13.Các tiên nữ giáng trần
Một màu hào quang cầu vồng phủ lấy họ. Mỗi cô tiên nữ là một màu sắc nhưng cùng chung một bộ áo dài thướt tha với những mảnh vải xoè ra mà như một bông sen đẹp tuyệt trần. Màu sắc mỗi cô là một nét đẹp khác nhau nhưng nhìn chung vô cùng hài hoà. Tiên nữ thứ nhất là cô gái với mái tóc bạch, bộ áo có màu tim tím làm lộ rõ một vầng hào quang rất nhẹ nhàng, bộc lộ được cả con người thiếu nữ của cô ấy. Đôi mắt màu tuyết nhẹ cũng khiến cô vô cùng xinh đẹp.
Tiếp theo là tiên nữ thỏ ngọc với màu lục ngọc bích, mái tóc của cô cũng hài hoà với tà áo của mình. Mái tóc có màu lục như màu thiên nhiên. Hào quang lộ sự tự nhiên của mình, đôi mắt của cô có màu vàng lục như một con xà nhưng lại có nét đẹp vô cùng khác xa.
Cô thứ ba là một người thiếu nữ mạnh mẽ với màu đỏ của hoa hồng lên đôi mắt ấy và với bộ áo màu sen hồng từ từ nhạt xuống chứa bao nhiêu là nét ưu tú của một tiên nữ. Hơn nữa, cô còn có một vẻ trưởng thành tỏ ra cô là người chị cả. Riêng mái tóc có màu lửa khiến cô vô cùng nổi bật. Có thể nói cô rất tự tin nữa.
Tiếp theo là tiên nữ với màu không gian... Nếu đoán tên thì chắc sẽ là Tụ Thần. Khác với những tiên nữ khác. Cô khá nhỏ nhắn và khác biệt. Bộ áo cô mặc là một bộ phong thần. Với màu sắc của gió đậm phía trên và nhạt ở phía dưới. Và cô không phải mặc áo dài. Đó là một bộ "Phong thần" thật. Cô còn có một cái bình hồ lô đeo kế bên. Và nhìn dáng vẻ. Cô khá là tinh nghịch.
Bốn người tiên nữ với bốn tính cách khác nhau. Không ai giống nhau cả. Nhưng họ đều rất đẹp, duyên dáng và hoà hợp không thể tin được. Mọi người ai nấy đều bất ngờ và mê mẩn... Riêng Hồng Miêu thì vẫn giữ bình tĩnh quỳ xuống như bái kiến.
-Cậu đâu cần phải vậy... Nào, đứng lên đi Hồng Miêu thiếu hiệp à._Tiên nữ thỏ ngọc cười cùng những cô gái khác rồi đỡ Hồng Miêu huynh dậy. Đụng đến người cậu thì cô có phần bất ngờ. Nghĩ thầm:"Người Hồng Miêu thiếu hiệp đây đã nhiễm cực độc... Nếu không ý chí kiên cường thế này.., chắc đã không qua khỏi..."
Nói xong, tiên nữ thỏ ngọc đi lại ghé sát tai mọi người mà nói. Tụ Thần gật đầu,dường như biết gì đó, cô lên tiếng.
-Hồng Miêu thiếu hiệp... Ta biết ngươi bị cực độc rồi! Ta biết cách giải. Chỉ có điều, nó sẽ rất đau đó!_Mọi người lúc này mới giật mình, hướng hết tầm nhìn vào Hồng Miêu. Huynh ấy im lặng một hồi rồi nói.
-Không sao. Ta chịu được!_Câu nói này làm cho mọi người hết sức bất ngờ. Riêng các tiên nữ thì mỉm cười hứng thú. Vì khi nói đến đau đớn. Rất ít người chịu đồng ý với cách giải này. Cùng lắm đồng ý cũng chỉ vì là bệnh quá nặng thôi.
Họ được các tiên nữ dẫn đi đến Hoàn Huyền Vũ. Ai nấy cũng đều bất ngờ. Mọi người im lặng đi theo nhưng vô cùng bối rối. Riêng Hồng Miêu và Lam Thố thì bình tĩnh. Lam Thố có chút lo lắng cho huynh ấy.
