Chương 3: Trở lại.
Tác giả: Vì tuần sau tác giả bận một thời gian nên sẽ tạm ngừng một thời gian. Để cáo lỗi, ta up hết từ chương 3 đến chương 5. Chương 6 sẽ ra sớm thôi nên mọi người bình tĩnh nhé :>
--*--
Ánh hào quang bảy màu lấp lánh trên không trung trực tiếp đem mắt của tất cả chúng sinh quanh đó mù. Hào quang nhu tỏa bao trùm cả đảo, thu hút từ người đến muôn thú hướng về một phía. Hồng Miêu nhìn viên ngọc, trong mắt nhìn ra một tia hi vọng mờ ảo. Yên tĩnh hồi lâu, khi ánh hào quang kia cũng đã dần được thích ứng, chúng môn đồ bấy giờ cũng ba phen bảy lượt náo loạn.
- Là ngọc Tịnh Nguyên!
- Trời hỡi! Có phải là ta đang mơ không? Oái! Sao ngươi nhéo ta?
- Nhéo ngươi đau tức là ngươi không mơ rồi! Này là thực! Cội nguồn của chân khí đang trước mắt chúng ta!
Tịnh Nguyên châu được tu thờ ở Linh Hồn tộc từ thuở sơ khai được coi là cội nguồn chân khí (*). Tương truyền khi trái đất mới hình thành, con người, thậm chí muông thú chưa tồn tại, chia làm hai thái cực, ngọc Tịnh Nguyên chính là một trong những nguyên tố thuộc một trong hai thái cực đó. Là ngọc thần với chân khí thuần nhất nó được mệnh danh là cội nguồn chân khí. Tuy vậy, Tịnh Nguyên châu không phải cứ muốn có là được, phải cả trăm năm, nó mới lại xuất hiện một lần, họ may mắn thay sinh vào thời này, lại càng may mắn hơn khi được chứng kiến bản thân ngọc đến chọn người. Ấy là kì tích.
Chúng học đồ quả nhiên kinh hách, thứ bảo vật ngàn năm cuối cùng lại tới nơi võ quán vô danh này. Lý Cát chờ đến khi chấn động dịu lại mới tiếp lời.
- Theo lời của đại tế tư canh giữ Tịnh Nguyên đài, chính ngọc thần lần này sẽ tự chọn ra người mà nó thấy xứng đáng.- Lời vừa dứt, ngọc lại lần nữa sáng lên, tia sáng bay qua thành bảy điểm, mỗi điểm hiện lên một cảnh. Tiểu Ly nhìn từng cảnh một, chợt thất kinh.
- A! Đó là!
Trương Gia Giới.
Cung Ngọc Thiềm.
Kim Tiên Khê.
Lục Kì Cát.
Bôn Lôi sơn trang.
Tháp Thanh Huyền Bạch điện.
Thập Lý Hoa Lan.
-! Là bảy đại danh của Sâm Lâm Đại Địa, cũng là Thất Đại Cứ Địa của Thất Kiếm.- Quy Cửu Cửu vuốt vuốt chòm râu, nghiêm nghị nói. Chúng môn đồ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nổi, Thất Hiệp thì liên quan gì ở đây? Một vài người do không được chọn đi thi, sớm gói ghém đồ xin về quê một chuyến, nào ngờ lúc về võ quán, hết Tịnh Nguyên châu, giờ lại Thất Kiếm, riết rồi chẳng biết cái gì, chính thức tối cổ. Thủy Linh Linh thông thái nhìn ảo ảnh kia liền hiểu ý đồ, khoác tay hạ lệnh.
- Người đã được chọn! Tất cả những ai không liên quan, đến sân sau tập luyện, ngoài năm người được chọn. Tuyệt đối không được nán lại!
- Dạ!- Tuy lòng không muốn, nhưng lệnh từ sư mẫu thì không ai dám trái, đành rời đi. Đến khi sân không còn bóng học đồ nào ngoài họ, Tiểu Ly mới lên tiếng.
- Tịnh Nguyên châu mở ra ảo cảnh về Thất Đại Cứ Địa, có phải là để nói người được chọn là Thất Hiệp không?- Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu gật đầu. Hồng Miêu nắm chặt tay.
- Để ta đi mang mọi người tới.- Nói rồi đi luôn.
- Muội đi cùng huynh!- Lam Thố cũng khinh công đi theo. Quy Cửu Cửu quay qua Lý Cát, trầm giọng.
- Chuyện này có lẽ không ổn, sao ngọc Tịnh Nguyên lại bỗng dưng tự tới chọn người? Thật không như bình thường.
-... Đại tư tế chỉ nói vậy, quả thực Lý mỗ cũng không rõ. Nhưng người lúc ấy tâm trạng rất nghiêm trọng, e quả thực sắp có họa diệt vong.- Tịnh Nguyên trăm năm, thậm chí ngàn năm mới xuất hiện từ cây thần trong Tịnh Nguyên đài, là bảo vật của thiên địa, trước tới nay chỉ ở yên trong đại điện, có tới cũng là người tới tìm, lần này lại đi tìm người, chắc chắn phải rất nguy cấp. Vài phân sau, bóng Hồng Miêu cùng Lam Thố trở lại, trên tay bồng năm đứa nhỏ. Sa Lệ khi thấy Lam Thố tới còn đang xé bánh bao cho mấy đứa nhỏ lại lập tức bị bế đi. Tới sân tập thì toàn là gượng mặt lạ lẫm.
"Chắc hẳn đây là những người hiện chúng ta đang sống cùng."- Nàng thầm nghĩ, yên vị trong vòng tay của thanh y.
- Vậy ra đây là Thất Hiệp... Đây chắc hẳn là do Bất Lão giang đã khiến họ thành như vậy.- Lý Cát nhìn xuống đám trẻ con, ánh mắt dò xét. Tịnh Nguyên châu như cảm nhận được người đến đã đủ lập tức tỏa chân khí. Năm đứa trẻ cùng hai thiếu niên như bị hút lên, lơ lửng trong không trung. Khi tất cả còn đang ngơ ngác, Thủy Linh Linh nhanh chóng ra lệnh.
- Mau giúp họ tu lượng linh khí mà ngọc đang truyền. Đinh Đương, Hàn Thiên!
- Rõ!
Cả ba tụ công lực, truyền vào cả bảy người. Hồng Miêu, Lam Thố cùng Sa Lệ nhanh chóng tịnh khí, còn những đứa bé khác thì vẫn cứ như đang vui đùa. Chợt, tất cả như yên ắng, mấy đứa trẻ dần nhắm chặt mắt, cơ thể dần dần hình thành. Thủy Linh Linh cùng Đinh Đương và Hàn Thiên trán mướt mồ hôi. Quy Cửu Cửu đập nhẹ vào tay học đồ còn lại, nói thầm.
- Con mau mang quần áo dự phòng ra.- Tiểu Ly đơ người một lúc cuối cùng mới tiêu hóa hết được, đỏ mặt chạy nhanh đi. Nghĩ đến cảnh Ngũ Hiệp không một mảnh vải che thân quả thực có chút...
Đến khi Tiểu Ly quay lại, chỉ còn một màn khói trắng. Từ trong màn khói ấy vọng ra từng giọng thật quen.
- Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?
- Đã có chuyện gì-- Oái! Đồ của ta!
-!! Để ta che cho tỷ.
- Mọi người mau nhận lấy!- Tiểu Ly ném đống quần áo vào đám khói còn chưa tan. Thật may là kịp lúc. Từ khói trắng lộ ra thân ảnh bảy người anh hào, chính giữa là Hồng Miêu.
- Vậy ra đây chính là Thất Kiếm. Uy áp quả nhiên hơn người.- Lý Cát nhìn bảy người ngưỡng mộ chạm đến đáy mắt, lộ ra cả ngoài lời nói. Nhìn lại cơ thể lúc này vẫn vận võ phục, tràn đầy sinh lực mà cảm thấy tuyệt vời không thôi Hồng Miêu quay ra những người huynh đệ, mắt ẩn ẩn tầng hơi nước.
- Mọi người, ta cuối cùng cũng có thể giúp mọi người trở lại!- Giống như nhiều năm bất tương phùng, nhớ làm sao.
- Chúng ta biết huynh sẽ thành công mà.- Mặc cho mọi ánh mắt đồ dồn, họ ôm lấy nhau. Bao cực khổ, cay đắng và nhục nhã đã qua hết rồi.
- Hồng Miêu thật là, sao lại ướt át vậy chứ.- Đinh Đương thì thầm trong họng, nhưng nước mắt sớm ướt khóe mi. Trong thâm tâm nàng vừa vui mừng vì người đã đạt được mục đích nhưng lại càng thấy khoảng cách giữa họ ngày một xa xăm. Tiểu Ly bá cổ Đại Bôn xuống, cười giòn giã.
