Chương 8 : Bạn mới không dễ gần.


                       Bắt đầu một tuần học mới, lớp Chu Ngọc xếp thứ hai về hạnh kiểm toàn trường, kết quả kỳ thi vừa rồi cũng khá tốt, nhờ vậy mà tâm trạng cô chủ nhiệm rất vui, không một ai phải vờ đau bụng để trốn tiết sinh hoạt đầu tuần nữa. Lớp học không quá rộng, nhưng đặc biệt thoáng mát, mở cửa sổ ra vừa có thể đón gió, vừa có thể nhìn thấy những tán lá cây thật to. Thời tiết hôm nay đã bắt đầu đổi mùa, trong cái mát lạnh nhè nhẹ của gió còn cảm nhận được cả cái se lạnh chớm đông. Cửa sổ vừa mở ra đã nhanh chóng phải khép lại, thời tiết như thế này thật dày vò người khác, phải khó khăn lắm mới cưỡng lại cơn buồn ngủ. 

                         Hai tiết học đầu tiên là toán, dù sao mọi người còn có thể tỉnh táo để học bài. Nhưng tiết sau là ngữ văn, lại do cô chủ nhiệm đứng tiết, thật sự nghiệt ngã, dọa người biết bao. Tiếng trống " Thùng! Thùng! Thùng!.." vang lên liên tiếp, thông báo kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ, bắt đầu tiết học mới, là tiết học của cô chủ nhiệm mà ai cũng cảm thấy e ngại. Thế mà đã qua mười phút đầu tiên vẫn chưa thấy cô vào lớp, trong lòng ai cũng thầm dâng lên một niềm vui khó tả. Bất chợt tiếng giày cao gót va cộp cộp vào sàn nhà, kèm theo tiếng bồm bộp đều đặn của kiểu giày thể thao cứ dần dần tiến vào cửa lớp. Theo sau cô chủ nhiệm còn có một bạn học hoàn toàn xa lạ. Đây là bạn học mới của lớp chúng tôi.

                            Chúng tôi không nhận được thông báo sẽ có thêm học sinh chuyển đến, lại chuyển đến ngay hôm nay, nhưng ngoài việc có thêm một người bạn thì cũng không có vấn đề gì cả. Cô bạn mới này cũng không phải chuyển từ trường khác đến, vốn là học sinh của lớp bên cạnh nhưng có nguyện vọng chuyển vào đây, được đích thân thầy hiệu trưởng đồng ý xét duyệt. Cô ấy có vẻ ít nói, rất kiệm lời, rụt rè, thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Nhìn cách bạn học Ngọc Linh mặc sơ mi của trường cũng thấy được sự rụt rè ấy, bên trong áo sơ mi cô ấy còn mặc thêm cả một chiếc áo phông, nhìn rất kín đáo nhưng chẳng thoải mái tí nào. Chẳng ai biết vì sao cô ấy lại phối đồ như vậy, nhưng đều vui vẻ đón chào cô bạn mới này. 

                               Thật may mắn làm sao, cô bạn mới đã cứu cả lớp hơn một nửa tiết văn học. Giờ ra chơi, ai nấy đều giống như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, chạy dọc khắp hành lang toàn tiếng cười đùa vui vẻ, vô tư. Cái cảm giác phóng khoáng tràn đầy năng lượng thật khiến người ta cảm thấy yêu đời. Chu Ngọc không chạy ra bên ngoài mà ngồi yên lặng trong lớp, đêm qua ngủ muộn nên giờ cô chỉ muốn nằm lì ở đây thôi. Trong lớp bây giờ cũng chỉ còn lại vài người, có cả cô bạn mới đang ngồi ở bàn đầu tiên. Chu Ngọc lén quan sát cô bạn. Hình như cả buổi học cũng không bắt chuyện với các bạn xung quanh, có lẽ do ngại ngùng xấu hổ vì chưa quen. Bỗng nhiên cô ấy gấp sách lại, quay xuống nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc. Đột nhiên bị phát hiện, Chu Ngọc hơi lúng túng, chỉ biết nở nụ cười chào hỏi, nhưng Ngọc Linh vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn thẳng vào Chu Ngọc không rời mắt. Cuối cùng lại chẳng nói cái gì, từ từ xoay người lại, tiếp tục mở sách mở vở ra, liên tục viết điều gì đó, có vẻ rất quan trọng. Một loạt hành động đó khiến Chu Ngọc cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng để tâm, lại tiếp tục gục mặt xuống, nuông chiều cảm giác buồn ngủ đang tràn về.

                                        Kể từ khi bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của bạn mới, Chu Ngọc cảm giác hơi ngại, tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện, sợ lại làm gì sai chọc giận cô bạn này. Ngọc Linh, cô bạn này không chỉ ít nói mà còn hơi kỳ lạ. Không chơi cùng các bạn, luôn tự tách mình ra khỏi mọi người, vừa mang lại cảm giác hơi ngốc nghếch, lại vừa cảm thấy cô ấy là người sâu xa khó hiểu được. Đặc biệt, Ngọc Linh thỉnh thoảng sẽ nhân lúc không ai chú ý, quay xuống nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc, rồi lại quay lên liên tục ghi chép. Ban đầu Chu Ngọc còn cảm thấy hơi không tự nhiên, định hỏi nhưng lại thôi. Sau dần lại cảm giác rất bình thường, cứ như vậy mà mặc cho cô bạn này thích làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top