Chương 6: Tại ngươi.

Núi Yên Sơn một màu tuyết trắng xóa, cảnh núi non trùng trùng điệp điệp dưới lớp bạch y lạnh lẽo đã trở nên quen thuộc với cư dân quanh đây. Mà cũng chẳng mấy người. Khí hậu quanh năm khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, không thể làm ruộng cũng không kinh doanh được. Ở chỗ như vậy chỉ có những đạo sĩ ở ẩn hay tu hành luyện võ mới tới, người thường không ai lưu đến cả. Vậy mà giữa cảnh đìu hiu tịch mịch chốn núi non lại thấp thoáng xích y. Bóng người kia mờ mịt sau gió tuyết nhưng bởi vì màu áo nổi bật nên dễ dàng nhận thấy ngay. Chống chiếc gậy hành hương, đội mũ vành tre, người ngoài nhìn vào liền hiểu à tên này là một lữ khách. Song, nực cười làm sao khi một kẻ du hành lại đến những nơi heo hút lại khó khăn này. Tới những nơi cảnh đẹp hữu tình ngắm hoa thưởng rượt không phải đẹp hơn sao? Không. Những nơi kia không lọt nổi vào mắt hắn, lại càng không có thứ hắn cần. Xích choàng phủ một lớp lông mềm mại ở phần cổ, đủ ấm cho nơi lạnh lẽo này. Hắn vừa đi, vừa thở ra làn khói trắng muốt, đầu mũi cũng sớm đỏ. Song, giống như vô cảm với cái rét cắt da cắt thịt, hắn vẫn vững bước đi tới.

"Nghe nói ở Yên Sơn có một trận chiến giữa Trường Hồng Kiếm chủ với lại một môn đồ của môn phái núi Yên Sơn. Trận chiến đấy rất ác liệt, kẻ thù tuy trẻ nhưng rất mạnh có thể đả thương được thiếu hiệp thừa sống thiếu chết."

Đó là những gì người kia nghe được khi trên đường tới đây. Hắn nghỉ chân ở một quán trà vệ đường, lại phong phanh mấy tin từ người dân. Hắn hiếu kì trận chiến, nhưng không hiếu kì kẻ môn đồ kia. Mịch ly nhân vẫn thong thả từng bước trên nền tuyết lạnh, còn yêu đời thổi một khúc nhạc. Tiếng huýt sáo văng vẳng nơi núi cao thăm thẳm, mênh mang trắng xóa.

Tang thi ngọc kí.

Nhất chương.

Thu thập càng nhiều ai oán nhân gian, càng nhiều tiêu cực cảm xúc thì ma công càng mạnh. Tà khí thịnh thì sung sức.

- Yên Sơn là nơi ả ta xuất hiện lần cuối cùng, bởi nơi đó có cậu bé ấy.

--*--

Giữa cơn tuyết thổi mịt mùng, trắng xóa, một tiếng hát ru êm ái vang lên. Tiếng hát thật mềm mại, thật tình cảm, giống như dòng suối ấm nơi sơn tuyết khô hạn.

- Ánh dương nơi này, giống như ánh mắt của con. Mái tóc dài, mềm mại trong tay ta. Đứa con ngoan, ta ôm trong lòng, một lần nữa, bên cạnh ta... Một lần nữa, bên cạnh ta...- Tiếng hát ngọt ngào mê hoặc lắm, lại tình cảm vậy sao lời hát ẩn ẩn sự bi thương không nói thành lời. Từ xa xa, bóng hai người đàn ông mặc bộ lông thú dày, khuôn mặt cõng lại, phủ đầy bởi bông tuyết bỗng sững người. Giọng nữ nhân vang khắp chốn, lạ thay chẳng thu hút ánh nhìn, còn khiến họ thêm tái nhợt, sợ hãi. Người kia nhìn người này, run rẩy.

- Này... Ông có nghe thấy gì không?

- C... Có... Chả lẽ lại là---?- Người còn lại mặt tái mét, người run rẩy lẩy bẩy giống như thấy ma, tay run run chỉ về phía sau. Răng môi lập cập không nói nên lời đàng hoàng. Người đồng hành của hắn thấy một bộ dạng như gặp quỷ, cũng chẳng ngu.

