẹ, mới lấy được tập vải đi. Lam Thố biết người nói dối nhưng tấm lòng là thật, nàng sao phải vạch trần, đôi khi có những việc, ta chỉ cần nhận lấy thành tâm hảo ý.

- Đa tạ tỷ, bộ váy đẹp lắm, muội nhất định sẽ mặc.- Vuốt ve bọc vải, Lam Thố nhẹ đáp. Đinh Đương gò má hồng hào. Trong số tất cả, người hiểu nàng nhất lại chỉ có cô gái này. Lam Thố vẫn luôn tin tưởng Đinh Đương, vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, kể cả khi bị khi dễ, cũng chưa bao giờ ghét bỏ, chỉ có Lam Thố tin tưởng, bộ váy này là do nàng thêu. Chợt, khóe mắt Đinh Đương ướt nhẹp, cố gắng lau đi, dụi mạnh đến mức trầy cả khóe mắt nhưng lệ vẫn lã chã rơi. Lam Thố khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ bé run run theo từng đoạn nấc nghẹn.

- Chúng ta sẽ gặp lại.

- Ân...

Thật kì lạ, cuối cùng, người nàng khinh ghét từ những ngày đầu gặp gỡ, lại trở thành tri kỉ không nỡ rời xa.

--*--

- Thật?- Hồng Miêu có chút bất ngờ, ngồi thụp xuống cạnh lam y, ngó qua vai nàng, nhẹ nhàng cảm nhận chất váy.

- Ừm, váy thật đẹp. Tay nghề của Đinh Đương tốt hơn huynh nghĩ.- Hồng Miêu trầm trồ. Hơi phả ra cạnh tai giai lệ có chút ngứa ngáy.

- Tay nghề của nàng chưa bao giờ tệ.- Chỉ là không ai cho nàng thấy sự thú vị của khâu may, cũng như mong muốn chứng tỏ bản lĩnh bất kể định kiến giới tính đã khiến nàng không thích nổi. Thế nhưng, khi cầm lên bộ váy dùng cả công sức may lên. Lam Thố thấy được một sự tự hào không kém gì khi Đinh Đương đi thạo một bài võ.

- Hơn nữa--!- Lam Thố quay đầu nhưng rồi khựng lại kéo theo bạch y bất ngờ. Khuôn mặt của họ nay chỉ cách có vài phân.

- A!-- Quay phắt mặt đi, hai người lúc này nóng ran cả mặt, đỏ đến tận mang tai.

- T... Thật xin lỗi huynh.

- ...Không sao...- Lam Thố cúi đầu, để tóc che đi khuôn trang đỏ ửng. Kì lạ, ngày trước, dù có gần gũi đến đâu, cũng chưa bao giờ ngại ngùng đến vậy. Ánh mắt lúc này bị buồn rầu bao phủ. Giữa họ, nhiều điều đã thay đổi. May thay, phá tan bầu không khí ngượng ngập kia, một thủy thủ gõ cửa báo.

- Tàu sắp sửa cập bến, mong mọi người chuẩn bị.

- Hừm. Đã rõ- Hồng Miêu hắng giọng nhẹ, nói vọng ra. Nghe tiếng bước chân rời khỏi khoang, y mới lại nói tiếp.

- Vậy, huynh đi trước nhé? Muội cứ thu xếp hành lý đi.

- Ừm...

.

.

.

- Đến nơi rồi, Đại Bôn.- Sa Lệ vác cơ thể to lớn xụi lơ của Bôn Lôi kiếm chủ thong thả đi xuống mạn đất liền. Nàng vừa đặt chân xuống mặt đất, Đại Bôn liền bừng tỉnh như nhận được sức mạnh của đất mẹ. Từ từ rút tay khỏi vai của Tử Vân kiếm chủ, lộn vòng mấy cái trên không rồi đáp xuống mặt đất, cười lớn.

- Haha! Ta lại khỏe rồi!

- Ồ! Thật tốt quá!- Sa Lệ reo lên.

-...- Không gian bỗng im lặng đầy một khoảng không.

