11. Nghĩa khí_Nhân đạo
---Ở chỗ bọn Hắc Ám.---
-Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả?!! Ta nói là thủ tiêu tên Hồng Miêu rồi cơ mà! Từ từ là thế nào hả??!!_Tên giáo chủ đập bàn, chửi bới đủ kiểu cái bọn nô lệ rách rưới Hạnh Phong và Hoạ Vũ.
-Thiếu chủ cứ bình tĩnh, tôi biết là thiếu chủ rất muốn tên đó chết. Nhưng mà... Chúng ta còn cần hắn mà, phải không?_Hạnh Phong nói với một chất giọng tinh ranh mà tàn bạo. Tuy những âm điệu chỉ là giả mạo... Nhưng nghe sao thật không ra thật, giả không ra giả.
Khiến tên đó bối rối vô cùng. Hắn im lặng chấp tay ngay cằm mà ngẫm nghĩ. "Thật sự là tên này tài hơn ta nghĩ... Nếu hắn mà có mưu đồ... Có khi ta lại bị lừa mất..."
"Nhưng... Ta đang giữ thuốc giả cho con nhỏ kia trong tay. Để xem hắn làm cách nào..."_Hắn nghĩ rồi cười thầm đắc ý. Nhưng hắn không hề hay biết là... Hồng Miêu có cách giải.
Cậu đã tính là hỏi Hoạ Vũ về việc này trước rồi. Nhưng ai ngờ đâu là cô cũng là một con ma nữ ranh ma, bị lừa gạt... Nhưng cậu cũng chấp nhận được, cậu là một người nhân đạo, nhân nghĩa như vậy mà.
Không thể nào thấy người gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa, cậu biết cái cảm giác khi căn bệnh "Huyết ma điên độc" phát tán... Vâng, một nỗi đau không chịu nỗi.
________________________________
-Hồng Miêu? Huynh tỉnh rồi à?_Giọng nói quen thuộc chợt vang lên trên tai Hồng Miêu trong khi mơ màng. Khi mở to đôi mắt của mình, cậu hơi ngạc nhiên khi Lam Thố đang ở bên cậu, đôi mắt thì có hơi thăm quầng... Huynh ấy bình tĩnh lại rồi từ từ ngồi dậy, Lam Thố thấy vậy thì cũng lại đỡ.
Huynh sờ cái đầu đang nhức nhẹ lên, đôi mắt nhắm lại và nhăn trong một chút khó chịu vì nỗi đau. Lam Thố thấy vậy thì nhẹ nhàng tới bên anh để bắt mạch. Tỉ chợt nhận ra gì đó rồi mỉm nhẹ. Có vẻ bệnh tình đã bớt nặng đi.
-Để muội đi nấu chút gì đó cho huynh bỏ bụng._Cô nói rồi đi ra bếp nấu một chút cháo cho Hồng Miêu. Huynh nhìn bóng dáng Lam Thố ra khỏi rồi quay về phía cửa sổ phòng trọ. Đêm nay trăng sáng và tròn tới lạ thường.
Huynh chợt nhớ tới gì đó về một tí truyền thuyết về nơi Lăng Hoa Kính này... "Bình minh ngày 9/6..."
-A... Trước một canh giờ... Bình minh ngày mai là ngày mà các tiên nữ giáng trần nơi đây...!_ Hồng Miêu chợt nhớ rồi bất ngờ. Vừa lúc Lam Thố vừa vào, tỉ tỉ chợt lên tiếng.
-Những tiên nữ có thể giúp chúng ta giải độc tố cho huynh đó!_Vì quá vui mừng nên Lam Thố nói lớn quá khiến ai còn thức gần đó đều nghe hết. Nên tất cả đều nghe. Mọi người nghe thấy thì liền mừng rỡ chạy tới phòng Hồng Miêu.
-Vậy thì quá tốt rồi!_Mọi người đều đồng thanh.
-Nếu vậy thì ta nên chuẩn bị tới đó! Mọi người mau chuẩn bị đi!_Sa Lệ nhanh nhẹn kêu mọi người đi. Ai cũng gật đầu rồi chạy về phòng mình. Hồng Miêu cười thầm.
----Khoảng 5 canh giờ sau thì mọi người đều có mặt, vừa lúc còn 2 canh là tới giờ các tiên nữ giáng trần.
Mọi người ai cũng rất thận trọng trước kẻ thù. Bàn trước một vài kế hoạch đối phó ba người kia, chỉ riêng Hồng Miêu là rất im lặng.
Cậu hầu như không nói gì, cũng như chú ý tới kế hoạch... Khi được nhắc thì cậu cũng không biết gì khiến mọi người rất lo lắng...
-Hồng Miêu, đệ thật sự là không sao chứ?..._Hắc Tiểu Hổ không chịu được liền lên tiếng.
Nhưng bỗng... Hồng Miêu đáp lại một câu khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
-Không biết mọi người đã nhận ra chưa... Nhưng... Hoạ tiểu thư thật ra bị "Huyết ma điên độc" khống chế và đang lừa chúng ta đấy..._Vâng. Họ không khỏi ngạc nhiên, họ thất thần rồi mới nhận ra là Hồng Miêu vẫn suy ngẫm...
