Chương 5 : Đợi cậu khỏe hơn rồi tính tiếp.


Trường trung học phổ thông nơi Chu Ngọc đang theo học được đặt ngay sát mặt đường, phía sau là cánh đồng lúa xanh mướt. Vào những buổi chiều muộn, khi giờ tự học kết thúc, rất nhiều học sinh ở lại sân bóng, vừa chạy nhảy, vừa đùa vui dưới ánh nắng chiều tàn mỏng nhẹ, trong làn gió mát lạnh khi trời dần tắt nắng. Tối thứ bảy là thời điểm được yêu thích nhất, vì ngày mai là chủ nhật, học sinh có thể thoải mái ở nhà xả hơi. Có lẽ bởi vậy mà ngày hôm nay thật đông học sinh ở lại. Chu Ngọc cũng thường xuyên đi qua sân bóng vào cuối mỗi giờ học cùng nhóm bạn, nhưng hôm nay thì không.

Chu Ngọc thong thả thu dọn sách vở rồi cùng mọi người ra khỏi lớp. Vừa ra đến cửa lớp, Chu Ngọc va nhẹ vào vai một bạn học. Chu Ngọc ngay lập tức quay lại định xin lỗi bạn thì giật mình đến phát hoảng, người cô vừa va vào là Quỳnh Hoa và tệ hơn là cô bạn đang nằm bất động dưới đất, mũi chảy máu loang lổ. Chu Ngọc không chậm trễ một giây, ngay tức khắc cúi xuống với một loạt động tác thuần thục chuyển bạn ra sau lưng rồi cõng lên. Trên đường chạy xuống phòng y tế, Chu Ngọc không ngừng thử gọi cô bạn :

" Quỳnh Hoa! Nghe tớ nói không? "

" Quỳnh Hoa! Sắp tới phòng y tế rồi."

" Cố lên! Một chút nữa thôi!"

Sau khi đưa bạn mình vào phòng y tế, rất nhanh cô phụ trách đã đến sơ cứu và kiểm tra. Cùng lúc đó, Quỳnh Hoa chợt tỉnh lại. Thấy vậy Chu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thả mình ngồi phía ngoài của phòng. Lúc này cô mới để ý, bên ngoài phòng có rất nhiều người lúc nãy đã chạy theo, bây giờ đã vây kín cả khu này. Do chạy vội nên Chu Ngọc mệt phát choáng, áo có vẻ đã thấm đẫm mồ hôi, cũng không biết phải nói gì với mọi người nên đành nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau cô phụ trách mở cửa ra, nhìn thấy Chu Ngọc thì gọi nhỏ :

" Này bạn học, em là người đưa bạn vào đây đúng không ?"

" Vâng, là em thưa cô"

" Vậy em vào đây, cô cần thông tin của bạn để báo cho phụ huynh "

Nghe cô phụ trách nói vậy, Chu Ngọc mới nhận ra cô cũng chưa gọi điện cho bố mẹ. Cô đứng dậy đi theo giáo viên vào trong, đồng thời tìm điện thoại rồi gọi vào số của mẹ:

" Mẹ nghe đây, sao chưa về hả con? "

" Mẹ ơi trên lớp có chút chuyện, lát nữa về con sẽ nói với mẹ, con sẽ về ngay thôi!"

" Vậy đi đường cẩn thận con nhé! "

"Dạ vâng!"

Sau khi báo cho mẹ, Chu Ngọc cất điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Hoa.

" Hai em học cùng lớp à ?"

" Vâng ạ!"

" Vậy nhờ em đọc thông tin cụ thể cho cô nhé!"

" Em là Chu Ngọc, bạn là Quỳnh Hoa, học lớp 1 khối D do cô Vu chủ nhiệm ạ!"

" Đây rồi! Cảm ơn em! Cô tìm thấy thông tin cá nhân của bạn rồi. Nhờ em ngồi đây một lát, cô ra ngoài thông báo cho phụ huynh em ấy, nhà cũng có vẻ cũng không quá xa."

" Vâng ạ !"

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, bên ngoài trời đã tối hẳn. Chu Ngọc nhìn cô bạn đang nằm yên mà không khỏi lo ngại. Một người rõ ràng đang khỏe lại đột nhiên chảy máu rồi bất tỉnh, chẳng nhẽ là do mình va mạnh khiến cô ấy bị thương nặng đến vậy sao, thật sự là không đến mức ấy mà...Vô vàn suy nghĩ vẩn vơ khiến Chu Ngọc không thể ngồi yên một chỗ, đành đứng dậy thu gọn đồ của Quỳnh Hoa được các bạn mang đến khi nãy.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Lần này ngoài cô phụ trách thì có thêm hai người nữa đi vào, nhìn đều đã đứng tuổi, có lẽ là bố mẹ của Quỳnh Hoa . Nhìn vẻ lo lắng, đau lòng của hai người họ, cảm giác tội lỗi trong lòng Chu Ngọc càng nặng thêm, chỉ biết im lặng bước ra ngoài nhường lại chỗ cho phụ huynh và cô giáo.

Đứng bên ngoài cửa phòng, Chu Ngọc nghe được lời của cô phụ trách :

" Thật ra tình trạng của Quỳnh Hoa cũng không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần đến bệnh viện để kiểm tra. Có vẻ do áp lực tâm lí và hoạt động tập luyện quá nhiều , thức khuya thường xuyên dẫn đến mất sức. Cơ thể không chịu được nên ngất xỉu, phụ huynh hãy quan tâm em ấy nhiều hơn nhé"

" Đương nhiên sẽ như vậy ạ! Hôm nay thật sự cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ gia đình chăm sóc cho Quỳnh Hoa! Một lần nữa cảm ơn cô "

" Không đâu, đây là bổn phận của tôi . A ! Có lẽ người nên được cảm ơn là cô bé đang đứng bên ngoài đấy. Chính em ấy là người đưa Quỳnh Hoa đến đây rồi luôn bên cạnh trông chừng Quỳnh Hoa đến tận bây giờ. "

" Chu Ngọc! Em còn ở đấy chứ? Mau vào đây đi"

Bỗng nhiên được nhắc đến khiến Chu Ngọc bối rối, vừa thả lỏng vì biết không phải do mình gây ra tổn hại cho bạn, vừa lo lắng cho tình hình của Quỳnh Hoa. Chu Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, lễ phép chào hỏi người lớn :

" Thưa hai bác, cháu là Chu Ngọc, bạn học của Quỳnh Hoa ạ!"

Mẹ Quỳnh Hoa tiến lại gần nắm lấy tay Chu Ngọc, không khỏi xúc động nói :

" Hôm nay thật sự cảm ơn cháu! Quỳnh Hoa nhà bác thật may vì có những người bạn tốt bụng như cháu."

" Nếu được ta thật sự muốn đến nhà cháu để cảm ơn !". Bố Quỳnh Hoa trầm giọng nói.

" Dạ không cần đâu ạ! Chúng cháu là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, Quỳnh Hoa cũng rất tốt ạ!"

" Cháu đúng là một đứa trẻ ấm áp"

Bố mẹ Quỳnh Hoa mỗi người một câu, hết khen ngợi lại cảm ơn Chu Ngọc, khiến cô không khỏi bối rối. Quỳnh Hoa nằm trên giường không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, mắt không rời khỏi vai áo loang lổ vết máu của Chu Ngọc. Cô lấy sức ngồi dậy, mắt hướng về phía Chu Ngọc như muốn nói gì đó. Chu Ngọc thấy vậy liền tiến lại ngồi bên cạnh bạn.

" Cảm ơn Chu Ngọc rất nhiều, lại để cậu phải vất vả như vậy! Tôi nên làm gì để cảm ơn cậu đây?"

Chu Ngọc khẽ chạm vào tay bạn rồi mỉm cười thật tươi, dựa gần hơn một chút rồi nói nhỏ vào tai Quỳnh Hoa. Sau đó cả hai bạn trẻ cùng cười rạng rỡ, như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Mãi sau này Quỳnh Hoa vẫn không bao giờ quên lời nói dịu dàng của Chu Ngọc ngày hôm đó: " Cậu không cần làm gì cả, chúng ta là bạn mà , hy vọng sau này cậu đừng chịu đựng như thế nữa... Dù sao thì đợi cậu khỏe hơn rồi tính tiếp !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top