-... Đại Bôn?- Đậu Đậu thấy y bỗng nhiên im ắng, lại gần, chạm nhẹ lưng một cái người kia liền đổ rầm xuống đất, hai mắt xoay vòng vòng.

- Trời đất... Sao... lại đảo lộn...?

- Hầy, có vẻ huynh ấy vẫn chưa hết say.- Khiêu Khiêu vòng tay Đại Bôn lên vai, vác đi luôn. Đậu Đậu cũng nhanh chóng chạy theo, thuận tiện nhét vào miệng tráng sĩ một viên dược, lầm bầm mắng gì đó như đã yếu còn ra gió. Hồng Miêu, Lam Thố, Sa Lệ và Đạt Đạt tiếp bước phía sau. Ngay khi vừa rời khỏi cảng, một tiểu binh xuất hiện, xếp thành một đội ngũ chỉnh chu.

- Bái kiến Lý Cát sư gia! Bái kiến Thất Hiệp!

- Đứng lên đi.- Lý Cát quơ tay, quay sang chỗ bảy vị anh hào, trịnh trọng.

- Đây là một nhóm quân trong hàng quân tinh nhuệ, họ sẽ hộ tống các vị đến chỗ của cung chủ.

- Như vậy liệu quá lộ liễu không? Được một đoàn binh hộ tống như vậy.- Đạt Đạt nhíu mày hỏi, có chút bức bách. Y là người có chức quyền, cũng từng sống trong cảnh người đưa kẻ đón nhưng hoành tráng thế này lại chẳng quen chút nào. Hơn nữa, từ khi trở thành người của Thất Kiếm, quen rong ruổi đây đó, tự do tự tại, nghĩ đến việc bị vây quanh bởi hai ba người đã không chịu nổi nói gì cả một binh đoàn? Tất nhiên người ta đã tốn tâm tư gửi hộ binh đến, cũng không thể bắt họ về được.

- Mong thiếu hiệp thông cảm, đường đến cung khó khăn, người ngoài khó lòng tự đi nên cung chủ mới điều chúng tôi đến.- Trưởng binh đoàn đại diện đứng ra giải thích, đầy sự tôn trọng cung kính. Lam Thố gật đầu.

- Ân, cảm tạ chư vị có lòng. Thời gian cũng không còn sớm, đành phiền mọi người rồi.- Trưởng đoàn nhận được chấp thuận, xoay người đứng thẳng huýt gió. Từ phía xa xa bay lại bốn đại bạch hạc, trên lưng mỗi con đặt một cái yên ngựa. Thât hiệp nhìn dàn hạc khổng lồ tuyệt đẹp trắng muốt đầy trầm trồ.

- Bạch hạc đã tới, mời chư vị chuẩn bị theo chúng tôi đến cung Ngọc Hoa. Hành lý của các vị xin hãy an tâm giao cho chúng tôi.- Trưởng đoàn đưa tay hướng Thất Kiếm tỏ ý muốn nhận hành lý nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Thật ngại quá, chúng ta không có hành lý gì cả ngoại trừ bọc vải nhỏ của Lam Thố.- Khiêu Khiêu gãi má.

- Không sao, chút này ta có thể tự mang được. Xin hãy xuất phát luôn.

- Hảo. Chúng ta sẽ di chuyển bằng bạch hạc, một con có thể chở tới ba người.- Trưởng đoàn nhanh chóng giải thích ngắn gọn và dễ hiểu. Như không muốn chần chừ thêm nữa, Thất Kiếm nhanh chóng khinh công, đáp nhẹ xuống lưng của bạch hạc. Phân chia nhóm cũng như mọi lần nam nam nữ nữ rõ ràng. Bay trên tầng không, từng đợt gió luồn qua kẽ tóc trong lành và mát mẻ.

- Ôi, lông mượt quá!- Sa Lệ vuốt vẹ bạch hạc, cảm thán, thích thú vuốt ve.

- Đúng thật.- Lam Thố nhanh chóng theo sau. Bạch hạc có vẻ thích sự vỗ về chú ý, còn dụi đầu ra sau để được hai mỹ nhân yêu chiều. Tuy vậy có vẻ phía bên các đấng anh hào không được yêu thích đến vậy.

