Chương 3 : Thật nhanh chúng ta đã thân thiết như vậy

Sau hai tháng đầu tiên, việc học tập trên lớp đã đi vào nề nếp, bắt đầu một vòng tuần hoàn có quy luật. Bạn bè đã trở nên thân thiết, nhiều nhóm bạn đã tự tụ tập lại, thường xuyên đi chơi, học tập, ôn luyện cùng nhau. Nhóm của Chu Ngọc có Hoài Nam, Lâm Oanh, Diệp , và bất ngờ là có thêm cả Quỳnh Hoa.

Trong buổi học đầu tiên, Dù Chu Ngọc không để ý, nhưng Quỳnh Hoa vẫn luôn lén nhìn về phía Chu Ngọc. Có lẽ do lần đầu tiên gặp mặt, cô bạn có ấn tượng tốt với Chu Ngọc, nên sau này bất kì khi nào chạm mặt, cô đều cảm thấy vui vẻ, có cả một chút hồi hộp. Ở độ tuổi này, cảm xúc dao động của Quỳnh Hoa thật sự không phải điều gì kỳ lạ.

Rất nhanh Quỳnh Hoa đã đăng ký và trở thành một thành viên ưu tú của câu lạc bộ nhảy của trường. Cô bạn nhìn có vẻ rụt rè khi đã quen với môi trường mới lại trở nên vô cùng năng động . Ngày 20/11 của năm học đầu tiên, Quỳnh Hoa lên sân khấu, trong toàn bộ màn biểu diễn của đội nhảy, Quỳnh Hoa như một chú chim nhỏ được bay tự do sau bao ngày tập vỗ cánh. Dáng vẻ tự tin, khỏe khoắn, động tác nhanh nhẹn uyển chuyển của cô bạn thu hút mọi ánh nhìn, xuất sắc thể hiện vẻ đẹp mà chỉ có ở tuổi cấp 3. Màn trình diễn kết thúc, lớp cử một đại diện lên trao tặng một cô bạn nhỏ một bó hoa xinh xắn :

" Hôm nay cậu thật sự rất tuyệt vời, chúc mừng Quỳnh Hoa của chúng ta! "

Trong bức ảnh lưu niệm ngày hôm đó, có một nữ sinh mồ hôi nhễ nhại, ôm chặt một bó hoa mỉm cười rạng rỡ đứng bên Chu Ngọc.

Không khí náo nhiệt của ngày lễ vừa qua đi, học sinh đã lập tức phải đối mặt với vấn đề thi giữa kỳ một. Đối với Chu Ngọc thì đây là lúc cô kiểm tra năng lực của mình, không bị áp lực điểm số, vì dù sao bố mẹ cô cũng chưa từng đưa ra yêu cầu về điểm số với con. Tuy nhiên, đến ngày thi, Chu Ngọc vẫn rất hồi hộp và không hề chủ quan. Cô thật sự ôn tập nghiêm túc, làm rất nhiều đề, chăm chỉ ôn lại lý thuyết và các dạng bài tập. Không riêng gì Chu Ngọc, các bạn trên lớp cũng thế, ai cũng ra sức ôn tập, không khí hừng hực nhiệt lửa. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, cả lớp có khi gục hết đầu lên bàn mà ngủ, có khi lại cùng nhau xem phim kinh dị hay nghe những bản nhạc đang hot, cảm giác thật mệt nhưng lại rất vui vì lúc nào cũng cùng nhau cố gắng.

Trong phòng thi lúc nào cũng xuất hiện nhiều vấn đề, có học sinh đến muộn, có học sinh sử dụng phao thi, có người cả gan sử dụng điện thoại rồi bị bắt, có nhiều ánh mắt ngỡ ngàng khi trong phòng có bạn xin thêm giấy thi... Tiếng máy tính cành cạch bấm liên hồi, tiếng đế giày đều đặn vang vọng khắp hành lang, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc và hơn cả là tiếng trống nộp bài khiến cả phòng như nổ tung. Dọc hành lang kéo dài đến khu vực nhà để xe, giấy trắng, phao thi nhiều vô kể. Những gương mặt thất thần rầu rĩ, những tiếng kêu ai oán trách phận, những nụ cười đắc trí vì trúng tủ... vô số dáng hình vô vàn cảm xúc. Chu Ngọc bình thản lấy xe rồi ra về. Trên đường về nhà, cô kéo mũ xuống để gió thổi vào mặt, gió có mùi cỏ non mơn man lùa vào đa thịt, thật dịu dàng cũng thật khoan thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top