Từ đằng sau, cổ hắn truyền một cơn sắc lạnh. Tiếng hát tự bao giờ đã dừng. Giọng nói nữ tử cất lên, cao vút, rõ ràng rành mạch.

- A Mộc... Ngươi có thấy A Mộc con ta không?- Cảm nhận cái sắc lạnh của đoản kiếm ngày một dí sát cổ, kẻ du mục kia đến một bước chân cũng không dám phản kháng. Giữa cái gió lạnh cũng bão tuyết bùng bùng, cả người lại mồ hôi nhễ nhại, cơ thể lại rét run. Bạn của hắn cũng chẳng hơn gì, đũng quần ướt nhẹp, người bất động.

- Này, sao ngươi không trả lời? Ngươi thấy con ta đâu không?- Cái chất giọng ngây ngô đến lạ, ánh mắt lại trong sáng không chút vẩn đục khiến người khác không tài nào nghĩ ả là kẻ đang cầm đoản kiếm, mỗi lúc một găm mạnh. Hõm cổ du mục sớm ứa máu, hắn muốn thét lên, muốn chạy thoát khỏi con quái vật dưới hình hài người phụ nữ này nhưng mặc sóng não liên tiếp thúc giục hắn bỏ chạy, chân hắn sớm mềm nhũn không dám di chuyển dù chỉ một ly. Đồng bạn của hắn thì có gan hơn chút, dám lôi một con dao găm ra, run rẩy quát.

- Yêu nữ mau thả người! Không đừng trách!- Thế nhưng, lời vừa thốt ra, người đã thành một cái xác không đầu. Thủ cấp lăn lốc lốc trên nền tuyết lạnh, biểu cảm trợn trắng kinh hoàng. Nữ nhân tử phát dày sơ xác mặc cho đoản kiếm của mình nhuốm máu tanh nồng, vẫn lầm bầm.

- Ngươi thấy con ta không? Ngươi thấy con ta không?

- K... Không...- Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt khuôn mặt đầy tuyết bụi, giọng khẳn đặc đờm chỉ dám thốt lên một chữ, lí nhí như con kiến. Chỉ là đi du ngoạn chốn thâm sơn cùng cốc một chuyến cho biết mùi biết vị lại hay tin chỗ này có châu báu mới bén mảng đến. Nào ngờ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Du mục hắn mà biết, chắc chắn cho đưa hắn một ngàn lượng vàng kim cũng quả quyết không đi! Vàng bạc gì gì đó so với cái mạng đương nhiên không xứng! Ngay cái khoảnh khắc huyết kiếm cứa thêm, ngay cái lúc hắn nghĩ hắn tiêu đời rồi, lực đạo áp chế hắn buông lỏng. Phía sau chỉ có tiếng lí nhí.

- Vậy... sao...

Hắn không tin vào vận may, lại không ngờ chỉ đáp một cái được tha bổng. Chân hắn như uống phải ngũ thạch tán, dùng mọi sức bình sinh chạy, thậm chí khi chạy còn đạp nát thủ cấp đồng bạn nhưng hắn nào để ý? Hắn chỉ biết, hắn thoát rồi! Hắn thóa--

Phập!

Phụt!

- Hự...- Thân thể lớn ngay lập tức đổ rập xuống. Làn tuyết lại lần nữa nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt. Thế nhưng, kẻ giết hắn không phải ả ma nữ kia. Ả nào thèm để ý một kẻ kì quặc? Ả còn bận hát ru cho con trai đang ngủ. Kẻ kia, kiếm quang còn vương sắc đỏ, trùng hợp thay lại là lữ khách lúc đầu.

- Ánh dương nơi này, giống như ánh mắt của con. Mái tóc dài, mềm mại trong tay ta. Đứa con ngoan, ta ôm trong lòng, một lần nữa, bên cạnh ta... Một lần nữa, bên cạnh ta...