"Nhưng vấn đề là ai...? Hơn nữa hình như có cả Tiểu Ly cũng bị khống chế... Nhưng... Tại sao...?"_Cậu bối rối xoa cái đầu của mình. Thấy cậu vậy thì Linh Sơn môn chủ đâu nỡ im lặng, liền đặt tay lên vai cậu rồi ân cần nói:-Cậu không cần suy nghĩ nhiều quá. Cứ kể ra hết kế hoạch và vấn đề đi. Để bọn tôi xem coi có giúp được không...!
Thấy sự lo lắng của mọi người cho mình quá nhiều. Hồng Miêu cũng đành gật đầu và kể toàn bộ sự việc mà mình biết và suy đoán ra. Đến lúc nghe tên "Tiểu Ly", ai biết đến cái tên ấy đến thân quen là hoảng hốt. Chỉ trừ những người không trong Thất hiệp.
Nhưng nói là trừ Thất hiệp thì cũng chỉ có cái tên Tiểu Ly thôi. Chứ mọi người bất ngờ là chuyện ngay khi biết huynh ấy ngẫm nghĩ được toàn bộ kế hoạch và tìm ra toàn những manh mối cần thiết chỉ trong chốc lát.
-Hồng Miêu à, ta không ngờ đệ lại tìm ra manh mối và thủ phạm nhanh vậy đấy! Không hổ danh là thủ lĩnh Thất hiệp!_Khiêu Khiêu lên tiếng bái phục Hồng Miêu. Còn vài người khác cũng phải gật đầu đồng tình. Sau đó... Huynh kể kế hoạch mà huynh nghĩ từ lúc đầu.
-Ta tính là sẽ để ta ra dụ bọn họ trước, Linh Sơn môn chủ, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, Lam Thố sẽ ở đằng sau tấm màn. Những người còn lại sẽ ở bên đối diện. Vì chắc chắn rằng, bọn chúng cũng đã biết các tiên nữ có thể chữa trị cho ta...
-Có một người trong đó, là sư huynh của Tiểu Ly và Hoạ Vũ, có tài trí rất phi thường. Nên trước 1 canh trước khi các tiên nữ giáng xuống, chắc rằng bọn họ đã chuẩn bị bẫy ta._Nghe vậy thì mọi người cũng im lặng một hồi rồi nhìn qua nhau, khi đã thấy cảm giác chắc ăn nhất. Tất cả đều gật đầu và vào trận.
Hồng Miêu bước đi ra từ từ và vào giữa những đoá sen. Bên mai phục của địch háo chiến định xông vào, nhưng như Hồng Miêu huynh đã nói... Hạnh Phong rất tài trí. Nhanh chóng cản lại.
-Hắn ta là người có tài trí xuất sắc, các người nghĩ... Hắn không tìm ra hay sao?_Huynh ta giơ tay lệnh từng người quay lại trận hình rồi nghĩ:"Hồng Miêu, huynh quả thật rất thận trọng. Ta thật quá bái phục. Nếu ta không làm kẻ địch, có lẽ ta sẽ kết nghĩa với huynh rồi, Hồng Miêu à...!"
Nói rồi, khi bắt đầu tới lúc bọn họ ra tay, tất cả cũng đều trong tư thế phòng thủ. Chỉ riêng cậu là đứng yên trong trận hình giữa đồng đội và kẻ thù. Nhưng, đứng yên không có nghĩa là huynh chưa thận trọng...
Thật là cậu đã lắng nghe từng cử chỉ của mọi người, coi lực tác động của gió với nước. Huynh ấy chú ý từng chi tiết như vậy là để dùng nước kết hợp với gió đánh tan vòng vây địch. Vì chỉ cần biết hướng chuyển động của gió và nước thì với khả năng của Hồng Miêu bây giờ cũng đủ đánh tan vòng trước của địch.
"...thêm sự tấn công của mọi người của thể phá vòng vây, tiện thể ta sẽ nói với người huynh đệ bí ẩn cách để giải độc tố Huyết ma điên độc kia. Có thể sẽ thêm được đồng đội."_Hồng Miêu nghĩ rồi mỉm nhẹ, bây giờ chỉ cần áp dụng lực gió thôi.
Và như dự đoán, kẻ địch từ vòng vây tới mai phục. Nhóm Lam Thố xông ra đầu tiên đánh địch tơi bời. Tiếp là của Hắc Tiểu Hổ, Hồng Miêu thì dùng tuyệt chiêu mình mới luyện được khiến quân địch có phần rồi loạn. Trận độ tứ tung.
-Băng phong tuyết địa!_Lam Thố dùng tuyệt chiêu đẩy lùi tất cả kẻ địch rồi quay sang nhìn Hồng Miêu. Cô bất ngờ thấy cậu tính đi về phía kẻ địch. Tỉ ấy tính cản nhưng lại bị chặn, và không ai khác... Chính Tiểu Ly... Là người chặn cô.
-T-Tiểu Ly!_Lam Thố chưa kịp lên tiếng thì bị đệ ấy bịt miệng lại. Rồi đệ ấy mới lên tiếng.
-Suỵt! Để huynh ấy cứu Hoạ Vũ đi. Ta biết là huynh ấy có thể cứu được cô ấy nên mới tạo cơ hội... Cơ mà một lần bị mọi người phá mất...!_Tiểu Ly thở dài. Lam Thố biết vậy thì mới gật đầu, dẫn Tiểu Ly quay lại với mọi người.
"Thật may là đệ ấy còn nhớ..."_Lam Thố cũng an tâm nghĩ ngẫm rồi sau đó chạy tới chỗ mọi người...
---Hết tập 11....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top