10. Lăng Kính Hoa
-Mọi người cuối cùng cũng đi..._Từ đâu, có một bóng hình bé nhỏ từ phía căn trọ đi ra. Cô bé mỉm cười nhẹ rồi nhìn ra phía sau.
-Mẹ ơi! Mọi người đi hết rồi!_Cô la lên về phía sau. Có một hình dáng người phụ nữ với tà áo dài thướt tha cùng vẻ duyên dáng và một con thiên cẩu màu vàng nắng tươi trông rất thân thiện và đáng yêu.
-Được rồi, Thiên Bảo! Con cùng Hiên Lương đi vào trong chơi đi nào! Mẹ sẽ đi tới Lăng Hoa Kính có chút việc rồi về ngay mà!_Người mẹ hiền hoà bảo con mình đi vào cùng với thú cưng. Hai đứa gật đầu rồi vui cười chạy vào nhà. Riêng phu nhân kia thì đi tới Lăng Hoa Kính.
Thiên Bảo cùng Hiên Lương từ nhỏ rất thân. Lúc nào cũng bên nhau, bao bọc nhau. Hiên Lương được tìm khi Thiên Bảo cùng mẹ đi đến Lăng Hoa Kính vào một ngày mưa, nhằm để...
Cầu chúc cho cha của Bảo nhi. Đúng, cha Thiên Bảo chính là nghệ nhân làm nên Lăng Hoa Kính. Từ khi cậu lên năm thì cha cậu đã chuyển kiếp rồi. Nếu muốn biết thân phận cha cậu kiếp này thì đó chính là... Hạnh Phong_ Sư huynh của Tiểu Ly.
Hạnh Phong cũng như người nghệ nhân kia. Rất nhân từ nhân nghĩa, quan minh chính đạo, tôn trọng nghĩa hiệp. Cậu ta thật ra chỉ vì muốn cứu tiểu muội của mình_Hoạ Vũ nên mới làm việc cho cái ác. Mà... Nói đúng hơn là đang trừ tà.
Cậu thật chất là đang cố gắng lấy đan dược cho em mình. Vì cô đã bị trúng Ma Huyết Điên Độc. Những kẻ ác độc không có tình người_bọn Hắc Ám đã khiến Hoạ Vũ bị thế... Thật sự thì Hồng Miêu cũng đã từng bị thế nên cũng đã nhận ra từ lâu là cô bị thế.
Huynh ấy còn biết về sự hiện diện khác trong căn nhà này. Nhưng việc cứu các huynh đệ của mình quan trọng hơn, vì lúc ấy, mọi việc sẽ diễn ra êm dịu và nhanh chóng hơn. Với lại, hiện giờ, chuyện hồi phục là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết đây...
-Hiên Lương, đệ đâu rồi?_Thiên Bảo đi vòng quanh sân vườn đi tìm chú thiên cẩu, cậu bé vừa rời mắt thì Hiên nhi đã chơi trốn tìm với đệ ấy. Thiên nhi cũng biết và đi xung quanh để tìm chú cẩu đáng yêu của mình rồi. Nhưng bất chợt!...
-Aaaaa!! Thả ta ra! Mẫu thân ơi!_
-Im coi, thằng ranh này!*Tên áo đen bịt miệng Thiên Bảo bằng một chiếc khăn tẩm bụi mê khiến cho cậu bất tỉnh.*_Nghe tiếng kêu cứu của con mình. Cô nhanh chóng chạy về sân vườn. Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn...
Thiên cẩu của Bảo Nhi thì bị trọng thương. Máu tung toét khắp nơi. Còn có một mảnh vải dính máu khác nghi là của Bảo Nhi kèm một mảnh thư. "Nếu muốn cứu con ngươi thì ngày mai hãy đến Lăng Hoa Kính cùng với cây thần kiếm của Thất hư truyền nghĩa hiệp văn thư như vật hiến tế...."_Nhìn đến hết mảnh giấy, Huyết thân mẫu nắm mảnh thư lại mà quỳ xuống. Khóc và tức trong vô vọng.
---Quay lại với nhóm Hồng Miêu.----
-Có tiếng đứa trẻ nào đó về phía căn trọ thì phải?!_Lam Thố lắng tai nghe và nhanh chóng dừng lại thông báo cho mọi người. Đôi tai thỏ nhạy bén của cô có thể ngay lập tức nhận biết được sự việc. Hồng Miêu nghe thế thì càng sinh nghi và lo lắng cho những người còn lại ở đó.
-Ta nên quay về đó thôi!_ Hồng Miêu lên tiếng về phía mọi người rồi phóng nhanh cùng mọi người về lại căn trọ...
___________________________________________________________________________________________________ Vừa tới nơi thì bỗng nghe thấy tiếng gảy đàn. Tiếng đàn rất êm dịu và hay, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Nhưng với sự hiểu biết âm nhạc của Hồng Miêu và Đạt Đạt thì tiếng đàn tranh nghe có sự man mác buồn kèm với sự đau đớn của một người mẹ.
Dường như mọi người cũng hiểu ý. Bèn đi theo tiếng đàn và nhận ra một người thiếu nữ trẻ trung có nỗi buồn sâu đậm mặc bộ áo thanh trúc vô cùng thanh lịch. Khuôn mặt thanh tao, dịu dàng với đôi mắt màu bạch khiến Hồng Miêu bỗng man mác buồn, có lẽ nó gợi nhớ tới chữ "Bạch" trong "Bạch Miêu".