"Quawk"

- Oái! Nó mổ ta!- Đậu Đậu rụt tay về thét lên, trừng mắt với bạch hạc. Nó có vẻ không thích bị đụng, xù lông xù cánh.

- Xin thiếu hiệp cẩn thận, bạch hạc được huấn luyện đa số là đực, chúng không thích nam nhân lạ.- Lý Cát nói vọng từ bên kia. Đại Bôn mệt mỏi dựa đầu vào cổ hạc liền bị chúng lắc mạnh đầu hất hất.

- Chậc, một đám chim háo sắc...- Đậu Đậu lầm bầm, ai oán nhìn con hạc đang chở mình rồi lại quay qua bên Hồng Miêu, Đạt Đạt.

- Ớ! Sao hạc bên đó nghe lời thế!?

- Có vẻ chúng thích Hồng Miêu. Ô lông mượt quá.- Khiêu Khiêu vỗ vai vị thần y rồi cũng táy máy vuốt thử bạch hạc. Nó có vẻ thích. Đậu Đậu tròn mắt, ấm ức đứng phắt dậy nổi quạu, lại quên mất mình đang ở trên không trung, lảo đảo.

- Oái!

- Đậu Đậu!- May mắn Khiêu Khiêu nhanh nhẹn tóm lấy, không thì hậu quả khó lường. Lôi được người lên, Khiêu Khiêu thở dốc vò tóc.

- Nào, nào, kể cả không được đám hạc trắng thích thì đệ cũng không nên buồn đến mức tự sát chứ.

- Tại... Tại vì-- Chợt, bạch hạc quay đầu dụi dụi vào Đậu Đậu, để cho y mặc sức vuốt ve.

- A, có vẻ nó thích đệ rồi đó.

.

.

.

- Bên kia có vẻ náo nhiệt.- Đạt Đạt ngồi sau Hồng Miêu nhìn về phía bên kia náo nhiệt nói. Hồng Miêu hơi mỉm cười nhẹ, mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất cách xa thăm thẳm. Tam Đài Các được chia làm ba đài lớn, đó là những gì Thủy Linh Linh đã nói cho họ biết. Người đọc lại từ những ghi chép của đời trước đã từng đến đây tham gia thi đấu. Đài một là Trận Đài, cũng chính là nơi bọn họ sẽ thi đấu trận Tam Đài Các.

"Đáng lẽ là sẽ thi."- Hồng Miêu thầm nghĩ. Quang cảnh Trận Đài (2) liền lọt vào tầm mắt. Hùng vĩ đến nghẹt thở.

- Ôi trời.- Từ phía sau một tiếng thốt nhẹ. Hồng Miêu hít một ngụm khí lớn. Y đã đi nhiều nơi, thấy qua vô vàn cảnh đẹp nhưng đây quả thực là độc nhất vô nhị! Trận đài là một võ đài lớn, có khi bằng cả cái cung Ngọc Thiềm được lót bằng những khối đá hoa cương thuần túy phủ rêu phong. Xung quanh bốn góc đài là bốn bức tượng lớn cao cả trăm trượng sừng sững, uy nghi tựa như có hồn. Đó chính là tượng đài những cổ nhân đã gây dựng và bảo vệ nơi hòn đảo này. Nhưng, sự ưu ái của thiên nhiên mới là nổi bật hơn tất thảy khi ngọn núi bao quanh, dựng đài mang hình dạng của một đôi bàn tay giống như muốn vinh danh, như muốn tự hào cho cả thiên địa cùng thấy được sự sáng tạo trong Trận Đài. Đi hết Trận Đài là một khoảng không trùng trùng và những ngọn núi sừng sững đơn bạc tách biệt nhau. Mờ mờ phía ngang lưng núi là những rặng mây bao phủ, sâu hoắm. Mãi đến khi đi hết một đoạn xa, lên cao hơn nữa, hiện ra trước mắt mới là một vùng mới.

