Chương 7 : Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng rất nhẹ nhàng.
Bầu trời mùa thu càng về đêm càng mê hoặc lòng người. Ban đầu là trời xanh cao vời vợi, rồi dần dần chuyển sang màu son hồng của buổi chiều tà mùa thu, cuối cùng loang nhẹ sang màu thẫm rồi dần dần tối hẳn. Trên bầu trời phủ kín một màu đen tuyền bí ẩn ấy lại nổi bật lên ánh sáng vằng vạc của vầng trăng. Ánh trăng cứ dịu nhẹ, mát mẻ mà lan tỏa vào màn đêm, như cô gái đẹp ngồi vào lòng quái thú.
Các bạn đã về từ lâu, bố mẹ Chu Ngọc cũng đã đi ngủ sớm, một mình cô lại ngồi cạnh khung cửa sổ. Tán lá lựu xào xạc, gió cứ nhẹ nhàng mơn man khắp da thịt. Ánh trăng thật đẹp đẽ, chiếu qua tán lá cây, cứ lấp ló phả vào phòng Chu Ngọc. Khi xưa vào những lúc như thế này, các bậc thi sĩ văn nhân thường thưởng hoa, thưởng tửu, lấy nguyệt đề thơ. Nhìn lại Chu Ngọc, khi nãy còn ngồi thật nghiêm túc, giờ đã ngả hẳn đầu ra sau, chân tay buông tự do, nhìn cũng thật thoải mái. Bỗng nhiên điện thoại có thông báo, Chu Ngọc quay sang đưa tay với lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn của Quỳnh Hoa. Có vẻ cô bạn đã đỡ hơn một chút.
" Hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều!"
" Không có gì đâu, việc nên làm mà, cậu khỏe hẳn chưa ?"
" Khỏe hơn nhiều rồi! Ngày mai tớ có thể đi học . "
" Vậy thì tốt quá rồi ".
Sau đó, cuộc trò chuyện như bị ngưng đọng, Chu Ngọc lại chẳng biết nói j thêm, lẳng lặng nhìn vào mấy dòng tin nhắn. Hai người vốn dĩ cũng không hay trò chuyện, đây cũng là lần đầu nhắn tin. Thấy rằng có lẽ Quỳnh Hoa không nhắn nữa, Chu Ngọc đặt điện thoại xuống bàn, lại tiếp tục bước vào khoảng không riêng. Tay Chu Ngọc vừa rời khỏi điện thoại chưa lâu, tin nhắn của Quỳnh Hoa bỗng chuyển đến :
" Tớ có thể đến nhà cậu không ? "
Lúc này cũng đã hơn chín giờ, đường cũng bắt đầu vắng bóng người qua lại. Chu Ngọc hơi bất ngờ, không hiểu tại sao cô bạn lại muốn đến nhà mình vào giờ này, nhưng cũng nhanh tay nhắn tin lại cho cô ấy :
" Được chứ ! Nhưng cậu đi đường cẩn thận nhé! "
Nói rồi Chu Ngọc cư nhiên ngồi chờ Quỳnh Hoa tới, trong lòng vu vơ nghĩ không biết cô bạn có chuyện gì mà cần trực tiếp tới tận đây. Không lâu sau, Chu Ngọc nhận được tin nhắn báo Quỳnh Hoa đã tới nơi, có lẽ do đã muộn nên cô bạn không muốn bấm chuông cửa. Chu Ngọc cũng sợ sẽ đánh thức bố mẹ nên nhẹ nhàng đi ra, mở cửa cho bạn mình, rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng cô. Chu Ngọc chủ động kéo ghế cho bạn ngồi, còn mình thì tự nhiên mà ngồi xuống bên mép giường. Vừa bước vào phòng Chu Ngọc, Quỳnh Hoa ngay lập tức ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, nhưng lại không biết cụ thể là loài hoa nào trong vô vàn các loại hoa. Cô bạn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng, cách bày biện cũng đơn giản như cách con người Chu Ngọc thể hiện. Vừa quay người lại, Quỳnh Hoa như bắt gặp một cơn chấn động nhẹ khi nhìn ra ngoài cửa sổ . Phòng của Chu Ngọc nằm ngay sát một vườn cây, phía xa xa có trồng một bụi bạc hà để xua côn trùng, còn có thể ngửi thấy mùi thanh mát nhè nhẹ của nó. Xung quanh vườn được trồng rất nhiều loại hoa, dưới ánh trăng lại kiều diễm như các nàng tiên nữ, cởi bỏ lớp xiêm y mà phơi bày vẻ đẹp hồng hoang nguyên thủy, làm ngơ ngẩn người ta. Thấy Quỳnh Hoa cứ bất động nhìn ra bên ngoài, Chu Ngọc khẽ lên tiếng :
" Cậu đang nhìn gì vậy ?"
