14.Giao chiến

-Mọi người cẩn thận! Phía bên này có bóng dáng địch đấy!_Khiêu Khiêu lên tiếng khiến Đại Bôn, Đậu Đậu, Linh Sơn môn chủ, Mạc Tương và Bạch Phong vô cùng bất ngờ... Không ngờ phía cánh trái lại bị phục kích nhanh đến như vậy.

Họ nhanh chóng vào vị trí phòng thủ, mồ hôi hột chảy ra như suối... Bạch Phong biết là hắn ta đang còn giữ tiểu muội mình trong kia thì lòng không khỏi lo lắng.

Huynh nghĩ thầm trong đầu "Cầu mong là muội không sao, Tiểu Hoạ.... Huynh sắp đến cứu muội rồi đây!"

Huynh nắm chặt thanh đao đang cầm trên tay đợi lệnh mà run cầm cập... Huynh đã từng thấy sức mạnh của tên cầm đầu_Hằng Mộc này rồi... "Tên này thiên về sức mạnh... Hắn có thể phá vỡ cả núi Thiên Kính, chứng tỏ sức mạnh không vừa... Tốt nhất ta nên dụ hắn, bảo vệ mọi người...!"

Dường như đã biết được Hạnh Phong nghĩ gì, Linh Sơn môn chủ lên tiếng ngăn ý định cậu lại ngay!....

-Cậu đừng có dại dột lấy thân bảo vệ bọn ta!... Đừng nghĩ bọn ta yếu như thế chứ!_Nghe ông lên tiếng, cậu cũng chịu ngưng ý định. Nhưng thay vì đứng không. Cậu kể cho họ nghe về tên đó để biết phần nào mà đối phó.

Họ gật đầu rồi suy nghĩ cách. Đậu Đậu nhớ mình có được sư phụ dạy cách chế dược đan "Y phong vũ tuyền". Với viên đan này có thể khiến ai nghe mùi sẽ bị trúng độc. Không thể di chuyển được, toàn thân đều như bị ấn huyệt.

Phải giải nhanh nếu không muốn bị tàn phế suốt đời. Có một lần cậu đã gặp trường hợp này. May mà sư phụ cậu đã kịp thời cứu chữa bệnh nhân ấy.

Cậu nhanh chóng ném viên đan cậu giữ sẵn trong túi rồi la to.

-Các huynh đệ, mau bịt mũi lại._Mọi người nhanh chóng gật đầu bịt mũi.

May mà phạm vi không tới các tiên nữ đang ở thế bị động. Còn bọn địch thì bị cứng đơ, chả thể làm gì. Vì bọn họ còn ở xa.

Vậy mà phạm vi rộng thế này, Nếu như bọn chúng tiến tới một chút hay là Thần y mà ném gần một tí là tiêu cả bọn.

Tên Hằng Mộc tức giận lên tiếng.-Mấy tên đáng ghét các ngươi cứ đợi đó!

Hắn ta cố gắng giẫy giụa nhưng mọi thứ thật thừa thãi. Thấy hắn vậy mọi người cười oà lên. Đậu Đậu còn lên tiếng trêu chọc tên đó khiến hắn giờ chỉ muốn cho bọn này suốt địa ngục cho rồi.

Và quay lại với Hồng Miêu huynh. Cậu ấy không phải không có trận chiến nào. Cơn đau đầu của cậu bất ngờ mất tích và thay vào đó, trước mặt cậu là một con thần thú hung tợn và vô cùng dũng mãnh.

Con thiên long này không giống con của anh. Nó có màu đen, tựa như những cái ám khí trên người của nó khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi.

Nhưng riêng Hồng Miêu huynh đâu, đã biết đây là thử thách rồi thì phải chịu thôi. Huynh bình tĩnh suy ngẫm rồi đợi cho hắn ta chấp nhận cuộc chiến.

Con thiên long im lặng nhìn bao quát huynh ấy rồi lên tiếng.-Ta thực sự chưa từng thấy tên con người nào như ngươi.... Ngươi rất khác....

Hồng Miêu bất ngờ chấp đầu chào con thiên long rồi nói:-Đã biết đây là thử thách. Dù có thể nào tôi cũng phải chịu.

Con thiên long gật đầu gầm lên một tiếng như bắt đầu trận đấu. Nó nhanh chóng bay thẳng tới chỗ Hồng Miêu. Cái miệng như muốn ăn tươi nuốt sống huynh ấy.

Nhưng Hồng Miêu cũng lanh lẹ né qua. Huynh ấy thấy chuyển động của con rồng lại tiếp tục muốn tới đối diện mình tấn công, cũng nhanh chóng né sang.

Như dự đoán, con thiên long lại lao tới, nhưng mà khá là loạng choạng. Hồng Miêu thấy vậy thì tĩnh tâm. Bỗng huynh thấy một cảm giác gì đó vô cùng thoải mái. Con thiên long giờ thay vì tấn công cuồng loạn như khi nãy, bây giờ lại rất yên ắng.

Không có gì bạo loạn nữa hết. Huynh lên tiếng hỏi...-Tôi giờ phải làm gì?...

-Ngươi qua vòng rồi, ta sẽ giải độc cho ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị đi._Con thiên long đáp rồi bỗng biến chuyển thành một long nhân với mái tóc màu bạch và đôi mắt hai màu.

Bên trái màu đỏ của hoả sơn, còn bên phải là màu vàng của quang địa. Cái dáng vẻ ông hùng vĩ đến kì lạ. Đến Hồng Miêu còn phải ngạc nhiên với hình dáng này.

Với cả ông mặc bộ áo với cái nét truyền thống vô cùng. Màu bộ đồ chỉ có màu nâu nhạt và trắng đục. Có thêm một cái đai ngang lưng bụng. Kha khá là giống bộ đồ Hồng Miêu đang mặc.

Chỉ có điều là cái tay áo khá dài và rộng.

-Hồng Miêu ta xin tạ lễ._Huynh ấy nói rồi quỳ xuống như bái kiến ông. Ông mỉm cười lên tiếng và đỡ cậu lên.

-Không cần! không cần!_Giọng nói vô cùng thân thiện khiến huynh ít có cảnh giác một tí. Nhưng với thần, cảnh giác là điều rất vô lễ. Tuy nói vậy, huynh cũng vẫn có phần hơi bối rối, nhưng vẫn im lặng và thân thiện với ông.

-Nào!... Để ta giúp ngươi. Dù sao ta cũng biết ngươi là ai mà._Huynh ta cười hớn hở khiến cho ai mà trừ Hồng Miêu ra chắc đều sẽ nói là dị... "Mà, có lẽ chỉ là thân thiện quá mức thôi..."

-Được rồi!... Nhờ... Huynh..._Cậu hơi bối rối vì không tìm được cách xưng hô cho lắm. Thần long mỉm cười, ông đưa tay về phía huynh ấy rồi bỗng phát ra từ tay một ánh hào quang màu đỏ vàng rất đẹp. Ông nói tiếp.-Viên linh đan này sẽ chữa trị cho ngươi. Ngươi hãy cầm nó rồi luyện phép đi.

-Đa tạ. Tôi hiểu rồi._Huynh vừa nói xong thì thần long biến mất. Cậu nghe lời thần long rồi bắt đầu tu luyện. Xung quanh người Hồng Miêu bị bao phủ bởi một lớp hào quang đã phát sáng trong viên đan.

Huynh tĩnh tâm lại và bắt đầu tu luyện chân khí. Phía ngoài, Hồng Miêu đang được mọi người rất cực lực bảo vệ. Các tiên nữ thấy huynh có viên linh đan thì mới bắt đầu ra trận. Tụ thần cùng tiên nữ đỏ ra phía bên Lam Thố. Bên phải là hai tiên nữ còn lại.

-Mọi người cố gắng thêm một tí nữa thôi!_Tiên nữ thỏ ngọc lên tiếng như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Ai trong đầu cũng đang lo lắng cho Hồng Miêu.... Nhưng họ không vì thế mà mất tập trung.

Họ nhanh chóng suy nghĩ lại:"Hồng Miêu rất kiên cường, huynh(đệ) ấy sẽ không sao đâu! Chúng ta cũng phải cố gắng, chứ không thôi thì mất mặt trước Hồng Miêu lắm!"

-Toàn lực tấn công!_Lam Thố lên tiếng và cùng mọi người tiến về phía địch. Trận đấu diễn ra quyết liệt, không một ai chịu bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng...

---Hết tập 14....---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top