Chương 6 : Họ là dáng vẻ đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta.


                      Từ sáng sớm, bố mẹ và em trai Chu Ngọc đã đi đến lễ cưới chị họ của cô. Đêm qua do về muộn nên bây giờ Chu Ngọc vẫn đang còn  mê ngủ. Thời tiết buổi sáng khi tiết trời sang thu thật mát mẻ, êm dịu. Chu Ngọc nằm trên giường, cuộn tròn chăn kín mít, cả người thu lại chỉ để hở một phần chỏm tóc. Có lẽ đã dự được trước nên tối qua Chu Ngọc đã nhắn tin, bảo các bạn khi đến cứ tự mở cổng vào nhà, đặc biệt dặn Lạc Ánh nếu không thấy mình thì cứ kêu lên.

                        Rất nhanh Lạc Ánh đã mở cửa cổng đi vào. Lạc Ánh đã quá quen thuộc với ngôi nhà này. Một căn nhà được bao quanh bởi cây cối, rất thoáng đãng cũng rất tươi mát. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, đơn giản tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Mùi cây cối, hoa cỏ lẫn lộn vào nhau, chẳng trách ai đó suốt ngày trốn ở nhà. Lạc Ánh vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, vừa tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Dường như biết rằng Chu Ngọc đang còn ngủ, Lạc Ánh bước đi thật nhẹ nhàng, muốn  để cô bạn ngủ thêm một chút nữa. Đặt túi đồ xuống bàn, Lạc Ánh bắt đầu mở cửa đón ánh sáng tự nhiên. 

                            Không lâu sau, nhóm bạn của Chu Ngọc cùng nhau đến. Lạc Ánh vội vàng chạy ra mở cửa, cất giọng chào :

                " Mọi người đến rồi à, nhanh vào đi, xe để vào góc trong kia là được"

                             Nói rồi Lạc Ánh lại vội vả chạy vào trong, lần này đi thẳng vào phòng Chu Ngọc, lật tấm chăn ra, lay khẽ : 

                 " Chu Ngọc ! Nhanh dậy đi, mọi người đến cả rồi, định ngủ như heo vậy hả ?" .

                              Vừa nói cô bạn vừa hất tung tấm chăn ra. Chu Ngọc giật mình ngơ ngác ngồi dậy, nhìn thấy Lạc Ánh đứng trong phòng mình thì cũng tự hiểu ra, lững thững đi ra ngoài. Nhóm Hoài Nam lần đầu đến nhà Chu Ngọc , bị ấn tưởng bởi sự mát mẻ, dễ chịu khó tìm của nhà cô bạn. Khi thấy Chu Ngọc đi ra ngoài với tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ai cũng không tin vào mắt mình. Trong mắt mọi người, Chu Ngọc lúc nào cũng rất chỉn chu, quần áo đi học lúc nào cũng rất gọn gàng, nghiêm túc, vừa mang đến cảm giác học sinh lại vừa phảng phất phong thái tự do, trưởng thành. Thế mà giờ đây, cô nàng lại để tóc buông xõa, quần áo rộng rãi , để lộ phần cổ thanh mảnh, gương mặt phơn phớt hồng cùng với điệu bộ lơ mơ, trông rất buồn cười.

                          Hoài Nam : " Người này là ai vậy ? Hay chúng ta đi nhầm nhà ?"

                          Lâm Oanh : " Đúng địa chỉ rồi mà !"

                           Diệu Linh  : " Quả là ấn tượng đấy bạn tớ ! Không ngờ ở nhà cậu lại phóng khoáng như vậy, thật may vì đến sớm để được thấy cậu trong bộ dạng này ".

                                   Đến lúc này thì Chu Ngọc đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng cũng rất tự nhiên mời mọi người vào nhà, không có mọt chút nào gọi là xấu hổ, vừa đi vừa búi mái tóc lên cao. Thấy vậy mọi người không khỏi cảm thán, nói rằng cô rất có hình tượng của cô em gái nhà bên. Chu Ngọc chỉ có thể mỉm cười, vui vẻ nói : 

                          " Xem ra tinh thần của mọi người rất tốt, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Ở nhà có sẵn rất nhiều đồ, các cậu muốn ăn cái gì không ?"

                          Lạc Ánh : " Sáng nay tớ có làm cơm cuộn, đang để trên bàn rồi đấy !" .

                                    Mọi người nhìn theo hướng Lạc Ánh chỉ, quả nhiên có một túi đồ , bên trong là một một thủy tinh đựng mười thanh cơm cuộn. Như vậy thì nhiều quá rồi phải không. Diệu Linh cũng giơ hộp đồ lên, bên trong là một phần lớn nem cuốn đã rán giòn, Hoài Nam mang một phần hoa quả lắc, Lâm Oanh mang theo thật nhiều bánh rán mới làm xong. Nhìn thật nhiều đồ ăn đặt trên bàn, Chu Ngọc không biết nói gì thêm. Cô suy nghĩ một lát, sau đó đề suất một ý kiến:

                           " Hay là chúng ta ra vườn trải thảm nhé, ngoài đấy có một khoảng rộng dưới gốc cây lựu đỏ, xem như là đi dã ngoại vậy, được không nào ?"

                           " A! Như vậy đi, tuyệt vời luôn bạn tớ !"

                            " Được đấy ! Ngoài trời thoáng mát lắm đấy, thời tiết hôm nay cực đẹp! "

                            " Đi thôi nào !" 

                                         Chu Ngọc đưa tấm thảm cho Lạc Ánh nhờ cô dẫn các bạn đi đến gốc cây lựu lâu năm, còn bản thân thì chạy vào nhà lấy thêm ít đồ . Một lát sau Chu Ngọc cũng chạy theo ra vườn, đi đến chỗ tấm thảm nơi mọi người đang ngồi . Trong chiếc giỏ Chu Ngọc mang ra, có một bình nước ép, năm cốc thủy tinh, một hộp ô mai, một hộp khô gà, một đĩa khô mực, và một quả dưa hấu . Năm người họ ngồi thành một vòng tròn, đồ ăn xếp ở giữa bao nhiêu là món. 

                                           Họ ngồi cạnh nhau, vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện kỳ lạ, có chuyện buồn , có chuyện vui, có cả những câu chuyện kinh dị đến khó tin nhưng mảy may chẳng một ai nghi ngờ cả. Năm người đều là những đứa trẻ mới bắt đầu trưởng thành, phải đối mặt với nhiều thay đổi về cả thể xác lẫn tinh thần, với những áp lực của học tập và thành tích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ dường như bỏ qua mọi buồn phiền, áp lực, thật sự trở về với dáng vẻ mà lứa tuổi này đáng có, vừa tinh nghịch, vừa hồn nhiên. Cái dáng vẻ yêu đời tràn đầy sức sống ấy, thật sự là dáng vẻ đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, khiến cho cuộc sống này trở nên đáng giá và ý nghĩa. Được khoác lên và ngắm nhìn dáng vẻ ấy một lần, thật không phụ một chuyến đến nhân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top