15. Vui mừng vì chiến thắng. Thủ lĩnh đã thành công

Trận đầu vẫn quyết liệt diễn ra không hồi kết. Nhớ đến trận chiến mà họ cũng cùng kề vai sát chiến. Nó làm cho họ gợi cái cảm giác vô cùng quen thuộc.

Khi tất cả đều cùng chiến đấu. Mặc kệ khó khăn và hiểm nguy. Không bao giờ chia rẽ, không bao giờ là chữ Bại.

-Mọi người cố gắng cầm cự. Ta sẽ qua bên đó giúp một tay._Sau một hồi, phía Đạt Đạt đã nhanh chóng rút quân, họ mới đưa anh qua giúp bên Khiêu Khiêu giúp đỡ.

Hắc Tiểu Hổ thấy thế cũng lên tiếng đi theo. Trận hình của địch bắt đầu tan rã. Bọn chúng bối rối chạy về. Riêng tên Hằng Mộc thì lên tiếng ổn định đội hình. Tuy vậy nhưng không hề dễ.

Rốt cuộc, hắn cũng tức giận mà làm quá. Hắn có một tuyệt chiêu vô cùng lợi hại có thể phá bỏ nguyệt ấn. Tuy vậy, sau một khắc.

Chết không toàn thây....

-Hừ! Ta liều mạng với các ngươi!! Hắc Côn Chi Tuyệt!!!_Hắn lên tiếng dùng chiêu, tất cả các nguyệt đạo đều bị giải. Mọi người hết sức bất ngờ. Đậu Đậu lên tiếng:-MỌI NGƯỜI MAU LÙI LẠI!

Cậu vô cùng sợ tuyệt chiêu này. Mồ hôi chảy nhễ nhại khiến ai cũng lo lắng. Vì danh là thần y, những thứ này cậu đều đã xem qua, quên vẫn có. Chỉ riêng cái này là suốt đời không thể quên.

"Chiêu thức này là liều mình giết địch, hắn ta không thể nào điều khiển được bản thân mình nữa đâu. Ai dùng chiêu này sau một khắc là chết không toàn thây. Hơn nữa... Với cái phạm vi này, dính chiêu là cái chắc...."

-Hồng Miêu ơi... Làm ơn cứu bọn đệ với..._Đậu Đậu và mọi người lùi xuống trong run sợ. Trong lòng không ngừng cầu mong là Hồng Miêu sẽ thành công.

Trong lúc trận chiến đến hồi gây cấn nhất thì Hồng Miêu còn đang cố chữa trị cho bản thân. Trong lòng tuy lo cũng có những không thể mất tập trung được.

Cậu biết, chuyện này còn là an nguy của mọi người. Với một người thủ lĩnh, gánh nặng đè trên vai là rất nhiều. Vì bảo vệ mọi người, bảo vệ hoà bình.

Cậu tự nói. "Nhất định phải thành công!..."

-Mình không thể để mọi người lo cho mình như không được. Nhất định mình sẽ không bao giờ để nó thất bại._Chính câu nói này còn đụng đến tấm lòng của Thiên long thần. Ông phải vô cùng ngưỡng mộ cậu. Tuy rất muốn giúp cậu hết mình nhưng mà...

"Tất cả... Phải phụ thuộc ở cậu, Hồng Miêu thiếu hiệp à...!"

-Hây!!_Cậu lên tiếng hùng hổ rồi đứng dậy. Tất cả đã thành công. Trong người cậu cảm nhận được cả nguồn linh khí mãnh liệt. Thiên long vô cùng ngưỡng mộ và vui mừng. Ông gật đầu lên tiếng.

-Quả là người thủ lĩnh mạnh mẽ, chúc mừng cậu đã thành công, Hồng Miêu thiếu hiệp à.

-Cậu hãy ra và cứu các bạn cậu đi. Ta sẽ luôn giúp đỡ khi nào cậu cần._Ông nói rồi biến mất trong tâm trí Hồng Miêu. Tuy vậy nhưng huynh vẫn cảm nhận được, cậu chắc chắn sẽ gặp lại ông.

-Đa tạ thiên long đại hiệp.

-Giờ mình đi thôi! Mình cảm thấy tràn trề năng lượng!_Cậu nhanh chóng ra khỏi chỗ đó rồi bắt đầu ra trận. Ở phía ngoài, mọi người vẫn còn đang rất cực lực tấn công quyết liệt với bọn Hắc Ám.

Tất cả đều đang bị thương và yếu sức dần nhưng vẫn cố cầm cự. Vì họ biết... Thủ lĩnh của họ sẽ thành công.

Niềm tin tưởng của họ vào cậu không bao giờ ngưng lại. Và cậu... Cũng không làm họ thất vọng.

-Hoả thần vũ thiết!!!_Giọng nói quen thuộc nhanh chóng khiến họ vô cùng vui mừng. Họ đồng thanh lên tiếng và nhìn về phía cậu.

Cậu đáp xuống trước sự chờ mong của mọi người. Vô cùng mạnh mẽ và vĩ đại. Người thủ lĩnh của họ... Chính cậu.

Cái tên người thủ lĩnh quen thuộc...

-Hồng Miêu!

Cậu nhanh chóng phá tan và đánh bại đội hình địch. Đến Bạch Phong cùng mọi người cũng bất ngờ. Hồng Miêu huynh nhanh chóng giải vây giúp mọi người có thêm tinh thần.

-Này mọi người. Đừng để huynh ấy giành mất phần vui chứ nhỉ?_Đại Bôn cười lớn lên tiếng. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo Hồng Miêu phá vây.

Đội quân địch như đi vào đường cùng, không còn lối thoát hay hi vọng chiến thắng. Họ nhanh rút quân và để lại tên Hằng Mộc đang hiếu chiến, tức giận và mất tự chủ.

-Các ngươi dám cãi lại mệnh lệnh của TA?!! Tất cả! Ta sẽ cho các ngươi chết hết!! Không kẻ nào được thoát!_Hắn phẫn nộ và cười lớn. Một khắc trôi qua thì hắn cũng chuẩn bị tử tất. Hồng Miêu thấy vậy thì liền lấy Trường Hồng kiếm ra.

-Lam Thố, mọi người, chúng ta mau dùng Thất kiếm hợp bích đi!_Tuy không hiểu lắm khi Hồng Miêu nói vậy nhưng mọi người cũng gật đầu làm theo.

"Hồng Miêu biết chúng ta sẽ thành công nên mới làm như vậy. Mình tin tưởng huynh ấy!..."_Lam Thố tự nghĩ với lòng rồi đi theo chỉ dẫn của huynh ấy.

Nó hơi khác với Thất kiếm hợp bích của kiếp trước. Họ dùng các chiêu đơn giản và dồn hết lực vào một chỗ. Tuy là chiêu đơn giản...

Uy lực sau khi dùng là vô cùng mạnh.

-Thất kiếm hợp bích!!!_Tiếng hét của họ đồng thanh với những thanh kiếm đi thẳng về phía tên Hắc Ám ngu muội. Và với sự kiên cường của họ.

Hắn ta đã bại trận. Vừa đau đớn, vừa nhục nhã không chịu được. Còn họ thì vô cùng vui mừng trong sung sướng. Với họ, đây là một sự bắt đầu vô cùng đẹp.

---Hết tập 15....---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top