Cứ nghĩ ngợi mãi là cầu chúc để huynh ấy bình an vô sự.
Nhưng cách giải này là cần ý chí, sự kiên cường. Nếu không chịu được nỗi đau, chắc chắn là chỉ có con đường chết.... Nếu không muốn chết, phải chịu đựng...
Các tiên nữ mỉm cười như trông chờ ở cậu..."Đối với Hồng Miêu thiếu hiệp đây. Chắc chắn là qua được, nhưng chỉ sợ có người tấn công vào mai phục... Phá huỷ trận địa của bọn ta... Sẽ hại chết cậu mất..."
-Mọi người hãy dựng trận địa. Riêng các cậu thì hãy bảo vệ bọn ta. Hồng Miêu, mời ngươi vào đây._Tiên nữ đỏ nhẹ nhàng lên tiếng rồi dẫn Hồng Miêu vào chánh giữa vòng tròn của bốn người.
Cậu cũng đi theo và im lặng để họ làm việc. Mọi người ở ngoài thì chia làm nhiều nhóm. Mỗi nhóm chừng mấy chục người, bao gồm cả mấy tên lính, bao bọc hết nguyên một vòng tròn. Sau khi đã sẵn sàng.
Các tiên nữ lẩm nhẩm vài câu phép khiến Hồng Miêu bay lên dần. Hiện ra một vòng cầu nhỏ bên ngoài cậu. Chợt những dòng khí độc từ người cậu cũng ra, nuốt chửng cậu bên trong vòng cầu.
Bên ngoài chỉ có chờ đợi.... Bên trong... Cậu đang chuẩn bị một trận chiến kí ức... Đúng... Sự đau đớn mà các tiên nữ nhắc tới, chính là đau về thể xác lẫn tinh thần.
Tụ hồi rất nhiều linh khí của các tiên nữ để chữa trị và tránh né những tổn hại quá nặng. Tuy vậy, nỗi đau cũng không thể không có... Ngay cả sai sót cũng có thể khả thi...
Nên trước khi bước vào trong thử thách, cã tiên nữ đã dặn dò kĩ càng là không được để tâm trí bị phân tâm... Phải bình tĩnh, tĩnh tâm...
Hồng Miêu bước vào bên trong vẫn im lặng... Trong đầu thì vẫn nhớ những lời đó... Tuy vậy nhưng cũng tránh làm gây áp lực cho chính cậu.
-Chào mừng ngươi đến với thử thách... Hồng Miêu. Ngươi đã sẵn sàng chưa?..._Giọng nói đầu tiên nghe rất quen thuộc... Âm điệu trầm và nghe rất dũng mãnh... Như một con thiên long.
Cậu bình tĩnh nghĩ thông suốt rồi gật đầu lên tiếng:-Tôi sẵn sàng rồi!
Sau khi tiếng nói cậu vang vọng. Liên tục có những âm khí tụ hợp ra những kí ức đau khổ trước. Mỗi khi nó hiện ra là đầu cậu bắt đầu đau. Cậu cố gắng nắm chặt tay lại mà chịu đựng nỗi đau đang cào xé tâm trí mình.
Cậu răng cắn môi chịu đựng cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy hiện là nhóm Lam Thố vẫn không có động tĩnh kẻ thù. Nhưng cô lại vô cùng lo lắng, cho Hồng Miêu... Và cả các người huynh đệ còn đang mất trí nhớ.... Tuy đã chuyển kiếp, uống Mạnh Bà Thang là khó lòng nào còn chút kí ức gì về kiếp trước...
Nhưng không thể nào cô muốn quên đi mọi người. Dường như mọi người không trong Thất hiệp đều nhớ hết về những chuyện trước chiến trận của bọn Hắc Ám. Nhưng riêng bọn đó thì không thể nhớ bất cứ thứ gì...
Cô nghĩ là chỉ là có lẽ không nhớ... Vì thế... Khi đi đến gần hang ổ kẻ địch, nỗi lo của cô càng lớn... Đã biết bọn chúng chắc chắn sẽ mai phục để diệt khẩu huynh ấy mà còn đụng tới...
"Không biết liệu sẽ ra sao?..."_Tỉ nghĩ thầm... Trong đầu vẫn không bớt một chút lo lắng....
---Còn tiếp....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top