12. Từ thù thành bạn
-Mọi người!_Lam Thố nhanh chóng né các mũi tên và đi về phía nhóm Khiêu Khiêu. Mọi người nhìn thấy Tiểu Ly đằng sau thì vô cùng bất ngờ. Ai cũng khó hiểu...
-A!... Mọi người đừng hiểu lầm đệ ấy... Thật ra là..._Thế là Lam Thố kể hết sự việc cho mọi người nghe. Ai nghe cũng mừng rỡ... Tuy là không hiểu lắm. Nhưng hình như họ cứ miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Họ gật đầu rồi cứ thế tiếp chiêu mấy tên kia. Riêng Hồng Miêu còn đang gắng sức băng qua bên chỗ đó. Tất nhiên giữa chiến trường, phải chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, chỉ có một mình huynh ấy. Làm sao cân nổi sức địch. Có cố lắm thì cũng phải hồi sức mới diệt được nửa hàng quân địch. Và với sức khoẻ hiện giờ, bị trúng tên là điều... Không thể tránh khỏi.
______________________________Trong lúc này Thiên Bảo đang cố gắng để tự cởi trói giải thoát mình. Nhưng sức cậu không đủ để khiến sợi dây đứt. Cậu cố nhìn xung quanh nhà lao và nhận ra có một mảnh kính nhỏ.
Cậu ngồi dậy và đi tới đó từ từ. Đúng hơn là lết tới. Cậu đưa tay lấy mảnh kính rồi cắt đứt dây đi. Cậu nhìn ra ngoài nhà giam. Không có ai ở đó cả.
Có vài ngọn đuốc lập loè hiện mờ mờ cảnh ngục giam. Ở đối diện là một bộ xương. Kế bên nhà giam có bộ xương thì là một nam một nữ hình như cũng vừa mới bước ra.
Cô gái nói:-Hai cậu cũng bị nhốt ở đây à?
Cô ấy nhanh nhận biết hết tất cả những sự hiện diện gần. Bảo Nhi nghĩ thầm:"Nếu tỉ tỉ này nói 2 người thì chắc chắn là hai bên nhà lao này không hề có sự hiện diện..."
-Vâng... Đệ là Thiên Bảo... Mọi người hình như cũng vừa bị bắt?..._Đệ ấy chấp tay lại và gật đầu một cái nhẹ. Vừa lễ phép nói năng. Hai người biết cậu nhóc còn nhỏ nên gật đầu, có thể tạm tin tưởng. Giới thiệu bản thân.
-Ta là Trúc Nhân._Chàng trai nói.
-Tỉ là Cát Vũ._Cô gái xưng.
Im lặng một hồi... Trúc Nhân huynh ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp.
-Ta khi nãy đã thấy được chìa khoá bị một tên lính giữ. Hắn ta đã đi khá lâu rồi. Chắc sẽ nhanh quay về. Ta sẽ dụ hắn tới rồi điểm huyệt lấy chìa khoá rồi giải cứu hai người._ Hai người nhìn nhau. Cát Vũ cuối cùng cũng gật đầu với Thiên Bảo. Cậu nghĩ một hồi rồi hai người cùng lên tiếng đồng ý.
Một lúc sau, hắn thật sự quay lại. Đệ ấy cùng Cát tỉ giả vờ còn bất tỉnh. Riêng Trúc Nhân thì ngồi gần thanh sắt giả vờ im lặng. Tên đó thấy vậy liền trêu chọc.
-Nghe nói Trúc Nhân đây từng văn võ song toàn cứu giúp mỹ nhân. Bây giờ đắc tội với đại nhân ta, được con gái ông ta rộng lượng tha thứ. Mà vẫn không chịu chấp nhận.... Haiz... Ngươi thật quá ngu ngốc!..._Trúc ca thấy có sơ hở liền điểm huyệt tên bố láo ấy rồi nhân tiện cướp luôn chìa khoá. Giải cứu hai người kia. Đồng thời ném tên kia vô nhà lao, bịt miệng, lấy dây thừng trói chặt lại luôn.
Trong đầu thì nghĩ:"Cái tội nhà ngươi ăn nói không chân chính. Ta cho ngươi vào đây tự kiểm điểm bản thân!..."