- Thật chẳng ngờ, Mã Tam Nương đỉnh đỉnh danh vọng, phó giáo chủ Ma Giáo ngày nào lại thành một kẻ điên điên khùng khùng.- Giọng nói vừa cất lên, tiếng hát ru cũng ngừng. Ánh mắt ả lúc này không còn sự ngây dại mà là tia hoảng loạn. Ôm chặt bọc vải trong tay, ả quay đầu nhìn xích y.

- Ta cũng không ngờ, ngỡ là năm ấy nghe tin cô ta qua đây một chuyến đã sớm giết ngươi trả mối thù. Chậc chậc... Ta nên nói do cô ta ngu xuẩn mềm lòng hay do ta may mắn đây? Vừa hay, ta cũng cần một con tốt.- Nón mịch ly hạ xuống, lộ ra ngũ quan góc cạnh của nam nhân trưởng thành. Mái tóc buộc nửa đầu buông đến gáy tung bay trong gió tuyết. Ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân trước mắt chán ghét lại ác độc, lạnh lẽo. Mã Tam Nương biết hắn, biết rõ là đằng khác. Ngày xưa gặp Sa Lệ(*), ả cũng không thanh tỉnh như khi gặp hắn!

- Vân--- Bàn tay bụm chặt miệng ả, lực đạo như muốn nghiền nát bộ hàm.

- Đừng nói, ta thấy bẩn.- Hắn ta híp mắt cười trang nhã, giọng nhu hòa như trang tuấn nam đứng đắn. Người khác nghe có khi chẳng tin người do hắn giết, lời do hắn nói. Mã Tam Nương con ngươi rung liên tục. Trong mắt chỉ toàn hận ý cùng sợ sệt, lại thủy chung không thể cất thành lời, cũng không cử động nổi. Cảm giác ếch bị rắn nhìn ả ta bây giờ mới thực sự thấu!

- Sao vậy? Không vui khi gặp lại ta sao? Hửm? Thật buồn. Tuy năm đó uống của ngươi một Tiêu hồn tán, mơ mơ màng màng nhưng cũng là người dạy ngươi Tử Vân kiếm pháp, giúp ngươi lấy được niềm tin của Hắc Tâm Hổ, trà trộn vào Thất Kiếm, ngươi không quên chứ?- Vừa nói vừa mỉm cười nhân từ mà tiếu ý không chạm nổi đáy mắt lạnh băng.

Quên? Ả sao quên được? Năm đó, ả trong lúc đi tác oai tác quái, đụng mặt một kiếm khách. Hai bên giao tranh, ả mới biết hắn là một truyền nhân của Tử Vân kiếm phái, dùng cách hạ lưu như đã làm với Sa Lệ, bắt hắn về. Thiết nghĩ lợi dụng hắn ép hắn dạy kiếm phổ, mai này nhất định được Hắc Tâm Hộ trọng dụng. Mọi việc trót lọt, ả nói dối Giáo chủ đã theo dõi Sa Lệ thành công nhậm được cái danh phó giáo chủ. Êm đẹp hành sự. Nào ngờ có một ngày, kẻ ả nghĩ đã nuốt Tiêu Hồn Tán, dở dở ương ương chuẩn bị chết dưới tay ả, trừ bỏ mối hại lại biến mất, thuốc giải vẫn còn nguyên, chỉ để lại mảnh giấy ám ảnh ả nhiều năm! Nhiều ngày tháng, ả trong vai Tử Vân kiếm chủ, vừa trong vai thuộc hạ Ma Giáo không lúc nào ngủ ngon vì lo sợ hắn phá hỏng kế hoạch ả dày công sắp xếp. Rồi, ả thân danh bại liệt, cái gì cũng mất, cái gì cũng không có, nhục nhã dưới kiếm của Sa Lệ, kẻ ả đã nghĩ chết từ lâu! Bây giờ, Mã Tam Nương ngoài danh kẻ điên, yêu nữ Yên Sơn ra, ả chẳng là gì. Mà kẻ trước mặt ả, cuối cùng cũng trở lại! Vuốt ve gương mặt nữ nhân, nam tử cười cười, lực đạo bóp cằm ả vẫn chặt, đau điếng.

