18. Tiếp tục hành trình, bị mai phục...
-Nào! Chúng ta đi thôi!_ Từ sáng sớm, mọi người đã dậy trong trạng thái vô cùng háo hức. Đậu Đậu xung phong lên chạy trước, và tất nhiên, Đại Bôn cũng chạy theo sau.
Hai người này quậy nhất nhóm mà, chính vì vậy mà tiếng cười mới đâu đã rộn rã nơi đó. Từ một nơi hoang vu không bóng người bây giờ thật náo nhiệt.
Khi mà họ đi rồi, chắc cũng có luyến tiếc lắm đây. Họ quay lại nhìn một hồi, đi vòng vòng quanh nhà rồi mới đi ra cửa.
Họ cũng nhìn nhau một hồi rồi gật đầu. Họ cùng nhau tiến về phía trước. "Chông gai sóng gió thế nào, ta cũng quyết không lùi bước, chỉ cần có thể đem lại hạnh phúc và bình yên cho giang sơn. Ta sẽ không để bản thân từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!"
Câu nói của Hồng Miêu lại một lần nữa động tâm trời đất. Hôm nay bỗng có một bầu trời rất thoáng đãng và lam tươi. Mặt đất thì muôn hoa nở tươi.
Bọn họ nhìn khung cảnh thơ mộng mà chẳng muốn cất bước. Nhưng rồi cũng mỉm cười tiến bước. Vầng trời như đang mở cho mọi người một con đường.
Đi được một hồi, Đại Bôn lên tiếng than thở:-Thật là chán quá đi mà, ta ước gì có cái gì đó vui vui. Ta muốn về nhà với mẫu thân quá!
-Thôi huynh đừng có mà than thở như con nít. Muội mừng vì lấy lại được kí ức lắm nè. Huynh là người vô tư nhất đó. Không lo lấy kí ức gì cả, chẳng chịu cố gắng. Thật hết biết mà!_Sa Lệ lại ngắt lỗ tai Đại Bôn một cái làm cho cậu đau điếng rồi tiếp tục thở dài vì cái thói vô tư của cậu.
Riêng mọi người thì ai nấy cứ cười hớn hở. Nhất là cái tên Đậu Đậu kia. Tuy là ở ngoài Đại Bôn vô tư nhưng bên trong thì vô cùng khác. Huynh đã nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra.
Đồng thời cũng đang trong một trận đau đầu để cố gắng nhớ ra. Đôi lúc trong đầu hiện ra bóng dáng một cô gái mỉm cười, đôi lúc còn chửi bới cậu nữa.
Nhưng hình ảnh quen thuộc khiến cậu động lòng vô cùng. Đôi lúc thì hiện ra hình ảnh người thủ lĩnh đang mỉm cười với cậu. Cậu thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi biết rằng mình vẫn còn đang lơ mơ chưa nhớ bất cứ thứ gì. Đại Bôn im lặng suy nghĩ nhưng để vẻ vô tư.
Vô tình đập vào mắt của sáu người vô cùng tinh ranh. Hồng Miêu, Lam Thố, Sa Lệ, Đạt Đạt, Hắc Tiểu Hổ và Khiêu Khiêu. Họ cười thầm vì cậu cũng có chút tập trung vào vấn đề cần quan tâm này.
Nhưng cũng có một phần hi vọng cậu sẽ sớm lấy lại kí ức.
*Ở một nơi nào đó...*
-Các ngươi nhanh chóng thủ tiêu cả bọn đó đi!! Ta tức lắm rồi! Hừ!_ Tên ác ma đập chiếc thạch hoa bàn khiến nó nứt đôi rồi ra lệnh những tên lính còn sót lại sau bãi chiến trường lập tức thủ tiêu Hồng Miêu, nhưng chuyện đó đâu có dễ đến vậy khi giành mồi với "nữ chúa tể" kia.
Ông nhăn nhó khi nhớ đến ả rồi lại tiếp tục đập bàn với giọng điệu khó chịu với cái tiếng "Chết tiệt" mà hắn vừa phát ra. Bọn lính run sợ chạy toán loạn để chuẩn bị mưu kế giam bắt và thủ tiêu Hồng Miêu.
Hắn nghĩ thầm "Tuy là tên Hồng Miêu có trí, có tài, có nghĩa... Nhưng trừ Lam Thố ra... Bọn kia rất dễ bị chia rẽ. Chỉ cần ta đụng một phát thì như một sợi chỉ... Nó sẽ dần đứt ra..."
-HAHAHAHA!!!_Hắn cười một cách nham hiểm rồi kêu lính đi cải trang dụ dỗ bọn chúng. Bọn lính sợ hãi vâng lệnh không dám cãi lời rồi chạy nhanh chóng biến mất.
___Ở chỗ Thất hiệp và mọi người...
-Khu này đông đúc thật, rõ là nơi này không một bóng người. Thì tại sao lại có một khu chợ đông người đến như vậy? Là cái bẫy?_Đạt Đạt suy luận như thần lên tiếng là mọi người đều đồng tình. Anh chàng trầm lặng này chỉ cần lên tiếng là trúng phóc.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ "ngây thơ" tách ra 5 nhóm tham dò. Nhóm một gồm có Hồng Miêu, Bạch Phong, Hắc Tiểu Hổ và Mạc Tương. Nhóm hai có Lam Thố, Tuyết Nhi, Đại Bôn và Khiêu Khiêu. Nhóm ba có Linh Sơn môn chủ, Đạt Đạt, Sa Lệ và tiên nữ Bạch Vũ. Nhóm bốn gồm tiên nữ Tụ Thần, Đậu Đậu, tiên nữ Thỏ Ngọc và Tiểu Ly. Nhóm năm gồm những người còn lại.
-Vậy thì đi thôi! Mọi người chia ra 5 hướng._Theo như lời Hồng Miêu, tất cả đều đi theo người dẫn đầu. Và đúng như dự đoán đã có sẵn trong đầu mỗi người, tất cả các con hẻm đều bị mai phục, nhưng vẫn bị che lấp bởi cảnh vật. Nhưng thứ này thì có là nhầm nhò gì?
Họ mỉm cười đắc ý... Bắt đầu thực hiện kế hoạch đã có sẵn. Tất cả nhìn nhau một hồi rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng, có người gọi họ lại. Một sự trùng hợp bất thường.
Họ cũng im lặng tới nơi được xác nhận. Một nhà bói...-Đại hung, đại hung... Mọi người phúc lớn mạng lớn nhưng sẽ bị lừa dối. Thương tích cực đại... Cần phải loại bỏ kẻ đó...
Mọi người im lặng suy nghĩ một hồi thì nói.-Vậy kẻ lừa đảo đó là ai...?
Tên bói im lặng rồi bắt đầu nhìn vào đôi mắt họ...
-Hắn ta là...
---Hết tập 18....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top