- Mọi người quay trở lại thật tốt. Đệ vẫn không thể ngờ, ngọc Tịnh Nguyên lại tự mình tới đây.- Đậu Đậu nghe lạ, hỏi lại.
- Tự tới?
- Ừm, và nãy giờ vẫn đang lơ lửng ở đằng kia.- Tiểu Ly chỉ hướng Tịnh Nguyên châu đang tỏa ánh sáng nhợt nhạt.
- Tịnh Nguyên châu của Linh Hồn tộc đảo Tam Đài Các trước nay tịnh khí ở nơi cấm địa, linh lực rất thuần khiết. Sở dĩ phải đi tìm nó bởi nếu rời khỏi cấm địa, chân khí sẽ bị vẩn đục. Sao bây giờ lại...?- Lời vừa dứt, ngọc Tịnh Nguyên liền vỡ vụn.
- Trời!- Những mảnh ngọc hóa thành thuần khí, vây quang bảy người.
- Đây là!
-... Mọi người, mau tu chân!- Từng người một ngồi dạng thiền, tu khí chân công. Quả nhiên, thuần khí quy tụ cuối cùng nhập vào thân thể. Lý Cát nhìn một cảnh này, mắt mở lớn bàng hoàng, mãi mới giãn ra. Vậy ra, đây là ý của người khi nói thần điện sẽ không cần nữa sao.
- Sao rồi?- Thủy Linh Linh thấy Lam Thố mở mắt, liền tới hỏi. Lam Thố nhìn lại tay mình, lại chạm má chạm mặt, cảm thấy bản thân chân thực hơn bao giờ hết.
- Thất tuyệt diệu. Nguồn chân khí này, thật sự quá tốt chưa bao giờ ta lại cảm thấy sung mãn đến thế. Tưởng chừng như có thể thức đến mười ngày vẫn khỏe mạnh.
- Quả thực là vậy.- Khiêu Khiêu tiếp lời.
- Phải diễn tả sao cho đúng đây? Giống như kinh mạch được khai thông hoàn toàn, không có vật cản, chân khí như dòng đối lưu luân chuyển vậy.- Đạt Đạt vận quyền, cầm tùy hứng một chiếc lá phong, cầm như phi tiêu, vận nhẹ chút công lực phóng tới ghim lún cả thân cây đại thụ trong sân. Toàn bộ như kinh hách.
- Chỉ là một phiến lá lại có thể có uy lực như dùng ám khí. Vậy đến lúc dùng vật thật, liệu có phải chặt đổ được cả đại thụ.- Quy Cửu Cửu nhìn phiến lá còn găm mình thẳng tắp trên thân đại thụ mà ngỡ ngàng. Những người này không hổ là anh hùng cái thế. Chợt tiếng chim ưng vang kiêu ngạo trên nền trời vỗ cánh đáp xuống lên cánh tay của chủ soái Lý Cát. Trên chân có một ống trúc đưa thư. Lý Cát đọc thư xong, quay qua nơi bảy đại hiệp cùng bạn bè nói chuyện, chắp tay.
- Thứ cho Lý mỗ gián đoạn thời khắc vui mừng, tuy vậy cung chủ gửi thư mời mọi người tới Tam Đài Các, kính gặp một phen.
- Cung chủ của Tam Đài Các có hay chăng chính là cung chủ Ngọc Hoa cung Phi Yến điện hạ? Ta đã nghe nhiều về nàng, mệnh danh là Thiên nữ (con gái của trời) với khả năng tiên tri bậc nhất. Nay được nàng mời đến thật vinh hạnh.- Lam Thố xưa nay gặp gỡ nhiều nguồn thế lực, cũng sớm nghe danh qua Phi Yến song Tam Đài Các chính là một vùng tự trị cách biệt khỏi Sâm Lâm Đại Địa, nên cũng chưa từng có cơ hội gặp qua.
- Đã quá khen rồi.
- Vậy chúng ta phải từ biệt nhau ở đây rồi.- Quy Cửu Cửu vuốt chòm râu dài. Đinh Đương nghe vậy, có chút không vui, hơi náo.
- Chúng ta không đi cùng họ sao?
- Không con à, Tam Đài Các là nơi cấm địa, rất ít người được phép tới để bảo vệ cho sự thuần túy của đảo. Những người không phận sự không thể đến được.- Thủy Linh Linh đặt tay lên vai ái nữ, nhẹ nhàng nói. Đinh Đương từ sau khi gặp Hồng Miêu và Lam Thố, đã trưởng thành hơn rất nhiều cuối cùng nén được cơn uất ức, gật đầu.