- Ngươi chắc chẳng quên lời ta trước khi đi đã để lại, phải chứ? Ta sẽ quay lại, lúc đó, thứ ngươi nợ, ta sẽ đòi.- Mã Tam Nương không rét mà run, mặt cắt không một giọt máu. Ả nợ hắn là nợ mạng! Hắn muốn mạng ả!

- K...Không!- Ả điên cuồng hét, lắc mạnh đầu thoát khỏi lực áp chế của nam nhân, thấy không được, cắn thật mạnh vào tay hắn, cắn đến đứt thịt, khoang miệng đầy vị máu tang. Xoa xoa chỗ tay bị chảy máu, biểu cảm của hắn cũng vẫn không đổi, vẫn an tĩnh đến là, tiếu dung không phai, nhưng ánh mắt bán đứng hắn, lửa giận sôi sục. Thứ cặn bã dám cắn hắn? Ai cho ả lá gan!?

- Chó quả nhiên là chó. À không, chó còn biết nể ân tình ngày xưa, ngươi còn thua cả súc vật, quay lại cắn chính người đã dạy ngươi kiếm phổ? Ai cho ngươi lá gan? À, ngươi vốn có cái bản lĩnh đó, chính vì vậy, ngươi mới dám dùng lại cách thức kia với Tử Vân kiếm chủ đương nhiệm đó chứ? Không phải sao? Haha!

-...

- Chậc, ta tự hỏi, A Mộc sẽ nghĩ gì khi biết mẹ nó đích thực là loại tiện nữ ác độc, không từ thủ đoạn?- Thẳng đến lúc này, Mã Tam Nương hoàn toàn thanh tỉnh. Mọi sự sợ hãi lúc trước chuyển hóa thành hận thù rừng rực.

- Im mồm! Im mồm!- Hắn cười, như có như không. Hắn biết mình chọc vào ai. Vảy ngược của ả là gì, còn không phải quá rõ ràng? Hắn biết nên hắn mới kích ả. Bởi có thế, hắn mới không phụ mình đến đây. Như đã nói, ở đây có thứ hắn cần.

- Tại ngươi mà A Mộc trở thành kẻ phản diện trong mắt người đời. Tại ngươi mà nó chết trong thống khổ bị mẹ ruột lợi dụng. Tại ngươi mà nó sống trái lương tâm, khi chết ma không ra ma, quỷ không ra quỷ.- Mỗi lời như gai đâm vào tâm trí đã sớm nát. Mã Tam Nương lúc này không nghe nổi nữa cũng không hiểu. Ả xông lên, thi triển kiếm pháp ăn cắp được, khát máu.

- Tử Khí Đông Lai!- Kiếm khí xoay quanh ả. Vận một nội công thâm hậu đâm tới. Hắn dạy ả kiếm pháp, nhưng năm ấy, tại sao lại ả không biết có tầng kiếm cuối cùng? Sao không biết chuyện về hai thanh kiếm? Hắn giấu? Nhưng năm đó hắn trúng Tiêu Hồn Tán là thực, không phải cố ý giả. Vậy chỉ còn một khả năng. Hắn cũng không biết. Ả biết, nên ả nắm lấy phần thắng. Tiếu dung trên tuấn trang thêm đậm, mấp máy môi.

- Tang thi đại pháp: A Tu La.- Trong khoảnh khắc, Mã Tam Nương nhìn thấy Diêm Vương phủ.

Keng!

Phập!

- Hự!- Một bụm máu phun ra tóe loe. Nhưng không phải của nam tử. Tinh quang lóe lên trong mắt hắn. Nhanh chóng rút kiếm tránh tia máu bắn đến như chê bẩn. Thân thể vừa đổ rạp xuống, mũi kiếm lần nữa đâm vào bụng ả, lần này, không rút ra. Từ lưỡi kiếm đâm sâu vào cái xác, một cỗ tử khí cùng huyết khi bị hút vào. Nhìn thanh kiếm hút sinh lực cùng "hận thù" của cái xác đến mức khô kiệt, nam tử mới thỏa mãn tươi cười. Nụ cười thanh thuần như nắng tỏa, khác hẳn so với vài phút trước một kiếm làm thịt đối phương. Mã Tam Nương phân tích không sai, hắn là người của Tử Vân kiếm phái nhưng không biết gì về tầng kiếm pháp cuối cùng lẫn bí mật của hai thanh kiếm nhưng hắn không ngu như ả nghĩ, dùng thứ kiếm pháp hắn sớm vứt bỏ từ lâu.

