Chương 4: Trận chân tình.
Tác giả: Mỗ ta không biết gì về đánh nhau cả tất cả đều là chém gió cho mát vì bên ngoài nóng tận 40°C.
- Sao chương này đậm hint Hồng Thiên quá ta... *mỗ tác giả nào đó vừa type vừa vuốt mặt* Thôi kệ, viết tiếp... This is so gay...*cười thầm* hay đấy S.
--*--
- Bắt đầu!
Lệnh đấu vừa dứt, hai thân ảnh lập tức lao vào nhau. Hàn Thiên ra chiêu trước dành thế thượng phong.
- Băng Long!- Một con rồng băng hiện ra, cuồng bạo lao tới Hồng Miêu. Thế nhưng đường đi của nó rất lạ, lập tức bao vây tứ phía. Hồng Miêu có chút bất ngờ, chiêu này, Hàn Thiên chưa bao giờ sử dụng. "Chẳng lẽ là chiêu mới sao? Người này, đã tiến bộ lên rất nhiều." thầm nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa y để nó tùy ý lao tới.
- Ồ một con rồng băng. Tên này cũng không tệ đâu, rất có tố chất.- Khiêu Khiêu ấn tượng nói.
- Chà, dù sao thì y cũng là người được cho là mạnh nhất ở võ quán mà.- Tiểu Ly bồi thêm, mắt vẫn chăm chú nhìn trận đánh. Đại Bôn khoác tay, xì một cái nhưng cũng không hề rời mắt một giây nào. Có lẽ cũng sớm bị Hàn Thiên gây chú ý.
- Chiêu này của ta thức đầu bao vây đối thủ, khiến họ không kịp phát giác và bị tấn công ở nhiều phía. Để xem huynh thoát sao.- Hàn Thiên giải thích, trong lòng không tránh chút tự mãn. Đây là chiêu mà y đã dành nhiều tháng để tạo trong âm thầm.
- Mọi người thử nghĩ xem Hồng Miêu sẽ đỡ bằng chiêu gì đây?- Thủy Linh Linh chống cằm.
- Hừm, có thể là Trường Hồng Quán Nhật chăng. Uy lực của chiêu này vốn là để tấn công, lại là hệ hỏa đối với hệ băng là thích hợp.- Sa Lệ bình luận, Lam Thố bên cạnh cười thâm ý. Giống như sớm đã tường tận được ý định của người thiếu hiệp kia. Hồng Miêu tạo đường quyền pháp, phong khởi uy lực như muốn xới tung mặt đất.
- Gió Phun Quét Lá Rơi!- Gió vừa lên quy tụ chặn đường rồng băng, khiến nó khó lòng thoát khỏi, chỉ có thể đi theo đường gió, thẳng thắn phóng tới chính diện. Lúc này, Hồng Miêu vận hỏa công vào hai bên tay mạnh mẽ hạ một chiêu.
- Hoàng Long Thập Bát Chưởng!- Ngón đòn hạ ngay đỉnh đầu băng long, trực tiếp biến nó thành đống đá vụn. Đám đông ngay lập tức reo hò.
- Chậc, chiêu "Băng Long" gì đó cũng hay đấy, nhưng dưới tay Hồng Miêu thì rồng cũng chỉ là vụn đá thôi.- Đạt Đạt trầm giọng. Có thể nói y có chút quá đáng, đơn giản không phải ai cũng có công lực như Thất Kiếm. Nhưng sự thật thì muôn đời vẫn thật. Ngươi nếu không thể đối mặt được, thì cũng chỉ là hạng tép riu, mãi không mạnh lên nổi. Hàn Thiên nghe thấy lời của y, có chút phật ý nhưng công nhận, không chịu thua tiếp tục đấu.
- Ta tin là huynh sẽ không đơn thuần tạo ra một Băng Long đơn điệu như vậy.- Hồng Miêu nói, thế vẫn thủ không lấy sơ hở, y biết rõ năng lực cùng tài trí của người này, kể cả nhỏ tuổi hơn thì sao? Tuổi trẻ tài cao, vẫn là không nên lơ là. Hàn Thiên nhếch miệng, phải, vẫn chưa là kết thúc. Nghiêm trang tụ chân khí, cả hai nhìn nhau. Không khí bắt đầu trùng xuống. Ngoại trừ tiếng gió đìu hiu thổi cùng tiếng xào xạc của lá cây, không ai dám tạo bất cứ một tiếng động thừa nào kể cả tiếng thở. Hồng Miêu nhìn y, cùng nhớ lại thuở ban đầu gặp gỡ. À, nói là ban đầu cũng chẳng phải, bởi họ gặp nhau cũng mới, nào xa xăm gì? Chỉ là Hồng Miêu ngày đó và bây giờ quá khác biệt, nên thật lạ mà thôi.
- Ta rất khâm phục huynh.- Hàn Thiên mở lời trước. Lúc đầu, là vì danh mà tới. Hàn Thiên không tính bái sư, chỉ muốn cùng người danh thủ lĩnh Thất Kiếm kia một phen cao thấp. Rồi hắn thắng. Hắn ngạo mạn, vì hóa ra, thủ lĩnh Thất Hiệp cũng chỉ là một tên phàm phu kém cỏi, mới vài chiêu đã đo đất. Nhưng, lúc ấy là do hắn ngu ngốc, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Rồi, những tháng ngày cùng nhau luyện tập, cùng trưởng thành. À không, nói đúng hơn, là hắn sau lưng y trưởng thành. Luận về võ công, ngày ấy Hàn Thiên có lẽ nhỉnh hơn, nhưng luận về tài trí, về kinh nghiệm chinh chiến, hắn có cưỡi chiến mã cũng không đuổi kịp được người này, phong thái thủ lĩnh chẳng gì che mờ được. Hàn Thiên khâm phục Hồng Miêu, vì vậy, trận đấu này, hắn phải thắng!
- Vì vậy, đừng nán lại. Đấu với ta bằng tất cả những gì huynh có! Băng trận!- Mảnh vụn từ Băng Long bay lên, xoáy quanh Hồng Miêu thành vòng, trực tiếp bao vây lấy người kia, hàn khí tỏa ra có thể đóng băng cả mười con bò. Hồng Miêu trong tâm trận, bình thản thủ thế.
- Sao Hồng Miêu vẫn chưa phá trận? Y còn chần chờ gì nữa?- Đinh Đương sốt ruột liền bị mẹ ra ý yên lặng
- Suỵt! Nhìn cho kĩ Đinh Đương, tỉ thí không chỉ là sự phân cao thấp về võ công, tài trí mà còn là sự tâm giao giữa người và người.
- Hả?- Ái nữ Phượng Hoàng khó hiểu, nhăn mày một cái.
- Chậc, đúng là trẻ con.- Đại Bôn nói khích liền ăn ngay cái cùi chỏ vào bụng từ nàng, mặt tái xanh.
- Ngươi nói ai trẻ con!- Đinh Đương thẹn quá hóa giận không mảy may suy nghĩ kẻ mình vừa hạ thủ là thần tượng nàng hằng mong muốn gặp. Nhưng, cũng không thể trách nàng. Đinh Đương tuy yêu thích võ thuật nhưng lại quá trẻ, chưa trải đời nhiều, cũng như luật đảo hà khắc không để thân tài nữ được trải nghiệm. Lam Thố đặt tay lên vai nàng, giúp bình tâm lại.
- Đinh Đương, tỷ bình tĩnh lại. Cứ chú ý vào trận đánh, ắt sẽ hiểu được.
-... Được thôi.- Tuy vẫn hậm hực và còn nhiều điều muốn hỏi nhưng Đinh Đương vẫn ngoan ngoãn tiếp tục theo dõi. Trong tâm trận, Hồng Miêu đổi thế đánh.
- Ồ, Trường Hồng Phá Trận. Rất hợp lý.- Khiêu Khiêu ồ lên, gật gù tán thưởng, lại liền đưa tay lên gãi cổ, bị mắc. Ngũ hiệp hồi phục tới giờ mặc võ phục của võ quán, nhưng của y lại không vừa, chật cứng lại ngắn nữa.
- Hàn Thiên, ta cũng rất phục huynh. Tuổi trẻ tài cao! Lần này, xin đắc tội! Trường Hồng Phá Trận!- Thi triển công pháp, hỏa khí phóng ra cung độ lớn, phá nát trận.
- Hồng Miêu! Lần này nhất định phân định thắng thua! Vạn Băng Tiễn! Cửu Đầu Long!- Một cơn mưa tên băng đổ ập tới vừa lúc băng trận bị phá. Nhưng băng tên chỉ là hỏa mù mở đường cho một con rồng băng chín đầu cuồng bạo lao tới. Không như Băng Long bủa vây rồi đánh mà thẳng thừng tiến tới nuốt gọn đối phương.
- Trường Hồng Lạc Nhật!- Hỏa khí lúc này bùng nổ. Công pháp dã man đến mức như muốn đem cả nơi này đi chôn vùi. Mọi chiêu của Hàn Thiên bị đánh bay, tan vỡ thành từng mảnh hoa lê tuyết xinh đẹp còn bản thân hắn thì bị đánh văng, trực tiếp nằm đo đất. Một chiêu hạ thủ. Lam Thố hạ tay ra hiệu.
- Kết trận. Hồng Miêu thắng!- Lại tới gần người thiếu niên còn đất cát lem luốc cả mặt vì vụ nổ, Hồng Miêu giơ tay, tỏ ý muốn đỡ. Nếu là ngày trước có lẽ, hắn sẽ hất tay y ra. Nhưng lần này, hảo ý của y, Hàn Thiên thật tâm xin nhận.
- Ta thua rồi. Thủ lĩnh Thất Hiệp quả danh bất hư truyền. Hảo ý của huynh ta xin nhận.
- Huynh cũng tuyệt lắm. Đã lâu chưa được sung sức như vậy.
Hay tay nắm chặt. Đinh Đương mắt sáng như thấy vàng. Được chứng kiến một lúc uy lực của Trường Hồng kiếm pháp quả là mãn nhãn. Nhưng nàng chợt nhận ra. Sau trận đánh ấy, Hàn Thiên đã thay đổi. Ngày trước là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Dù Hồng Miêu có tiến bộ ra sao có thể hiện tài trí thế nào, Hàn Thiên vẫn sẽ có một chút gì đó không phục nhưng bây giờ... Cảm nhận được cái vỗ vai nhè nhẹ, nữ hiệp Phượng Hoàng quay lại nhìn mẹ.
- Con thấy rồi chứ.
-... Ân, rất rõ.
Võ thuật không đơn thuần là "võ" mà còn là "tâm".
- Chậc, trận đấu cũng hay đấy nhưng đến cùng thì vẫn không đả thương được Hồng Miêu chút nào.- Đại Bôn có vẻ vẫn còn không ưa "tên nhãi" kia, mỉa mai liền ăn một cùi chỏ từ Sa Lệ. Hồng Miêu đỡ Hàn Thiên, bật cười thành tiếng.
- Đại Bôn, huynh sao cứ dối lòng vậy? Không phải trong suốt trận đấu, huynh chăm chú nhất sao? Còn không phát hiện ra tay áo của Hồng Miêu đã bị Cửu Đầu Long của Hàn Thiên xé rách, còn xước mất một mảng da.- Khiêu Khiêu châm chọc, Hồng Miêu còn khoa trương khoe chỗ áo bị rách hơi rướm máu chính thức làm Đại Bôn á khẩu. Thôi được rồi, y công nhận, tên tiểu tử này có tố chất, thậm chí còn là nhân tài trẻ tuổi. Nhưng...
- Hay là lần tới huynh cũng thử đấu với y. Nhỡ đâu hai người lại gần gũi với nhau như huynh đệ đấy.- Đậu Đậu huých vai một cái, cười khì khì. Đại Bôn chẳng nói gì chỉ nhìn vào người thiếu niên kia. Hàn Thiên dưới cái nhìn ấy, bất chợt có chút mong chờ câu trả lời. Tuy có lẽ đó cũng chỉ là đùa cợt.
- Có lẽ là lần tới khi cậu đã hoàn toàn đủ lông đủ cánh.- Chỉ vậy rồi khoanh tay ngoảnh đi. Hồng Miêu thì thầm nhẹ vào tai Hàn Thiên.
- Vậy là được rồi đấy.
Việc làm thân với Thất Kiếm cũng chẳng hề khó chút nào.
- Từ bao giờ Đại Bôn lại như một tạc mao vậy?- Khiêu Khiêu thì thầm vào tai Đậu Đậu. Cơ mà nói là thì thầm vậy thôi chứ to và nghe rõ lắm. Ôi nhìn kìa, tai của bạch phát đã đỏ au từ lúc nào, cứ như sắp bốc khói tới nơi.
- Trận đấu cũng đã xong, bây giờ hãy mau quay về nghỉ ngơi, ngày mai các con sẽ phải lên đường sớm đấy.- Thủy Linh Linh nhẹ giọng gọi lại. Toan quay gót rời đi, đằng sau vọng tiếng gọi.
- Thất Kiếm có thể nán lại đây chút không?- Hỏa phát dìu Hàn Thiên đến chỗ Tiểu Ly, quay lại với bằng hữu. Thủy Linh Linh lặng một giây, nhưng rất nhanh định thần lại. Bà hiểu y muốn gì.
- Vậy bọn ta đi trước.
- Ơ nhưng...- Đinh Đương kêu lên. Tiểu Ly dìu Hàn Thiên phía sau đẩy lưng nàng đi theo vị sư mẫu và sư phụ.
- Nào nào tiểu thư, mau về phụ mẫu thân muội nấu cơm nào.- Đến khi bóng người đã dần khuất, Hồng Miêu mới ra hiệu cho Thất Kiếm leo lên núi. Cảnh trước mắt khiến họ không thốt lên nổi từ ngữ nào. Khóe mi ươn ướt.
- Ta đã mơ về ngày hôm nay suốt bao tháng qua. Xa mọi người mới biết mọi người quan trọng đến nhường nào.- Rõ ràng thân thể không xa rời nhưng lại xa tâm, như vậy cũng chẳng khác gì. Từng người đến ảnh điêu khắc hình ảnh của mình mà bồi hồi. Lam Thố chạm tay, vuốt ve bề mặt lạnh lẽo.
"Lần này nhìn lại, đau lòng hơn hết thảy." Châu lệ sớm lăn trên mỹ dung. Hồng Miêu cạnh nàng, đặt tay lên vai mà trấn an. Bức điêu khắc cuối cùng cũng thành thực. Chợt hoàng y thiếu hiệp bị nhấc bổng lên ghì chặt. Quay lại, là Đại Bôn.
- Huynh làm gì vậy?- Một đợt phá lên cười. Họ trở lại. Cuối cùng đã trở lại!
--*--
- Cung chủ, Tiểu Ưng đã về cùng thư của Lý tướng quân.- Một nữ tì đi vào đình giữa hồ, trên cánh tay đậu một con chim ưng. Lục Hạ triều y nữ nhân trong đình thư thái thưởng trà khẽ đặt xuống.
- Đưa ta xem.
-... Vậy là bốn ngày tới sẽ đến. Hảo. Các em mau chuẩn bị thật chu đáo, chúng ta sẽ sớm đón tiếp Thất Kiếm. Tuyệt đối không được qua loa sơ sài. Phải thật nồng hậu.- Nàng hạ lệnh cho cung nhân. Rất nhanh thi triển. Lần đón tiếp này cũng không đơn thuần chỉ là đón tiếp.
-- Hết chương 4--
Thân ái.
A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top