- Nơi đây là...?- Lam Thố ngập ngừng, ánh mắt vẫn không rời cảnh đẹp kì vĩ.

- Đó là Dân Đài, nơi sinh sống của người dân và là vùng trọng yếu của Tam Đài Các.- Lý Cát giải thích. Dân Đài là nơi cao thứ hai và là vùng rộng lớn nhất đảo. Ví von dễ hình dung, đây có thể gọi là một không đảo (đảo trên không). Sở dĩ gọi vậy bởi nói độ cao của nó đạt đến độ chọc trời cũng chẳng ngoa khi xung quanh bao phủ bởi tầng không và phù vân lững lờ.

- Người dân Tam Đài Các không quá đông, một số đã di cư xuống các đảo thấp hơn, thương buôn và dân nhập cư thì không thể vào quá sâu cũng như thích ứng với nhịp độ sống của đảo.- Lý Cát tiếp tục giải thích. Quả thực, nơi này tuy đẹp và hùng vĩ lại bí ẩn đặc biệt, nhưng địa thế lại hết sức kì lạ, không phải nơi dễ dàng sinh sống. Trên lưng bạch hạc nhìn xuống, mắt chỉ thấy khoảng độ trăm người cùng những cánh hạc chở hàng. Yên bình.

- Vậy đám bạch hạc này...?- Sa Lệ hiếu kì, nàng đã có thể hình dung ra được lí do nhưng vẫn muốn chính tai nghe xác thực.

- Đám bạch hạc vốn là sinh vật của đảo cả ngàn năm. Tam Đài Các được bảo vệ bởi nguyên khí của Ngọc Tịnh Nguyên và đám hạc này cùng một số loài khác lớn lên và hấp thụ nguồn chân khí ấy trở thành nhưng đại thú. Cổ nhân đã thuần phục và sử dụng chúng để thuận tiện cho việc đi lại khi mà khoảng cách giữa tam đài là cả một khoảng không.- Nhận được câu trả lời, Sa Lệ gật đầu đa tạ, tiếp tục nhìn ngắm cảnh tượng trù phú.

- Ồ! Phía trước!- Đậu Đậu reo lên, ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Giữa tầng tầng ngọn núi cùng phù vân, hiện ra một cung đình nguy nga.

"Ngọc Hoa cung."

- Chúng ta đến nơi rồi.

-- Hết chương 7--

(*): Là chỗ trên đỉnh buồm thường có một cái bốt để hoa tiêu ở trên quan sát. Cũng không biết gọi là gì nên đành để là bốt hoa tiêu.

Ảnh minh họa.

(Yeah, ta lấy ảnh tàu của Luffy trong One Piece ra)

(1): Đường phục, nhưng ở thế giới Thất Kiếm thì không có triều đại nên sẽ gọi theo cách nhìn của tác giả.

Ảnh minh họa.

(2): Do là không có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào về Tam Đài Các từ nhà sản xuất (theo ta biết là vậy) nên ta sẽ miêu tả theo sự hộ trợ của một người bạn và theo cách hiểu của mình. Thứ nhất Tam Đài Các bao gồm ba đài chính.

- Trận Đài: Vùng đầu tiên, thấp nhất và có kích thước lớn thứ hai trong ba vùng. Đây cũng chính là nơi diễn ra trận Tam Đài Các để lấy Ngọc Tịnh Nguyên.

Ảnh minh họa.


(Như có thể thấy nó rất cao và bị cô lập. Trong truyện đã miêu tả khác đi)

- Dân Đài: Nơi sinh sống của người dân đảo (vùng lớn thứ nhất, cao hơn Trận Đài).

- Ngọc Đài: Nơi Ngọc Tịnh Nguyên cư ngụ.

-> Có kết cấu giống bậc thang, cao dần lên (Trận Đài -> Dân Đài -> Ngọc Đài). Và giữa các Đài là những khoảng không rất lớn, và phải đi lại nhờ Bạch Hạc.

- Chương này chủ yếu là miêu tả, chưa có gì nhiều, văn phong cũng không hay lắm, rất xin lỗi mọi người.

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkah