Chương 10: Quá khứ lặp lại

"N...h...ã...n..."

Gì vậy? Là ai đang nói?

Cơ thể nhẹ tênh còn tâm trí thì mơ hồ. êm ái lửng lơ như đang ngủ, song lại cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra. Không cử động được. Ngỡ thấy, có chút buồn ngủ.

"Nh...ãn..."

Lại là ai vậy? Người tính nói cho ta điều gì?

Từ từ mở mắt lại cứ ngỡ như vẫn đang nhắm bởi không gian đen kịt như đêm tối, chỉ có thể biết được vì bóng ai phía trước, mờ ảo tựa phủ sương mù. Sắc tím lồ lộ, nổi bật giữa một vùng tối tăm. Người như đang đỡ một vật gì song không thấy rõ, mà cứ như nhìn trong sương. Lại là giọng nói ấy cất lên, nhưng lần này, dễ nghe vô cùng. Bỗng, một bên mắt như bị một lực kéo đi rồi biến mất. Ngước lên... Là ta?

"Diệt Tang ngọc cần sự hi sinh... Đôi mắt của ta và của cô... Tạm thời, xin từ biệt... Hẹn gặp lại ở Trung Du."

Đợi đã...

Trước khi bóng trắng bao phủ, chỉ thấy bên mắt phải là bóng người mặc minh y, mái tóc hồng điểm vàng vẫn tung xỏa trong không gian mỉm cười nhìn mình...

.

.

.

Tiểu Tử Thố bê một khay cơm nước đến phòng Tử Vân Kiếm chủ, hôm nay đến phiên em chăm sóc cho người. Tính ra đã ba ngày kể từ khi Thất Kiếm trở lại cung Ngọc Thiềm, bọn họ cũng được cung chủ phổ biến lại mọi chuyện xảy ra sắp tới. Không một ai tin được những gì mình nghe. Mọi thứ giống như chuyện thần thoại, mà có lẽ chuyện thần thoại còn đáng tin hơn nhiều. Xác chết có thể sống dậy, đây là chuyện phi lý tới mức nào? Nhưng cung chủ và Thất Hiệp gặp qua còn chiến đấu với nhau một phen, Tử Vân kiếm chủ cũng vì thế mà bị trúng độc ở mắt, chưa thể gượng dậy được. Nghĩ đến đây, A Thập thấy lạnh cả người. Em thấy viễn cảnh bị đuổi theo bởi mấy cái xác cong queo vặn vẹo, còn đáng sợ hơn cả việc đối đầu với Ma Giáo năm xưa. Lắc lắc cái đầu nhỏ, A Thập bước vào phòng Sa Lệ, đặt khay cơm trưa xuống bàn gỗ một cái cạch.

- Ưm... - Phía bên giường gỗ có tiếng người động. A Thập có hơi hốt hoảng, chạy lại. Vén rèm ra nhìn vào trong, quả nhiên Tử Vân kiếm chủ đã tỉnh sau một ngày mê man. A Thập bỗng thấy lo lắng và hồi hộp, bên cạnh cung chủ thì Sa Lệ chính là hình mẫu lý tưởng của các tiểu Tử Thố, trước đây các nàng chỉ có thể nhìn từ xa đã vô cùng hạnh phúc, nay ở gần như vậy, thật là có chút căng thẳng. A Thập dịu giọng, âm lượng nhỏ hết mức tránh làm Sa Lệ khó chịu.

- Người đã tỉnh. Thần y Đậu Đậu dặn em mang cơm đến cho người. Ngài nói hôm nay người sẽ tỉnh, quả nhiên đúng là vậy thật! - Trong giọng cô bé không giấu nổi vui mừng cùng thán phục, ý cười hiện rõ hết ra. Sa Lệ chống tay ngồi dậy nhờ A Thập nâng gối cho mình tựa vào.

- Cảm ơn em. Ta ngất đi bao lâu rồi?

- Dạ thưa, đã ba ngày kể từ khi mọi người trở về từ Phượng Hoàng đảo rồi ạ. - A Thập đáp lại, em mang khay cơm đến chỗ giường, tính bồi Sa Lệ dùng bữa. Nhưng thứ Tử Vân kiếm chủ nói sắp tới khiến cô bé khựng lại.

- Em thắp nến lên giúp ta được chứ?

Thắp nến? A Thập hơi ngập ngừng, nhìn ra bên ngoài cửa. Ánh nắng xuyên qua lớp giấy bồi làm sáng cả căn phòng, huống chi đây mới là ban trưa.

- Cô bé? - Tiếng gọi của nữ tử khiến A Thập định thần lại. Em run rẩy.

- Thưa, bây giờ mới là ban trưa, người thật sự cần em thắp nến sao?

Một mảnh khựng lại. Rồi, một tiếng thở dài run run, Sa Lệ nói tiếp.

- Ừm, thắp lên đi em rồi giúp ta ra bàn ngồi.

Nghe theo lời, A Thập thắp nến lên, rồi lại gần giường của nàng, đỡ người dậy đi đến chỗ bàn. Sa Lệ bị thương phải nằm cả ngày ấy vậy bước đi vẫn vững, lúc nào hơi chao đảo, sẽ lại chống chân trụ xuống, tay vịn vào A Thập nhiều lực hơn. Nàng được đặt ngồi lên bàn, lúc này gương mặt dễ thấy hơn cả. A Thập cố nén một tiếng hét. Làn da của Sa Lệ tái nhợt, đôi môi bạc đi và khô nẻ, nhưng kinh khủng hơn tất thảy chính là viền mắt của nàng. Chúng phủ đầy những đốm xanh tím như vết bầm, có hồ trông như loang lổ khắp cả mặt. Đôi mắt nàng mở lớn nhưng vô hồn, nhợt nhạt.

