Chương 5: Khôi phục võ công "1"
Hôm sau vào sáng sớm tại võ quán đã nghe tiếng tra hỏi của Tiểu Ly
Tiểu Ly : khai mau rốt cuộc đêm qua hai người đã ở đâu, có biết bọn trẻ khóc mà không có hai người đệ phải thức trắng đêm dỗ chúng nín không hả . Tức giận, bùn tủi nói
Hồng Miêu : bọn ta....bọn ta có xíu chuyện cần giải quyết ấy mà . Lún túng nói
Lam Thố : khổ cho đệ rồi, đi nào tỷ làm cho đệ ít đồ ăn bù đắp nha, Hồng Miêu phụ muội . Lôi y đi trước sự ngỡ ngàn bất lực chả Tiểu Ly
Trưa trời ôi bức, mọi người đang luyện công thì Lam Thố và sư nương bước đến đem theo đồ ăn đến
Lam Thố : mọi người nghĩ ngơi tí rồi dùng chút đồ ăn nào . Hô to
Mọi người xúm lại ăn uống r nghĩ ngơi, Lam Thố thỏ thẻ từ sau lưng tiếng lại chổ y ngồi nghĩ
Lam Thố : ooà...huynh luyện công vấn vã rồi . Đè nhẹ lên vai y cười nói
Hồng Miêu : Lam Thố, muội làm ta giật mình...., luyện công một mình chán quá muốn luyện cùng ta không . Xoay lại đối mặt với nàng nói
Tiểu Ly : ủaa, huynh luyện công với đệ nãy giờ mà Hồng Miêu....
Chưa hết ngỡ ngàn thì đã thấy Lam Thố gật đầu. Hai người họ cùng nhau luyện công bỏ ngan lời nói của Tiểu Ly...
Từ hôm đó Tiểu Ly cùng Hàn Thiên, Đinh Đương luyện tập, Hồng Miêu nhờ Lam Thố hỗ trợ nên võ công đã tiếng bộ rõ rệt
Vào hôm nọ có một Tử Thố đến đưa đồ cho Lam Thố, hai người họ đã ở trong phòng nói chuyện rất lâu. Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì Lam Thố đã gọi Hồng Miêu vào nói chuyện
Cốc cốc cốc....!!
Hồng Miêu : Lam Thố ta đến rồi . Gõ cửa nói
Lam Thố ra mở cửa cho y vào...
Lam Thố : muội tìm được cách khôi phục võ công cho huynh rồi, lúc trước do tác động của sấm sét nên lm tan võ công của huynh, bây giờ ta có dùng nó để khôi phục lại, cách này rất nguy hiểm nhưng lựa chọn là ở huynh. Vừa lo lắng vừa vui vẻ nói
Hồng Miêu : có vẻ khả quan chúng ta cứ thử xem sao, việc cấp bách bây giờ là tăng võ công để lấy ngọc, nếu võ công của ta trở lại thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Hào hứng nói
Lam Thố : nhưng....
Hồng Miêu : lam Thố à, trước đây chẳn phải huynh cũng đã đối đầu với sấm sét rồi đấy sao, lần này cũng vậy sẽ không sao đâu. Vỗ vai an ủi nàng đáp
Lam Thố :...vậy theo ý huynh vậy...
Hồng Miêu : thật đúng lúc hôm nay đang có một trần mưa to, chúng ta tiếng hành ngay thôi. Nắm tay nàng kéo đi
Hôm ấy trùng hợp có cơn mưa to kèm sấm chớp,họ ra ngọn núi phía sau, y thả một con diều rồi buộc dây vào người nhằm dẫn sét
Rầmmm....
Sấm sét giáng xuống vào y, y cố nén cơn đau ngồi vững chắc tựu chân khí
Lam Thố : Hồng Miêuu.... Gào thét lên
Người cứ lệ tuông đành bất lực nhìn người mình thương chịu giày vò của thiên nhiên.... Được một lúc thì cơm mưa đi qua bầu trời xanh trở lại, y vẫn cứ bất động ngồi đó
Lam Thố : Hồng Miêu, huynh sao rồi Hồng Miêu. Chạy lại ôm y vừa khóc vừa nói
Hồng Miêu : Lam...Lam Thố...ta thành công rồi.... Ngất đi
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top