Chương 4 : Bên hiên nhà có một cây lựu đỏ
Từ khi lên cấp ba, Chu Ngọc đã có thể ăn trưa ở nhà. Trước đây khi đi học xa nhà, Chu Ngọc thường xuyên phải ở lại trường bán trú, kết thúc buổi học chiều mới về nhà. Chính vì vậy nên chẳng mấy khi được gặp bạn bè ở nhà, rồi dần dần mọi người cũng trở nên xa cách, thậm chí đã từng có mâu thuẫn. Nhưng cũng chính năm học chuyển trường để ôn thi môn chuyên đã để lại nhiều kỉ niệm quý giá, nhiều bạn mới và thay đổi con người cô. Chu Ngọc sau đó dần trưởng thành và tích cực hơn, tự tin mà khiêm tốn, hay cười và dáng vẻ cũng tươi tắn hơn rất nhiều.
Một hôm, mẹ Chu Ngọc đề xuất một ý kiến, bảo cô chủ nhật này đem bạn về nhà chơi :
"Mẹ nói nghe này, dù sao bố mẹ và em trai cũng đi đám cưới chị họ, để đám trẻ các con thoải mái ở nhà, muốn làm gì cũng được."
Chu Ngọc dường như hơi trầm ngâm, bởi rất ít khi cô mời nhiều bạn về nhà cùng một lúc, chỉ có mấy người bạn thân là thường xuyên tới chơi, có khi ngủ lại cũng không thành vấn đề. Lạc Ánh, người bạn thân từ khi còn nhỏ ngày trước cũng rất hay tới nhà cô, dường như là mỗi ngày, nhưng từ khi cô chuyển trường thì tình bạn này đã không thể gắn bó. Nhưng vốn dĩ đã rất thân, nên dù có xa cách, có mâu thuẫn thì khi gặp lại vẫn rất khó để không để ý tới đối phương. Hai người quyết định bỏ qua hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, lại thân thiết như cũ, và tốt đẹp hơn. Lạc Ánh có thêm sự quan tâm, Chu Ngọc có thêm sự nhường nhịn.
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, Chu Ngọc đưa tay ra chạm vào tán lá lựu đang khẽ đung đưa. Cây lựu đỏ rất cao, từ khi Chu Ngọc còn nhỏ hình như cũng đã cao như vậy. Cô rất thích cảm giác ngồi yên ngắm nhìn màu lá xanh tươi mát, nhìn những tia nắng nhảy nhót đùa bỡn với lá cây. Nhìn vào màn nhìn điện thoại, Chu Ngọc quyết định gửi tin nhắn vào nhóm:
" Cuối tuần này mọi người rảnh không, qua nhà tớ chơi nhé, chỉ mình tớ ở nhà thôi, thích làm gì cũng được."
Hoài Nam : " Lời mời của người đẹp tôi không thể từ chối ."
Diệp Linh : " Ngay bây giờ cũng được ."
Lâm Oanh : " OK! có thể mang thêm đồ đến không? "
Chu Ngọc : " Tất nhiên là được rồi , mọi người cứ thoải mái!"
Nói rồi Chu Ngọc bỏ điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn tán lá xanh non nghĩ ngợi điều gì đó, cuối cùng lại mở điện thoại ra, gửi thêm một tin nhắn nữa. Ở bên kia, Lạc Ánh đang xem phim bỗng nhận được thông báo, là tin nhắn của Chu Ngọc. Dòng tin nhắn ngắn gọn đủ ý :
" Cuối tuần có nhiều đồ ngon, bố mẹ không có nhà, nhớ mang theo bát đũa. "
Lạc Ánh mỉm cười, nhanh tay nhắn lại :
" Nô tì đã rõ"
Thấy vậy Chu Ngọc cũng thở nhẹ một hơi, lần này thật sự đặt điện thoại xuống, ôm lấy gối nhỏ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lá lựu khẽ đung đưa, cả thân cây cao lớn đỡ lấy tán lá xòe rộng như chiếc ô che chắn cho giấc ngủ của Chu Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top