" Vườn nhà cậu thật đẹp. "
Nghe vậy Chu Ngọc gật gù đồng ý. Khu vườn này từ khi cô nhận thức được thì đã trồng rất nhiều hoa cỏ cùng cây cối, tuy không thường xuyên chăm sóc tỉ mỉ nhưng chính nhờ vậy lại tạo ra cho nó một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên, khiến người ta yêu thích vô cùng. Chu Ngọc đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ, chỉ vào gốc cây lựu ngay bên cạnh mà nói :
" Khi chiều bọn tớ đã ngồi ở đây đấy, gió thổi rất mát luôn! "
Vừa nói Chu Ngọc vừa biểu lộ cảm giác tự hào khoe khoang, có vẻ cô vô cùng yêu thích cây lựu già nhà mình. Nhìn thấy Chu Ngọc như vậy, Quỳnh Hoa nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Cô cho rằng Chu Ngọc thật sự rất vô tư, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thoải mái khi được ở cùng. Về phía Chu Ngọc, từ khi Quỳnh Hoa đến lại chẳng thấy cô bạn nói thêm điều gì ngoài khen vườn nhà mình đẹp, vẫn là để bạn chủ động nói vậy. Chờ đợi cũng rất lâu, Quỳnh Hoa mới một lần nữa lên tiếng :
" Tớ không hiểu tại sao mình lại muốn tới đây nữa? Nhưng thật sự khi nãy, nhắn tin trên điện thoại, tớ chỉ muốn đến được đến trước mặt cậu. Có lẽ khi ở gần, sẽ lây thêm được một chút năng lực tích cực của cậu, có thể bớt chán nản. "
Nghe Quỳnh Hoa nói một tràng dài tâm sự, Chu Ngọc chỉ biết im lặng lắng nghe, dần dần lùi lại rồi ngồi xuống bên giường, chừa cho bạn một khoảng không riêng, rồi nhẹ nhàng nói :
" Nếu cậu thấy nơi này thoải mái, sau này muốn đến lúc nào tùy ý cậu! "
Quỳnh Hoa nghe thấy vậy không khỏi ngỡ ngàng, sau đó lại không nhịn được lại một lần nữa bật cười thành tiếng :
" Thật vậy ư? Lúc nào cũng được nếu tớ muốn à?"
" Ừ!"
Thật sự câu nói của Chu Ngọc làm Quỳnh Hoa hơi rung động, cảm giác rất tùy hứng nhưng cũng rất ân cần cần, khiến người ta vô tình muốn lại gần mà cũng muốn dựa dẫm. Tán lá lựu khẽ xào xạc đưa đẩy ánh trăng, như đang hắng giọng khẽ thì thầm với gió. Quỳnh Hoa nhướn người ra bên ngoài khung cửa sổ, ngước mặt nhìn ánh trăng, thủ thỉ :
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
" Hả? À ừ, đẹp thật !"
Nghe thấy câu trả lời, Quỳnh Hoa không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nhìn xa xăm, nơi có những đóa Tử Đinh Hương cuối cùng còn sót lại trên cây, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc man mác buồn mà lại rất bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top