-Hồng Miêu, huynh sao vậy kìa?_Khiêu Khiêu lên tiếng hỏi thăm, cậu có vẻ lo lắng cho người huynh đệ của mình. Nhưng khi Khiêu ca hỏi, Hồng Miêu chỉ có một cái lắc đầu nhẹ...
Còn về những người nhớ chuyện kiếp trước thì đa phần là có chút man mác. Lam Thố là người đầu tiên quan tâm nhất về chuyện này, Hồng Miêu đã quá đau khổ ở kiếp trước. Tuy kiếp này đã yên ổn nhưng kí ức đã nhớ rõ thì không thể phai nhoà được nữa... Dù cho có cố.
-Hồng Miêu, huynh đừng nhớ nữa, chuyện đó đã không còn xảy ra rồi mà..._Lam Thố đưa tay lên vai Hồng Miêu rồi ân cần khuyên bảo, an ủi hết sức, và chuyện này khiến Hồng Miêu cũng thấy an tâm và thư thả hết.
Họ quay lại vấn đề, cô nương ấy đã nhận biết và nghe hết câu chuyện, cô im lặng. Đi lại gần họ và nói:-"Phải chăng... Mọi người có muốn giúp tôi? Mà... Hỏi câu đó kì quá!..." Mọi người tới đây làm gì...?
-Chúng tôi nghe có tiếng trẻ con gần đây, phải chăng, đứa trẻ ấy là con cô?_Lam Thố tiến lên nhẹ nhàng hỏi cô ấy. Nghe vậy, cô phần thì cảm thấy yên lòng, phần thì cảm thấy đang gây phiền hà cho các vị thiếu chủ đây. Cô im lặng gật đầu rồi kể toàn bộ sự việc.
Nhưng rồi cũng xin mọi người cứ đi tiếp chặng đường dài của mình và để cô tự giải quyết. Nhưng ai mà nhẫn tâm làm thế, hơn nữa, có thể chuyện này liên quan tới việc chiêu hồi ác quỷ của bọn Hắc Ám. Làm sao mà bỏ qua, tuy nhiên.
Với sự đoàn kết bây giờ của mỗi người với nhau. Nếu giữa chừng mà xảy ra tai hoạ, có kẻ muốn cố ý hãm hại Thất hiệp và mọi người thì phải làm sao. Nghĩa tình huynh đệ còn chưa say đậm như xưa. Như một sợi tơ mỏng manh, chỉ cần một chiếc kim chỉ nhỏ hay một con dao nhỏ đụng nhẹ thôi cũng đứt rồi.
Hồng Miêu suy nghĩ gì đó rồi thở dài. Huynh nghĩ ra kế hay nhưng khá nguy hiểm cho cô nương này. Mọi chú ý quay về cậu. Đại Bôn hỏi:-Huynh sao mà thở dài vậy, hay huynh mệt à?
-Không, ta không sao. Ta còn có cách... Nhưng... Khá nguy hiểm cho cô nương đây..._Hồng Miêu nói với giọng hơi lo âu. Nhưng nghe vậy thì cô ấy cũng vội hỏi cách.
Hồng Miêu hết cách, đành đáp lại:
-Thật ra. Nơi mà chúng tôi sắp đến chính là Hoàn Huyền Vũ, đi về phía trước đến núi Kinh Sơn là sào huyệt bọn Hắc Ám. Có hay là chúng đem Thiên Bảo tới đó... Tôi muốn đưa cô đi chung, nhưng sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng cô..._ Đến đây, Hồng Miêu bỗng yếu sức, Tiểu Hổ nhanh chóng đỡ lấy cậu... Có vẻ, thay vì lo lắng cho cô trước, thì phải lo lắng cho cậu đã.
Đậu Đậu lại bắt mạch rồi lắc đầu. Cậu không nói gì mà chỉ xin phép Huyết thân mẫu vào nhà trọ một hồi. Trong thời gian đó, không ai dám vào trong một hồi, chỉ có thêm Khiêu Khiêu và Sa Lệ vào trong được.
Sau khi đi ra, họ chạy ra đằng trước xem sao. Thì ra là Khiêu Khiêu và Sa Lệ đang đi hái thảo dược. Biết được vậy, họ cuối cùng ngồi yên, nhưng lòng thì lo âu không giảm.
---Một lúc sau...---
-Hồng Miêu sao rồi Đậu Đậu?_Linh Sơn môn chủ lên tiếng hỏi đầu tiên. Cậu nói là tạm thời thì vẫn đi được, nhưng không thể để chịu ảnh hưởng thời tiết. Đại Bôn sẽ phụ trách cõng Hồng Miêu. Sa Lệ và Lam Thố thì làm một mảnh vải dày vừa đủ vì khi Khiêu Khiêu kiểm tra địa hình thì thời tiết rất lạnh.
Tuy nhiên, không ai ngoài Đậu Đậu, Mạc Tương và Tuyết Nhi biết chuyện này. Tới Linh Nhi còn không được sư phụ cho biết rõ...
---Hết tập 10....---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top