Chương 11 : Thất Hiệp Hội Tựu
?? : Ồn quá, mới sáng ra. / Ngáp ngủ nói /
?? : Sáng rồi sao, chào buổi sáng. / Nói rồi nằm lăn ra /
Sau một lúc chuẩn bị thì mọi người đã tập hợp đủ ở sân và giới thiệu
Hồng Miêu : sư phụ, sư mẫu giới thiệu với mọi người .... / Chưa nói xong đã bị chen lời /
?? : Cái gì, sư phụ ư, người này là ai mà đủ bảng lĩnh dạy võ cho Hồng Miêu nhà ta chứ, nhìn tầm thường thế mà. / Kêu ngạo nói /
Kiêng Cường : các ngươi đúng là có mắt như mù dám nói sư phụ như thế, đúng là những tên vô lại thường đi theo đàn mag
Đinh Dương : ngươi... tên vô lễ dám nói cha ta như thế. / Tức giận quát /
Đạt Đạt : thứ lỗi cho đệ ta xúc phạm cha của cô nương, xin tự giới thiệu ta tên Đạt Đạt, Toàn Phong Kiếm Chủ. / Tao nhã giới thiệu /
Khiêu Khiêu : ta là Thanh Quang Kiếm Chủ, Khiêu Khiêu
Đậu Đậu : ta là thần y đại tài, Vũ Hoa Kiếm Chủ, Đậu Đậu là ta
Sa Lệ : ta là Tử Vân Kiếm Chủ, Sa Lệ
Đại Bôn : Bôn Lôi Kiếm Chủ, Đại Bôn là ta
Liếc xéo Kiêng Cường giới thiệu bản thân
... : Cái gì họ thật sự là Thất Hiệp sao. / Bàn tán xôn xao /
Hồng Miêu : sư phụ thông cảm, họ là như vậy đó, mong người đừng trách họ. / Cười gãi đầu nói /
Đại Bôn : Hồng Miêu rốt cuộc là sao, ta không hiểu sao đệ lại gọi người này là sư phụ chứ. / Khó chịu nói /
Lam Thố : đừng vô lệ vậy, không nhờ người thì các huynh không khôi phục lại được đâu đấy. / Cất tiếng đáp /
Khiêu Khiêu : chuyện là sao vậy, hai người có thể nói rõ hơn cho chúng ta hiểu đi. / Đi lại gần /
Khiêu Khiêu đi lại gần thì chợt dừng bước khi thấy Lam Thố vội chạy đi nấp sao lưng Hồng Miêu....
Sa Lệ : Lam Thố...sao vậy. / Lo lắng nhìn /
Lam Thố : Hồng Miêu, họ.../ Lo lắng nói /
Hồng Miêu : lam Thố, muội sao... / Khựng lại /
Y định nói thì Lam Thố véo nhẹ lưng y, y liền hiểu ý nàng muốn trêu họ nên chìu nàng làm theo, Tiểu Ly đứng sau thấy thế cũng hùa theo nàng ...
Tiểu Ly : thật ra Lam Thố tỷ bị mất trí nhớ khó khăn lắm bọn đệ mới lại gần được, tỷ ấy có vẻ như không nhớ mọi người rồi. / Buồn bã đáp /
Đậu Đậu : sao lại thế, để ta khám cho muội Lam Thố à. / Lo lắng chạy lại /
Lam Thố : tránh ra, tránh ra. / Sợ hãi la lớn /
Lam Thố vội chạy đi Dậu Đậu đí theo
Đậu Đậu : Đại Bôn mau giúp ta bắt muội ấy lại. / Thở hổn hển nói /
Đại Bôn : tới ngay. / Chạy đến /
Thế là họ rượt bắt chạy khắp sân...
Sa Lệ, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu lo lắng quanh sang Hồng Miêu định nói gì thì chợt khựng lại khi thấy y với Tiểu Ly bụm miệng cười, hon hiểu ra là Lam Thố cố ý trêu họ
Hồng Miêu : cảnh này để sư phụ, sư mẫu, mọi người chê cười rồi. / Quay lại nói /
Sư mẫu : không sao đâu, nhìn bọn họ thật vui mà. / Cười đáp /
Cứ như thế hết ngày, Ngũ Hiệp đã nghe chuyện lúc họ thành em bé, rồi hành trình tìm ngọc gian nan.... Họ không kìm được nước mắt xà vào lòng Hồng Miêu, Lam Thố khóc nức nở
Hôm sau, họ đến nói với Quy Cửu Cửu chuyện sẽ rời võ quán về cung Ngọc Thềm...
Quy Cửu Cửu : các con vốn không phải là người của đảo Phượng Hoàng, ta không thể giữ được các con, đó là quyết định của các con, ta chấp nhận đều đó. / Vuốt râu nói /
Sư Mẫu : vậy các con định khi nào đi, để ta mở tiệc chia tay. / Cười nói /
Hồng Miêu : bọn con định hai ngày nữa sẽ xuất phát...
Trong phòng họ đang nói chuyện thì Đinh Đương, Hàn Thiên đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top