Chương 1 : Ngày đầu nhận lớp
Sau chín năm học ròng rã, lần đầu tiên Chu Ngọc cảm nhận được mùi vị trọn vẹn của ba tháng nghỉ hè. Tuần đầu tiên là cảm giác mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Tuần tiếp theo là cảm giác sợ hãi, nơm nớp lo âu. Sau khi có kết quả, đậu thì đã đậu, điểm cũng rất ổn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thẫn thờ, bức bối. Suốt thời gian nghỉ hè còn lại, Chu Ngọc nuông chiều bản thân bằng những bộ anime, những cuốn tiểu thuyết rung động lòng người, đồng thời cũng chủ động tìm hiểu chương trình học phổ thông.
Chu Ngọc là một cô gái cô độc hướng ngoại, đối với mọi người sẽ luôn có một sức hút nhất định, đặc biệt là với những người bạn cùng giới. Cô vốn dĩ thích cảm giác yên tĩnh một mình, sẽ không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết nhưng lại rất dễ hòa nhập với đám đông. Thi thoảng, trong những lần tụ tập cùng bạn bè , cô sẽ lén lút dành cho bản thân một khoảng nhỏ để hít thở. Chu Ngọc có nụ cười trong trẻo, rạng ngời, tươi sáng vô cùng. Hầu như không một ai có thể trực diện đối mắt với Chu Ngọc khi cô ấy nở nụ cười vì thật khó để kiềm lòng không rung động. Thật ra cô ấy không phải kiểu vẻ đẹp nhan sắc tuyệt vời mà chính là dùng sự nhiệt tình, chu đáo, hào sảng để thu hút người ta. Bản thân cô ấy có vẻ rất linh hoạt để thay đổi cho phù hợp với môi trường xung quanh. Cô gái trưởng thành, đáng tin cậy ấy cũng có lúc biết nũng nịu, đáng yêu; cũng sẽ có lúc lại lạnh lùng, quyết đoán đến đáng sợ.
Vào ngày đầu tiên nhận lớp, Chu Ngọc mặc áo sơ mi trắng và cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu trong tiết trời oi ả. Trong sân trường đông nghịt học sinh đi tìm bạn, tìm lớp. Vì điểm số khá ổn nên cô được xếp vào lớp chọn đầu tiên của khối D, đây là điều mà cô đã sớm biết được từ trước. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá dưới tán cây xà cừ, Chu Ngọc nhắm mắt ngẩn ngơ nghĩ về những ngày tháng học hành sắp tới đây.
Vừa định đứng dậy đi vào lớp bỗng có hai cô bạn đùa nghịch chạy qua, một trong số đó trượt chân vấp vào ghế đá Chu Ngọc đang ngồi. Theo phản xạ, cô đưa tay ra đỡ. Kết quả bạn nữ kia nằm gọn vào lòng Chu Ngọc, không động đậy cũng không lên tiếng, cũng thật biết thưởng thức người đẹp. Bất lực, Chu Ngọc đành nhẹ giọng hỏi cô bạn:
" Bạn học này , cậu ổn không ?"
Nghe được giọng nói điềm tĩnh của cô, bạn nữ kia mặt nóng đỏ không thể kiềm chế, vội vàng đứng dậy ngại ngùng nói :
" Thật sự không cố ý, làm phiền cậu rồi, chân thành xin lỗi cậu"
Nói xong bạn học này nhanh chóng cùng bạn mình rời đi. Nhìn vết lem trên vạt áo, Chu Ngọc không thay đổi nét mặt nhẹ nhàng phủi đi rồi cũng rảo bước đi vào lớp học được sắp xếp.
Không khí trong lớp học cũng thật sôi nổi, náo nhiệt, toàn là người trẻ năng động, vô tư. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, không khí chợt nghiêm túc, trầm ổn lạ thường. Sau đó là phần tự giới thiệu bản thân. Chu Ngọc ngồi bàn thứ hai, rất nhanh sẽ đến lượt cô giới thiệu. Sau khi hai bạn đầu tiên giới thiệu, mọi việc vẫn rất bình thường, không xảy ra điều gì đặc biệt. Đến lượt người thứ ba, Chu Ngọc không ấn tượng với cô bạn này, nhưng lại nhận ra chiếc vòng cô ấy đeo trên tay. Người vừa nãy Chu Ngọc đỡ được ngoài sân trường cũng chính là đeo chiếc vòng đấy, rất tinh xảo, bắt mắt. Vậy cũng thật trùng hợp, ra là bạn cùng lớp, tên bạn nữ ấy là Quỳnh Hoa.
Tới lượt Chu Ngọc, cô đứng dậy hít thở thật sâu, bình tĩnh giới thiệu bản thân và kết thúc bằng một nụ cười ấm áp. Quả nhiên nụ cười ấy là một vũ khí lợi hại, khiến mọi người không nhịn được mà phải cười theo, đương nhiên trong số những người không may bị nụ cười của Chu Ngọc mê hoặc có Quỳnh Hoa trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top