20. Thủ lĩnh mất bình tĩnh
-Hah! Hah!_Bóng dáng cô gái nhỏ tiếp tục chạy khỏi những tên lính lưu manh. Muội ấy đã quá mệt mỏi rồi, nhưng không thể ngưng nghỉ, vì chỉ cần một bước lơ là.
Muội sẽ bị bắt..."Các sư huynh, hãy đợi muội! Muội sắp quay về với các huynh rồi đây!"_Hoạ Vũ vẫn tiếp tục trốn tránh sự truy lùng của bọn binh lính Hắc Ám bỉ ổi kia. Cô mệt mỏi lau những giọt mồ hôi tồn đọng trên trán rồi cứ thế lao tới.
Thật không ngờ... Lại gặp họ, Thất hiệp và mọi người. Gặp ngay bóng dáng người sư huynh mà mình hằng mong mỏi, cô dồn hết sức lực để gọi tên anh.
-HẠNH PHONG!! TIỂU LY!!!_Tiếng gọi của cô nhanh chóng truyền tới tai mọi người. Nhận thấy sự nguy hiểm đang kéo đến cô, mọi người nhanh tay đến tiếp ứng.
-Mọi người! Thất kiếm hợp bích!_Hồng Miêu lên tiếng, tất cả nhanh chóng vào trận đánh bay bọn lính quèn. Duy có một cô gái trốn được khỏi cái sức mạnh như thế.
Cô cười bảo:-Ha ha ha!! Thì ra đây là sức mạnh của Thất kiếm ư?? Thật nhục nhã! Nó còn chưa bằng các truyền nhân cũ nữa kìa...
-Nhưng mà.., ngươi lại rất khác biệt... Hồng Miêu thiếu hiệp à. Sức của ngươi chẳng khác gì tên Bạch Miêu với cô thiếu hiệp Phúc Oa cả. Có vẻ như "cha mẹ" ngươi đã dạy cho ngươi rất nhiều nhỉ?..._Dừng một hơi, cô ả nói tiếp, nhưng riêng khúc sau. Hồng Miêu đã sùng sục máu lửa. Cậu nắm chặt tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng, đồng thời ra một luồng sát khí mãnh liệt.
-Cô nói thế là ý gì?..._Cậu nhấn mạnh như thế biết chuyện gì đó, đồng thời, cậu đã muốn nóng máu lắm rồi. Cậu chuẩn bị sẵn cái tư thế chiến đấu rồi kéo nhẹ và chậm, thanh kiếm dần ra khỏi cái vỏ kiếm của nó.
Mọi người biết tình hình không được khả quan. Bắt đầu lùi xuống. Lam Thố tỏ vẻ lo lắng, cô chưa từng nhìn thấy Hồng Miêu như vậy bao giờ. Nên cũng rất lo sợ. Lo rằng cậu không kiểm soát được cơn giận, khiến cho chính cậu là người bị thương.
Cô rất muốn khuyên nhủ cậu ngay bây giờ, nhưng có khi, nó không khả thi mà còn có tác dụng ngược lại, khiến mọi chuyện tệ hơn. Nhưng cô cũng cầu mong rằng cậu sẽ biết... "Quyết định nào là đúng đắn...!"
Riêng ba người huynh đệ tỉ muội tình nghĩa kia thì đang ôm nhau, nhớ nhau thắm thiết ở đằng kia mà không quan tâm nhiều cho lắm ở lúc đầu, nhưng sau thì họ cũng khá lo cho cậu.
Vì cô gái này được coi là "Chất độc khiến ta phẫn nộ". Cô mà đã nói rồi thì một là như ngàn kim đâm vào tim, hai là chỉ có nước tức điên thành ngu muội. Còn về trường hợp thứ ba, ai cũng biết rồi nhỉ?
Có thể giữ bình tĩnh mà đấu lại cô ta. Vì cô ta chỉ có trí khôn, không hề có tí sức mạnh. Chỉ cần ta giữ bình tĩnh, muốn hả giận chỉ còn là thời gian.
