Gặp gỡ

Một buổi sáng đẹp trời cả nhà nhà Chi Lam đang ngồi cùng nhau ăn sáng trông rất yên tĩnh.Thì cô đột nhiên đứng lên
Đứa em trai ngồi kế bên thấy lạ lạ nên ngước mặt lên hỏi chị.
- Chị hai không ăn nữa hả. Hôm nay chị đi học sớm vậy..?
Huỳnh Phu Nhân vội vã đứng lên hỏi con.
- Đi sớm vậy con, hôm nay ở trường có cần mang theo cơm trưa không..?
Cô nhẹ nhàng đáp trả.
-Không ạ
Chi Lam chuẩn bị bước đi thì ông Huỳnh cất tiếng nói vọng lên.
- Cuối tuần này con phải đi xem mắt con trai của Lâm Thị đó
Vừa nghe đến hai chữ đính hôn, trong lòng cô tức giận không kiềm chế được liền lạnh lùng nói.
- Con không đi đâu, nếu ba thích thì ba tự mà đi xem mắt đi...
Cô vừa nói dứt câu ông Huỳnh liền tức giận đùng đùng quán lớn..
- Mày vừa nói gì đó...? Mày tính tạo phản hả? tao là ba của mày, tao đẻ ra mày thì tao nói mày phải nghe.
Cô tức giận quay đi để lại cho ông Huỳnh đầy sự tức giậ trên khuôn mặt
- Con với cái riết rồi không coi ai ra gì mà...
Huỳnh phu nhân khó chịu thản nhiên đáp
- Sao mới sáng sớm anh lại làm ầm ĩ lên vậy, yên bình ăn sáng anh không muốn ư...?
- Em thì biết cái gì, em không thấy nó vừa hỗn với anh hả!?
Thanh Phương khó chịu liền đứng dậy nói.
-Con ăn xong rồi, con đi học đây..
- Đi cẩn thận nhé con trai của mẹ

BÊN NGOÀI...

Chi Lam bước ra ngoài với khuôn mặt giận dữ...
Bạch Lâm thấy cô liền cất giọng cằn nhằn
- Lâu quá đấy cậu làm cái quái gì ở trong đó vậy ?
- Đi thôi
Cô phớt lờ câu hỏi của anh, đi thẳng về phía trước với cái tâm trạng tồi tệ của cô
Bạch Lâm chạy lên tò mò hỏi
- Sao đấy? cậu lại cãi nhau với ba của mình sao?
Cô lạnh lùng đáp trả
- ừm
Bạch Lâm thở dài đáp
- Haizzz...Ngày đầu năm đi học mà đã vậy rồi, cậu nhịn ông ấy một câu không được ư?
- Ông ta bắt tôi đi xem mắt, tôi không đồng ý liền tức giận la lối
Bạch Lâm nhìn cô bực bội đáp trả
- Thật là...người giàu các người đang nghĩ cái gì á, tôi không thể nào hiểu nỗi (nhúng vai)
Vừa nói xong, anh khoác vai cô an ủi
- Được rồi mặc kệ bọn họ đi đừng suy nghĩ nhiều, cậu còn tôi mà
Chi Lam quay sang nhìn Bạch Lâm khó hiểu nói
-Còn cậu...?
Anh thản nhiên tự tin trả lời một chữ
- Ừm
Cô lạnh lùng nhìn anh...
- Còn cậu để làm gì gì..?
Anh tức giận trong lòng rồi thốt ra một câu tự tin
- Để ngắm
Vừa nói xong anh liền đưa đôi mắt nhìn Chi Lam
Chi Lam thất vọng liền nói
- Bạch Lâm à tôi thấy mặt cậu tôi còn stress hơn đấy
Nghe hết câu anh liền nổi cáu quay sang cằn nhằn cô
- Nhớ nói vậy nhé, sau đừng có mà than thở với tôi thế này thế kia nữa
Chi Lam mỉm cười nhìn anh
- Được rồi, được rồi. Cậu suốt ngày cứ làu bàu như con gái vậy
- Còn nói tôi giống con gái (tức giận)
Hai ngừoi vừa đi vừa nói chuyện trông chốc lát cũng đến trường. Vừa tới cổng trường thì từ xa có một cô gái vội vội vàng vàng chạy đến tông xập vào ngừoi Chi Lam ngã ra đất
Cô thì thầm trong miệng...
- May quá vừa đến kịp lúc
Cô hấp ta hấp tấp lượm sách vở lên. Đột nhiên có một bàn tay chìa ra về hướng mình. Cô khó hiểu ngước mặt lên nhìn
Chi Lam: Đứng lên đi
Cô đỡ Thọai Trang đứng lên sau đó liền quan tâm hỏi thăm...
- Cậu không bị sao chứ?
Thoại Trang lúng túng đáp
- Không...không sao
Bạch Lâm chọc ghẹo nói
- Sao hôm nay cậu đột nhiên tốt bụng đỡ ngừoi ta vậy...? bình thường cậu đâu có như vậy...
BỘPPP
-Ahhhhhhh
Chi Lam dẫm lên chân Bạch Lâm một cái thật mạnh để anh im miệng lại. Rồi quay sang nhìn Thoại Trang
- Cậu học lớp nào vậy...?
An Thoại Trang lấp ba lấp bấp trả lời
- Mình...mình học lớp 12-2
- Rất xin lỗi vì đã tông phải cậu có gì lần sau mình bù đắp cho cậu sau nha...
Vừa nói xong cô vội vàng chạy đi mất
Chi Lam mãi mê nhìn theo bóng lưng của cô
Bỗng nhiên từ đăng sau có tiếng đập tay lên vai, khiến cô giật mình
- Đừng nhìn nữa ngừoi ta đi mất rồi
- Về lớp thôi trể rồi
Chi Lam ngại ngùng vội vàng đi nhanh lên lớp
- Bạch Lâm: Này đợi tôi với (dí theo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top