-Ta đi thôi!..._Trúc Nhân lên tiếng. Hai người kia cũng gật đầu đi. Họ để lại tên lính kia trong nhà giam. Xoá hết mọi dấu vết. Tên lính thấp hèn kia còn bị tỉ tỉ cho đan dược làm quên hết mọi chuyện. Coi như xoá luôn nhân chứng.
_________________________________Và quay lại với Hồng Miêu, mọi thứ vẫn khá là khó khăn cho cậu. Vì địa trận quân địch thì ngày càng dày đặc. Còn huynh ấy thì ngày càng yếu sức.
Nghĩ đến chuyện đi tới đó cũng rất khó khăn. Còn riêng bên nhóm Đại Bôn thì đã gần phá được vòng vây, tiếp ứng cho Hồng Miêu. Hắc Tiểu Hổ lên tiếng chỉ huy mọi người:-Sa Lệ, Đại Bôn, vòng vây đang dần rã ra rồi. Huynh và muội mau qua yểm trợ giúp Hồng Miêu đi tới chỗ người kia. Những người còn lại tiếp tục tấn công.
-Được._Hai người gật đầu đi ngay tới yểm trợ Hồng Miêu. Hắc Tiểu Hổ cũng không ngừng lo lắng cho người sư đệ của mình. Cậu cố gắng phá vòng vây thật nhanh cùng mọi người để còn đi qua yểm trợ cho Hồng Miêu.
Thật sự là Hổ ca đang rất nôn nóng. Nhưng chuyện này cũng không làm cậu mất bình tĩnh. Chỉ là hơi... Quá háo thắng thôi.
-Đại Bôn. Huynh qua đó trước đi! Để muội tiếp ứng. Giúp huynh qua đó trước rồi ta đi theo sau!_Sa Lệ thấy bị ép sát quá mức ở chỗ cả ba người họ. Vì muốn giúp Hồng Miêu trước nên muội ấy mới quyết định là cho Đại Bôn qua trước.
Mình ở đây tiếp tục phá vây. Không để huynh ấy bị nguy hiểm. Nhưng Đại Bôn không phải quá ngốc đến nỗi không nhận biết tình hình nên liên tục lắc đầu. Tiếp tục yểm trợ Sa Lệ.
Sau một hồi đánh rất quyết liệt, cuối cùng nhóm Lam Thố và mọi người cũng phá vây. Nhanh chóng tiếp ứng Hồng Miêu huynh. Họ liền đi tới chỗ Hạnh Phong.
-Người huynh đệ à! Tôi có lòng muốn giúp đỡ sư muội Hoạ Vũ của đệ. Tôi có cách giải "Huyết Ma điên độc". Xin huynh ngừng chiến. Nghe ta nói._Và sau khi cậu lên tiếng nói biết cách giải. Tất nhiên là Hạnh Phong không thể nào không chấp nhận. Liền ngưng tất cả sự tấn công.
Họ đàm phán ở đằng sau tấm rèm và kêu mọi người không cần vô. Sau một hồi, họ đi ra với một lời tuyên bố vô cùng tốt đẹp. Họ quay qua nhìn nhau như thể nói gì đó rồi gật đầu. Trước mặt mọi người.
Họ đồng thanh nói...
-Chúng tôi sẽ bắt tay với nhau!_Mọi người nghe xong. Ai nấy đều vui mừng. Đang lúc vui vẻ, mọi người bỗng nhận ra rằng đã gần tới lúc tiên nữ giáng trần. Về phía ngọn núi Kinh Sơn, Thiên Bảo cùng hai vị kiếm hiệp bí ẩn đang quay về. Hạnh Phong rất lấy làm ngạc nhiên, cả bọn quân lính kia nữa.
Rõ ràng là họ tính tới cứu ba người đó. Cơ mà họ đã tự giải thoát mình trước rồi. Huyết cô nương vừa ra tới nơi nhìn thấy con mình. Nước mắt rơi rớt, vui mừng khôn siết chạy tới ôm ấp con.
Cùng lúc đó... Các tiên nữ đã giáng trần...
---Hết tập 12....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top