-Haiz... Thôi, ta hiểu, ngươi muốn chọc tức ta cơ à? Lúc đầu thì đúng, ta thật sự tức... Nhưng... Đâu thể để nó làm ta mù quáng nhanh vậy được._ Hồng Miêu coi như đã vượt qua cái kế của cô ta. Và tất nhiên, ả chậc một cái rồi rút quân ngay. Hồng Miêu tuy là đã bình tĩnh nhưng chỉ là tạm thời.
Cậu chưa thể làm nguội cái đầu này nhanh được. Nên đành im lặng. Cậu không muốn để cho những lời nói hay những suy nghĩ vẩn vơ làm cho cậu lại nổi nóng được.
Mọi người cũng hiểu nên đành im lặng. Bầu không khí tuy không khó chịu, nhưng nó lại khiến cho người ta có cảm giác lo âu vô cùng. Như thể sự yên tĩnh này chứa đầy những nghẹn ngào vậy.
Tất cả như bị cái gì đó chặn đứng cổ họng mình. Lam Thố nhẹ nhõm thở một hơi nhỏ. Vì sợ cậu sẽ nghĩ theo hướng xấu vì hành động này của mình, nên làm trong âm thầm. Đậu Đậu thì cứ liếc nhìn xung quanh.
Vì quá khó chịu vì cái liếc "khoa trương" của cậu thần y nên Tiểu Ly bất giác lên tiếng:-Đậu Đậu à! Huynh làm gì mà cứ liếc liếc hoài vậy?! Có cái gì thì nói toẹt ra đi!
Đậu Đậu thở dài rồi lắc đầu, cậu nói:-Chỉ là những cái cây thảo dược kì lạ của vùng đất này thôi, dường như gần đến hang ổ bọn Hắc Ám, những cái cây như những con ác quỷ biến dạng cả vậy.
-Hả?_Tất cả đều há hốc mồm ra. Chẳng ai chú ý nhiều về điểm này, riêng Đạt Đạt và Khiêu Khiêu thì lại gật đầu, cả Mạc Tương nữa. Mọi người trầm trồ.
-Có vẻ như ám khí ở đây rất nặng, cả cây cối, thảo dược đều bị ảnh hưởng._Khiêu Khiêu lên tiếng. Mọi người cũng bắt đầu chú ý, riêng Hồng Miêu. Cậu cứ thế im lặng, không nói, không đáp, cũng không quan tâm.
Chính điều đó làm cho tên Đại Bôn có phần phẫn nỗ. Nhưng cậu vẫn nhịn và im theo. Vì cậu biết, đó chỉ là vì huynh ta đang không muốn bực thôi. Tuy vậy, cái lí do gì mà cậu lại không thể nói ra một ít gì về Phúc Oa.
Rốt cuộc cô là ai? Có danh tính và quan hệ thế nào với Hồng Miêu. Thật quá là khó hiểu.
Đại Bôn còn cho là cậu đang sỉ nhục họ. Tuy là thâm tâm đã ra quá trời lí do để cho chữ "không" dẫn trước. Nhưng cậu vẫn không khỏi buồn bực và phiền lòng.
Sa Lệ thấy vậy liền chạy đến nhéo lỗ tai cậu ta một phát đau điếng. Đại Bôn hét lên khiến mọi người bật cười. Vì cái lí do gì đó, thay vì khó chịu thêm. Hồng Miêu lại trở lại làm con người thoải mái.
Cậu lần này cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Điều này cũng khiến mọi người phần nào an tâm. Tuy vậy, bỗng họ cảm nhận được sự theo dõi.
_____________*Ở một nơi nào đó...*
-Rác rưởi... Tất cả những tên Thất hiệp, những tên hành hiệp nghĩa khí chỉ đều là rác rưởi!...
____________________________________
Cái cảm giác quen thuộc gợi nhắc Thất hiệp và tên Hắc Tiểu Hổ một bóng hình. Hắc Tiểu Hổ cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng ấy.
Mọi người im lặng, giữ một bầu không khí bí ẩn. Tất cả những sự chú ý vào cậu và người ấy, Hồng Miêu bất chợt tiến bước.
Hắc Tiểu Hổ thì như muốn nói điều gì đó...
---Hết tập 20....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top