- Bà cũng thật lắm mưu nhiều kế.- Tiếng nói tựa hư vô, cứ thế tan theo làn gió tuyết vi vu. Nhếch miệng. Hắn chẳng cần. Thanh kiếm hút cạn kiệt cái xác, bắt đầu rung rung truyền vào người hắn một cỗ sinh khí tràn trề. Thống khoái vô cùng!

Chợt. Quang cảnh núi cao bỗng tĩnh lại. Tối sầm.

- Ngươi đáng lẽ nên ra mặt sớm hơn, A Mộc.

Nam tử quay lại, đối mặt với thiếu niên độ mười lăm, phẫn uất nhìn hắn, hận không thể băm nát hắn vẩy cho hổ ăn.

- Ngươi dám giết bà ấy!?

- Thì?- Thái độ kênh kiệu, thách thức. A Mộc Tinh tức giận phóng tới chỗ hắn, giơ ra năm ngón tay sắc nhọn như kiếm. Sở dĩ, cậu ta đã chết. Sở dĩ, cậu ta đã tan biến. Nhưng trong một thoáng, cậu ta thấy ánh mắt người tràn ngập hối hận, thống khổ và đau đớn. Chính vì vậy, cậu ta đối chọi lại tử thần, thành một vong linh mãi theo mẹ. Vong linh nếu không siêu thoát sẽ thành ác vong, ác vong lâu năm sẽ thành quỷ, mà A Mộc Tinh đã bên cạnh Mã Tam Nương suốt bốn năm liền. Tử khí quanh người A Mộc đủ khẳng định cậu ta là quỷ tinh. Thật lạ, rõ ràng, cậu bị ả lợi dụng, đến phút cuối vẫn dung thứ, thậm chí sẵn sàng làm ma làm quỷ chỉ để ở cạnh ả.

- Đền tội đi!

- Làm càn!- Nam nhân rút kiếm lần nữa thi triển A Tu La nhưng ngoài mong chờ của hắn, cây kiếm đừng nói đả thương được cậu, ngay cả chạm vào cũng khó lòng. Hắn trúng một đòn đánh tới, nội thương nghiêm trọng. A Mộc Tinh được đà thắng thế xông lên. Quỷ tinh không thể bị diệt bởi người, vì chúng không có thực thể, không thể bị chạm vào. Nam tử nhớ ra điều này, thầm chửi thề một tiếng.

- Nạp mạng đi!- Móng vuốt sắc bén tính một chiêu làm thịt. Nhưng. Hắn cười.

- Muốn giết ta? Kiếp sau cũng đừng mơ. Hắc khí.- Hắn không chạm được vào A Mộc không có nghĩa những thứ không thuộc dương gian không thể. Giống như trực chờ sẵn, một luồng khói đen bao vây lấy linh hồn người thiếu niên. Trong sự hoảng loạn tột độ, A Mộc bị nó nuốt chửng, vùng vẫy thoát ra. Nhưng vòng xoáy chướng khí như cơn lốc dần cuộn chặt cậu. A Mộc Tinh tan biến, đến một âm thanh cũng không kịp phát ra. Đám khói đen lơ lửng một lúc rồi từ từ tản ra. Từ đó, lộ một ánh sáng trắng rực rỡ. Nam nhân đưa tay đón nó.

- Tinh hạch... Haha! Một sự gặt hái không ngờ.

"Quả thực, đúng là không ngờ."

Ngửa cổ, hắn nuốt xuống. Tư vị mát lành chảy trong huyết quản làm hắn thích thú. Sinh lực bừng bừng!

.

.

.

Lần nữa đội nón vải, cất bước rời đi bỏ lại phía sau cái xác khô dần chìm dưới lớp tuyết dày...

-- Hết chương 6--

(*): Đây là một chi tiết trong "Chu du", một bộ khác của tác giả.

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkah