Chương 6: Khôi Phục Võ Công "2"

Sau khi Lam Thố đưa y về võ quán mọi người đã rất hoảng hốt khi biết sự việc, nghĩ ngơi vài canh thì Hồng Miêu cũng tỉnh lại

Sư Mẫu: Lam Thố, Hồng Miêu rốt cuộc hai đứa có biết mình đã làm gì không hả, trêu đùa mạng sống thế à, có biết nguy hiểm lắm không hả. / Tức giận la rầy

Lam Thố: con...con xin lỗi là do con bày ý nên.... / Rụt rè nói

Hồng Miêu: là do con thưa Sư Mẫu, người đừng trách muội ấy, là con tình nguyện. / Khiêng định nói

Quy Cửu Cửu: hai đứa thật là, có biết là mọi người lo cho các con lắm không, rốt cuộc tại sao lại làm như vậy. / Trách vấn nói

Sau khi nghe sự tình thì ai cũng ngỡ ngàng trước sự việc

Hàn Thiên: v đệ đã lấy lại được võ công. / Nghi hoặc hỏi

Tiểu Ly: thế thì hay quá rồi Hồng Miêu, việc cứu huynh đệ dễ dàng hơn rồi. / Vui mừng xáp lại nói

Đinh Đương: Hồng Miêu, võ công hiện tại của huynh rất lợi hại mà, khôi phục lại thì có gì thay đổi mà liều mình thế chứ. / Tò mò hỏi

Tiểu Ly: hỏi thừa, Hồng Miêu khôi phục lại võ công, có thêm thì chuyện huynh ấy san bằng Tam Đài Cát là dễ như chơi, Vương Tinh Ngọc gì gì đó là chuyện bình thường, huynh ấy là bất khả chiến bại. / Tự tinh dõng dạt nói

Hồng Miêu: Tiểu Ly đường ba hoa thế, danh đó ta không giám nhận đâu. / Cóc đầu y nói

Hàn Thiên: vậy đệ có thể so tài với ta chút không Hồng Miêu. / Nghiêm nghị nói

Hồng Miêu: tất nhiên được.....

Lam Thố: không được, bây giờ huynh lo nghĩ ngơi đi khi nào khoẻ rồi thì muốn so nhiêu cũng được, còn huynh Hàn Thiên, Hồng Miêu vừa tỉnh lại nên không thể chấp nhận lời mời được. / Dõng dạt nói to

Hồng Miêu: Lam Thố ta.....

Định nói như khi thấy ánh mắt áp chỉ " Huynh dám đi thử coi..." rực lửa giận của Lam Thố thì y im hẳn...

Lam Thố: cũng không còn sớm nữa mọi người để cho huynh ấy nghĩ đi. / Vừa nói vừa đẩy mọi người ra ngoài

Khi mọi người giải tán hết thì nàng quay lại ngồi cạnh y

Hồng Miêu: lam Thố ta chiếm phòng muội rồi thì muội ngủ đâu đâu. / Bồn chồn lo lắm nhìn nàng

Lam Thố: chẳn phải lúc trước chúng ta cũng ngủ như này sao. / Cố ý trêu đùa y

Hồng Miêu: cái đó, cái đó.... / Đỏ bừng mặt

Lam Thố: muội canh cho huynh, huynh ngủ đi có gì cứ gọi muội. / Đỡ y nằm xuống xoa đầu y nói...

Đêm đó nàng chẳn tài nào mà ngủ được, cứ ngồi nhìn y mãi, tự ngẫm về khoả khoả thời gian mình mất trí y đã phải cực khổ gian lao như nào, nghĩ đến chuyện này khiến nàng xót xa khẽ lau hàn nước mắt đang rơi lệ

Hồng Miêu: lam Thố, muội sao vậy, sao lại khóc. / Bật đậy lo lắng nói

Y định chạy lại xe sao thì nàng đã lao vào lòng y

Lam Thố: muội không sao, chỉ là nghĩ đến những chuyện mà huynh đã âm thầm chịu đựng, muội rất đau lòng, tại muội mà huynh chịu khổ rất nhiều. / Khóc nói

Hồng Miêu: Lam Thố.... / Choàng tay ôm lấy nàng thì thầm nói nhỏ vào tai....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top