- Tử Vân kiếm chủ, mắt người...

- Tệ lắm sao? - Đặt tay lên quanh mắt, Sa Lệ buồn nói.

-... Thưa vâng. - A Thập không dám nói dối, đến nước này, em sao có thể không nhận ra điều kì lạ. Các Tử Thố có thể không phải thần y nhưng y học là thứ họ được dạy để hầu hạ cung chủ, mà với tình trạng rõ như ban ngày của Sa Lệ, không khó để đoán ra. A Thập thấy thương xót cho nàng. Tử Vân kiếm chủ tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân danh chấn giang hồ như cung chủ nhưng nàng cũng là một người đẹp hiếm có khó tìm, đã vậy còn là một nữ hùng, là tượng đài của biết bao thế hệ nữ tử vậy mà cuộc đời nàng lại quá nhiều bi thương. Chợt, Sa Lệ cho tay vào đống lửa, tự làm bỏng mình. A Thập hét lên một tiếng kinh hãi, chạy lại xem xét. Thật may là vết bỏng chưa quá nặng.

- Người định làm gì vậy? Người đợi em, em đi lấy nước lạnh đến chườm.

- Đừng. - Sa Lệ giữ chặt lấy vạt áo nữ tử bằng tay bỏng, nàng nói tiếp.

- Em gọi Đậu Đậu, Hồng Miêu và Lam Thố đến đây. Cố đừng để Đại Bôn biết.

A Thập tính khuyên nhủ nhưng thấy cái nhíu mày của nàng thì lại thôi. Em cúi người "dạ" nhẹ một tiếng rồi lui khỏi phòng. Sa Lệ cảm nhận một bên tay bỏng rát nhưng cũng không đau bằng tâm trạng nàng bây giờ. Nàng quơ tay trước mặt nhưng ngoại trừ một mảng mờ mờ trăng trắng, Sa Lệ không thấy gì hết. Lần mò khay cơm trưa, chút nữa là làm đổ cả bát cơm, nữ hiệp cầm đôi đũa trên tay đâm xuyên qua bàn gỗ.

- Khốn nạn...

Đậu Đậu kiểm tra một hồi quanh mắt của Sa Lệ, thở dài. Nửa ngày trước phu nhân Đan Đan sau khi nghe tin phu quân trở lại, có tới đây cùng Bảo Bảo còn mang theo rất nhiều đồ quý đến. Trong số đó có một loại rong thuốc, bọn họ dùng nó chữa mắt cho Sa Lệ theo hướng dẫn trong "Đệ nhất y thư". Tuy mạng được bảo toàn nhưng di chứng là những vết thâm quanh mắt lại không chữa hết được. Song, chứng mù của Sa Lệ rất lạ. Nàng nói lúc mới tỉnh dậy thì chỉ thấy một màu đen, ngỡ là trời đã tối nên mới nhờ A Thập thắp nến, một lúc sau khi A Thập đi, mọi thứ bỗng bị bao phủ bởi sương mờ trắng trắng. Hiện tại có thể thấy cử động của sương, lấy nó làm dấu hiệu cử động của con người nhưng chung quy lại cũng không khác mù lòa là mấy.

- Thật không biết nên làm sao... - Lam Thố ngồi bên cạnh Đậu Đậu nhìn vào đôi mắt mờ đục của Sa Lệ, nhíu mày đau lòng. Bọn họ tìm tất cả mọi thứ, kể cả trong y thư của tiền nhân nhưng cũng không phát hiện được điều gì cả. Sa Lệ trầm ngâm, nàng đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nếu như là nàng mười năm trước, có lẽ lúc này đã làm loạn một phen như hồi bị phế tay phải nhưng lúc này, nàng không thể như vậy được. Sa Lệ đã trưởng thành, nàng cứng cỏi hơn trong tâm trí, nhất quyết không để những điều này quật ngã. Tử Vân kiếm chủ cố gắng nhớ lại, có một cảm giác như đã quên một điều gì đó trọng yếu, một thứ có thể coi là câu trả lời cho nàng. Chợt, bên mắt trái đau nhức. Nàng bịt bên mắt lại, kêu lên một tiếng đau đớn.

- Sa Lệ, muội làm sao? - Hồng Miêu rất nhanh phản ứng nhưng nàng đến một lời đáp lại cũng không thể, cả người như tê liệt. Đau quá, giống như bị thiêu đốt vậy. Một hình ảnh bỗng hiện ra.

Lại không gian tối đen này. Sa Lệ nhìn xuống tay mình, nàng thấy được. Tự nhiên, Sa Lệ quay người. Lửng lơ trong không khí là một viên ngọc đen. Nàng biết nó. Từng bước lại gần, hai tay nâng hờ ở phía dưới viên ngọc lại không dám chạm vào. Nhìn vào nó, Sa Lệ thấy một bóng người rất quen cũng đang nâng đỡ một viên ngọc đen. Là nàng. Nhưng cũng không phải là nàng. Người ấy có cùng khuôn mặt nhưng trang phục và thần thái rất khác.

"Tìm nó đi."

Sao?

"Đến Trung Du đi."

- Đến Trung Du đi. - Lời vừa dứt bỗng trên trán xuất hiện một kí hiệu màu tím sáng nhàn nhạt. Ánh sáng vòng tròn tạo thành cánh cổng, hiện lên một vùng biển núi với bãi cát vàng. Lam Thố nhìn vào cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn Hồng Miêu với Đậu Đậu.

- Kia chẳng phải...?

- Ừm, có vẻ như, đây là nơi chúng ta cần đến.

Trung Du.

-- Hết --

Ný.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkah