Chương 1
"Ngọc Hân, em thích chị . Em thật sự rất thích chị "
Tôi bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một đàn em khóa dưới , và đặc biệt nhất là đó là một cô gái . Người đó tên là gì nhỉ ... à Khánh Hà , Vũ Ngọc Khánh Hà .
Tôi nhíu mày , từ từ cất giọng nói :
" Nhưng tôi không thích cô và điều quan trọng hơn là tôi và cô đều là con gái . Không có kết quả đâu . "
" Em biết điều đó , nhưng em vẫn chẳng kìm lòng mà vẫn thích chị ... "
Câu nói vừa rồi ngoài ngữ khí tự tin còn xen lẫn sự bất lực .
Khánh Hà như dồn hết dũng khí hỏi tôi :
" Chị không thích em ? Vậy tại sao còn giúp em . Chị không thích em ? Vậy tại sao lại cho em hy vọng rồi dập tắt . Chị là người ngỏ lời trước mà .. "
" Hình như cô nhầm lẫn rồi , đó chỉ là sự thương hại thông thường . Cô không có nơi ngủ , tôi giúp đỡ . Cô có vấn đề gia đình , tôi cũng chỉ giúp đỡ . Tôi không có ý gì với cô cả "
Cả người cô run rẩy , khó khăn cố gắng giữ lấy một chút tia hy vọng còn sót lại , một lần nữa cất giọng hỏi :
" V-vậy chúng ta đánh cược được không chị ? "
Tôi cau mày , tò mò hỏi lại :
" Cược thế nào ? "
Khánh Hà như thấy được tia sáng , đôi mắt đen láy vừa rồi sáng lên , nói :
" em với chị làm người yêu trong 3 tháng . Nếu trong 3 tháng , chị có rung động với em , thì chúng ta làm người yêu chính thức , còn không thì chúng ta dừng lại , không liên quan đến nhau nữa . Em sẽ không bám lấy nữa . "
Có lẽ vụ cược tình cảm này làm tôi cảm thấy hứng thú nên cuối cùng tôi cũng nói được .
Ngay khoảng khắc đó , tôi cảm thấy vẻ mặt Khánh Hà hiện rất hạnh phúc .
Thích một đứa con gái như tôi thì hạnh phúc như thế ư ?
.
.
Sau đó tôi, tôi chuyển đến nhà thuê của Khánh Hà . Tôi cũng đã thắc mắc rằng tại sao không chuyển đến căn hộ của tôi mà lại đến nhà thuê của Khánh Hà thì em đáp :
" Giờ chị là người yêu của em , em muốn lo cho chị "
Căn nhà mà Hà thuê nhỏ hơn so với căn hộ của tôi rất nhiều , cũng chẳng có bao nhiêu đồ . Một phòng khách , một gian bếp , hai phòng ngủ , mỗi phòng ngủ có một nhà vệ sinh và một phòng giặt .
Khánh Hà một tay kéo vali quần áo , một tay cầm tay tôi đi đến một căn phòng .
Bàn tay đó rất ấm , và to hơn bàn tay tôi , có thể nằm trọn một tay tôi trong đó .
Đứng trước cửa phòng , Khánh Hà đẩy cửa phòng , tay đưa tôi một chiếc chìa khóa :
" Đây là phòng của chị , còn đây là chìa khóa "
Sau đó lại chỉ vào căn phòng đối diện nói :
" Đó là phòng của em , không có khóa , chị muốn tìm em hay vào thì cứ đẩy cửa là được "
Tính tò mò của tôi lại nổi lên ,ngước nhìn người con gái trước mắt , hỏi :
" Tại sao phải chia phòng , chẳng phải cô nói chúng ta là người yêu rồi sao ? Còn nữa tại sao chỉ phòng tôi có khóa ? "
" Em sợ chị không thoải mái , chị không muốn ngủ chung với em . Còn chìa khóa thì do lúc còn ở nhờ nhà chị , em thấy phòng chỉ có khóa nên em lắp thêm "
" Ừ"
Tôi đẩy đồ đạc của mình vào trong căn phòng được chuẩn bị sẵn . Căn phòng lấy tone chủ đạo là màu trắng , đúng màu sắc tôi yêu thích .
.
.
"Cốc!Cốc!Cốc!" - đôi bàn tay ấy ma sát lên cánh cửa , tạo ra âm thanh làm tôi giật mình
" Chị ơi , chị ra ăn cơm đi , em nấu xong rồi đó "
" Ừ ,tôi ra đây "
Vừa tắm xong ,tôi mặc một bộ quần áo ngủ mùa hè màu trắng tinh , xỏ thêm đôi dép rồi đi ra khỏi phòng .
Tôi bước đến bàn ăn đã thấy Khánh Hà đã ngồi đợi sẵn , cơm cũng đã được mang dọn lên bàn .
Khánh Hạ ngồi ăn , thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi rồi cười .
Tôi vừa ngai miếng cơm trong miệng , lại ngước mắt lên khó hiểu nhìn Hà
Có lẽ hiểu được tôi đang nghĩ gì , Hà liền giải thích :
" Không có gì đâu ạ . Tại em muốn xác minh chút thôi ạ "
" Xác minh gì ? "
" Xác minh rằng chị là người yêu em là em đang mơ hay không thôi "
Câu trả lời của con bé làm tôi bật cười , tôi trả lời trong vô thức :
" Tôi là thật , em cũng là thật "
Xong quay lại ăn nốt phần cơm của mình . Để lại một Khánh Hà đang ngồi đơ trên bàn ăn.
Mãi sau , Hà mới lên tiếng :
" Chị ơi, tối nay em không đưa chị đi chơi được . Em còn có công việc làm thêm "
Con bé vừa nói , vừa cảm thấy khó nói. Tôi ngạc nhiên trước lời của Khánh Hà , hỏi lại :
" Gì cơ ? "
Hà thấy tôi hỏi vậy , cuống lên vội giải thích :
" K-không phải em không muốn đưa chị , em... "
" Không phải , ý tôi là em đi làm thêm vào cái giờ này ? "
Không đợi Khánh Hà giải thích hết câu, tôi đã chen vào hỏi .
" Dạ ? À - vâng , em làm từ 20h- 1h . Chị muốn ăn gì không ạ ? em làm ở cửa hàng tiện lợi , chị cần gì , em mua cho "
Tôi ngước tìm kiếm đồng hồ , nhìn đến một góc phòng khách , một cái đồng hồ tròn được treo ở đó . 19h36 .
" Ừm , không cần đâu "
Tôi từng nghe trong trường có nói về Khánh Hà , có lẽ cô nhóc này khá nổi tiếng à không là tai tiếng .
Nghe nói , Khánh Hà là một đứa lập dị .
Nghe nói , nhà con bé rất nghèo , nghèo đến nỗi Hà phải bán mạng mà đi làm thêm
Tôi biết nhà Khánh Hà rất nghèo nhưng đến nỗi này thì tôi chưa tưởng tượng ra .
Nhưng những gì là tin đồn thì nhưng không hẳn là không đúng , chúng chỉ phóng đại hơn thôi .
Khánh Hà là một đứa ít nói , con bé không ăn diện như bạn cùng trang lứa , có lẽ do hoàn cảnh sống đã hình thành lên tính cách đó .
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ , tôi chỉ bỏ lại một câu đi cẩn thận rồi vào phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top