- Đinh Đương, tỷ đừng lo, bọn ta vẫn sẽ quay lại mà.- Lam Thố cầm tay người thiếu nữ nói. Nàng bây giờ, phong thái trưởng thành, cũng cao hơn Đinh Đương, dung nhan tuyệt hảo nay còn sắc nét mặn mà hơn.
- Hầy, ta biết, nhưng ta vẫn muốn đi cùng mọi người. Với cả, Lam Thố vốn lớn tuổi hơn ta phải chứ? Sao vẫn gọi là "tỷ".- Lam Thố cười nhẹ. Có lẽ trong suốt những quãng ngày mất đi kí ức, chỉ có tiếng gọi này đối với nàng là lưu luyến. Hơi nhìn qua bóng lưng người, nàng thở dài, nãy giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện nữa. Sa Lệ mãi lúc này lên tiếng.
- Từ đây đến Tam Đài Các mất bao lâu?
- Tầm ba ngày tàu, các vị không cần quá vội, mai chúng ta có thể khởi hành.- Lý Cát đáp lời, một tay cho chim ưng ăn.
- Mọi người thấy ổn chứ?- Hồng phát quay qua chỗ vợ chồng quán chủ nhận lại một lời đáp tích cực.
- Vậy thì tốt quá, coi như là bữa tối cuối cùng... "Ôi cha mẹ ơi! Con được cùng thần tượng ăn tối!"- Đinh Đương trong lòng như muốn nhảy cẫng lên chín tầng mây, ngoài mặt lại tỏ vẻ điềm đạm. Hàn Thiên cũng có chút hồi hộp. Phải biết hồi mới quen nhìn mặt hai người Hồng Miêu Lam Thố, đặc biệt là Lam Thố, người y luôn kè kè che chở chưa bao giờ nghĩ lại cường đại như vậy. Người học võ, lại nghe danh Thất Kiếm, ai lại không sung sướng cho được. Đây hắn lại còn được tỉ thí, học, được đồng hành với họ. Một cỗ suy nghĩ dấy lên trong thâm tâm. Ngày trước, Hàn Thiên đánh thắng Hồng Miêu, bây giờ... Hàn Thiên hít sâu, gọi lớn.
- Hồng Miêu!- Mọi ánh mắt như đổ dồn vào thiếu niên nhưng hắn không quan tâm. Trước mắt Hàn Thiên giờ chỉ còn hình ảnh người thiếu hiệp.
- Hãy đấu với ta!
- Hàn Thiên? Không phải huynh nói không muốn đấu với y nữa sao?- Đinh Đương nói nhưng hắn căn bản không nghe, chỉ đợi người kia đáp. Hồng Miêu lúc này quay người hoàn toàn nhìn hắn, nghiêm túc.
- Hảo! Hãy tới sau núi, nơi đấy sẽ tránh được ánh nhìn hơn.
- Được!
Khinh công rời đi, những người khác cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui, cũng đi theo. Tuy vậy, có người lại không hề thích thú lắm.
- Tên nhãi ấy nghĩ mình là ai mà dám thách đấu Hồng Miêu? Đại Bôn ta đây còn chưa có lá gan.
- Chứ không phải do huynh vốn trước nay hâm mộ người ta sao?- Khiêu Khiêu châm chọc. Lam y tráng sĩ hừ một cái cũng không đáp, nhưng cũng không phủ nhận. Thật chất, Hồng Miêu chính là ánh sáng mà tất cả đều theo đuổi, ở y có điều gì đó khiến họ luôn muốn phò trợ vô điều kiện. Có lẽ cũng chính vì vậy đối với Thất Kiếm, Hồng Miêu là người thủ lĩnh không thể không có.
- Đến nơi rồi.- Đạt Đạt lên tiếng báo hiệu. Nơi đây còn không đâu khác là vách núi Hồng Miêu khắc tranh Thất Hiệp. Chân vừa chạm đất, Hàn Thiên cùng Hồng Miêu đã thủ thế.
- Vậy nhờ Lam Thố làm trọng tài nhé?- Hỏa phát nhẹ nhàng, lục y gật đầu, giơ cao cánh tay...
.
.
.
Bắt đầu!
-- Hết chương 3 --
(*): đây là một ý do tác giả tự tạo ra, không liên quan đến bản gốc.
Thân ái.
A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top