Chương 2
LỚP 12-1
Cả lớp ồn ào náo nhiệt vì đây là ngày nhập học đầu tiên của mọi người. Giáo viên từ bên ngoài bước vào, cả lớp điều ngồi ngay ngắn lại . Nhưng chỉ có mỗi Chi Lam là ngồi quay mặt ra cửa sổ, Bạch Lâm thấy không ổn liền quay sang thì thầm vào tai cô
- Này thầy vào lớp rồi đấy Chi Lam
Cô vẫn không để ý lời của anh mà vẫn tiếp tục nhìn xuống sân trường...
Thầy giáo từ trên bục giảng bước xuống chỗ ngồi của Chi Lam nhăn mày...
BỐPPPP
Một cú tán đầu cực mạnh đến từ vị trí của thầy giáo. Chi Lam giật mình quay sang nhìn thầy
Thầy giáo gằn giọng trách móc lên nói...
- Ngày đầu đi học mà em lại muốn gây sự chú ý với tôi à...?
- D....dạ không có đâu ạ
Tất cả mọi người trong lớp cười phá lên chọc ghẹo cô. Thầy giáo giận dữ quát lớn
- Im lặng nào, có gì vui mà các cười lắm vậy? Các em vui lắm sao? Nào...mau lấy sách ra mở trang đầu tiên
Rất nhanh đã đến giờ nghỉ giải giao chuông trường reo lên. Tất cả học sinh gấp sách vở, chạy tán loạn ra ngoài...
Bạch Lâm thấy khó hiểu bước đến chỗ ngồi của cô thắc mắc hỏi
Bạch Lâm: Cậu làm cái quái gì mà cứ nhìn ra đó hoài vậy?
Chi Lam: Tôi đang thư giãn
Bạch Lâm : Thư giãn?
Chi Lam: Ừm
Bạch Lâm: Tôi thấy cậu giống bị chập mạch ấy
Bạch Lâm: Được rồi đừng nhìn vớ vẫn nữa mau mau xuống căn tin với tôi
Vừa nói vừa kéo tay Chi Lam
Bạch Lâm: Đi thôi
Chi Lam: Không đi
Trong lúc hai người họ đang giằng co với nhau thì có một bé gái cầm bánh và nước ép chạy vào chỗ Chi Lam
Anh khó hiểu nhìn cô gái đó hỏi
Bạch Lâm: Em mua cho anh ư...?
Cô gái ngại ngùng ấp úng đáp
- D....Dạ không ạ
Một câu trả lời khiến anh tổn thương sâu sắc
Cô gái bắt đầu tiến lại gần Chi Lam rụt rè nói:
- Chị...chị Chi Lam em nghe nói chị thích ăn bánh chuối và nước ép táo nên...nên em đã tự tay làm nó cho chị em mong chị sẽ nhận nó ạ
Chi Lam lạnh lùng đáp trả:
Chi Lam: cám ơn em
Cô gái vui vẻ ngại ngùng chạy vọt ra ngoài...
Bạch Lâm: Này...! Bánh cậu thích này ăn đi, người ta tự tay làm cho đó
Chi Lam: Cho cậu đấy
Bạch Lâm: U là trời con bé đó mua cho cậu mà
Chi Lam: Không có hứng thú
Nói xong cô liền quay mặt ra cửa sổ nhìn xuống sân trường vô tình nhìn thấy Thoại Trang đang rụt rè đi cùng 1 đám người...Cô bỗng nhiên đứng dậy nhìn Bạch Lâm
Chi Lam: Đi thôi Bạch Lâm
Bạch Lâm: Đi đâu...?
Chi Lam: Ra đằng sau trường
Nói xong cô đi thẳng ra ngoài có vẻ như rất vội
Bạch Lâm: Được thôi (đi theo)
ĐẰNG SAU TRƯỜNG HỌC
Có một đám nữ sinh đang xúm lại bắt nạt một bạn nữ. Bọn họ liên tục buông lời lăng mạ sỉ nhục, dẫm đạp lên cơ thể yếu ớt của bạn nữ ấy mà không thương tiếc và cô gái ấy là An Thoại Trang
Thoại Trang: Các cậu...các cậu dừng lại đi mình...mình đau quá ( giọng yếu ớt)
Bọn chúng cười phá lên nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường
- Sao...? Dừng lại...? Thật buồn cười
Cô gái đó quay sang nhìn đám nữ sinh kế bên nói
- Mày có nghe nó nói gì không? Nó kêu tao dừng lại kìa hahahaha
- Con nhỏ này nó bị khùng hả mày haha
Từ xa có một cô gái chạy đến đẩy bọn họ ra và la toáng lên
- Các người làm gì đấy..Tại sao lại đánh cậu ấy?
Đứa đầu đàn cất giọng khinh bỉ lên tiếng
- Tao thích thì tao đánh thôi
Cô gái đó tức giận nói
- Lũ rác rưởi, tôi sẽ nói lại với giáo viên
Bọn họ bày ra vẻ mỉa mai sau đó thì cười lớn
_ Mày méc đi, xem ông ta có làm gì được tao không...?
Thoại Trang cất giọng yếu ớt lên đáp
Thoại Trang: Thanh Thanh dừng lại đi cậu có nói lại cũng như không thôi, mẹ của cậu ấy là hội trưởng hội phụ huynh đấy không làm gì được đâu.
- Con nhỏ này biết điều đấy (Khinh thường)
Bọn người đó lấy hộp sữa trong túi ra đổ hết xuống đất rồi cười hả hê
- Thoại Trang mày mau bước lên đây liếm hết mấy thứ này đi
Thanh Thanh: Cái gì...? (Tức giận)
Thanh Thanh định lao đến đánh đám người đó thì bị Thoại Trang cản lại...
Thoại Trang: Thanh Thanh cậu đừng dính dáng đến bọn chúng
Cô bắt đầu bò đến chuẩn bị cúi người xuống lè lưỡi ra liếm đống sữa dưới chân nữ sinh đó thì...Thanh Thanh đột nhiên chạy đến tát thật mạnh vào ả một cú thật mạnh
- Con chó rách này mày dám tán vào mặt tao ư...? (Tức giận)
Nữ sinh đó tức giận nắm tóc Thanh Thanh quăng dọng xuống đất
Thoại Trang hốt hoảng la lớn
Thoại Trang: Thanh Thanh (nước mắt rơi)
Thoại Trang: Mau dừng lại đi tôi xin cậu đấy.
Cô khóc lóc van xin ả ta đừng động vào bạn của của mình nhưng chẳng ai thèm nghe lời của cô...
- Con khốn hôm nay sẽ là ngày tàn đời của mày
Ả ta định đạp lên đầu Thanh Thanh thì đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay "bộp bộp bộp" Tất cả mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn...
Bạch Lâm: Vở kịch này hay thật đấy.
Anh vừa nói vừa đi đến chỗ hỗn độn ấy Chi Lam đi cùng ở phía sau với gương mặt lạnh như băng. Đám người đó vừa nhìn thấy cô, tay chân liền run lẫy bẫy
- Là...là Chi Lam...!?
Chi Lam nhìn bọn chúng bằng cặp mắt giết người và lạnh lùng nói
Chi Lam: Tụi bây làm cái quái gì vậy...?
Ả đầu đàn kênh mặt lên đáp
- Chi Lam...tao nhớ không lầm thì mày sẽ không bao giờ để ý đến mấy vụ này đâu nhỉ!
Cô phớt lời câu nói của ả ta mà đi thẳng đến chỗ của Thọai Trang
Chi Lam đỡ cô ấy dậy lo lắng hỏi...
Chi Lam: Cậu không sao chứ mặt cậu sưng hết rồi này, bọn chúng đánh cậu nặng lắm ư...? (Lo lắng)
Đám người đó hoang mang
- * nghĩ* Cái gì...? Sao Chi Lam lại lo lắng cho con nhỏ đó vậy ?
Thoại Trang: Mình không sao...cảm ơn cậu đã đến (yếu ớt)
Nữ sinh đó tiếp tục lên giọng mỉa mai Chi Lam hẳn là đang cố tình chọc tức cô rồi.
- Chị đại Chi Lam hôm nay sao lại có ngẫu hứng xen vào mấy chuyện cỏn con như vậy nhỉ...!?
Chi Lam khó chịu, gương mặt không cảm xúc bước đến đấm một cú trời giáng vào mặt nữ sinh đó liền ngã lăn ra đất. Cô nóng giận ngồi xuống đấm liên tục vào mặt ả ta không thương tiếc vì sát thương quá mạnh máu từ miệng và mũi không kiểm soát được mà chảy ra liên tục đám nữ sinh còn lại nhìn đầu đàn bị đánh đến ngất đi mà hoảng sợ chân run liên tục. Đột nhiên cô dừng lại ngước mặt lên nhìn đám người còn lại, cô đứng lên đi về hướng bọn họ. Cô vung lực đấm thẳng vào mặt mỗi người một cái máu miệng bọn họ bắt đầu chảy ra cả khuôn mặt sưng phồng lên
Chi Lam lạnh lùng hỏi những người trong đám đó
Chi Lam: Trong đám tụi bây đứa nào đá vào bụng cậu ấy (lạnh)
Bọn chúng sợ hãi không dám hét ra tiếng, Chi Lam nở một nụ cười đáng sợ nhìn bọn chúng
Chi Lam: Được rồi...nếu tụi mày không nói thì tao sẽ dùng đến biện pháp nhẹ nhàng để tụi mày nói ra vậy.
Cô móc trong túi ra một con dao bấm đi thẳng về hướng bọn họ với khuôn mặt đáng sợ, vì quá sợ hãi bọn chúng điều chỉ tay về hướng nữ sinh vừa bị cô đánh nằm ngất một đống ở đấy...
- Bọn tôi chỉ đứng xem thôi còn lại là cậu ấy đánh
Ả ta thì thầm trong miệng nói
- Bọn khốn, dám phản bội tao
Chi Lam quay qua nhìn ả và nói
Chi Lam: Mày chơi được với một lũ chó khá là trung thành đấy ( lạnh)
Chi Lam tiến đến một bước thì ả ta sợ hãi lết lùi lại liên tục
Thanh Thanh sợ hãi thì thầm bên tai Thoại Trang
Thanh Thanh: Cậu...cậu quen được với Chi Lam lớp 12-1 sao
Thoại Trang: Không...bọn mình chỉ vô tình chạm mặt nhau lúc sáng thôi
Thanh Thanh: Cậu ta là người khá đáng sợ đấy cả trường này không ai dám đụng đến cậu ấy đâu
Thoại Trang: Thật ư...? Sao mình chẳng biết gì hết vậy...? (Bất ngờ)
Thanh Thanh: Cậu suốt ngày học học học sao mà biết được.
Thoại Trang sợ hãi quay sang nói vào tai Bạch Lâm
Thoại Trang: Này...! Cậu mau bảo cậu ấy dừng lại đi.
Bạch Lâm lắc đầu nói
Bạch Lâm: Chịu thôi...Chi Lam mà đánh người thì chỉ có trời mới cản lại được cậu ấy
Thoại Trang: Cái gì...?(hoảng sợ)
Bạch Lâm: Tốt nhất là cậu nên đứng xem đi
Bỗng nhiên nữ sinh đó la lên làm cho bọn họ giật mình
- Làm ơn tha cho tôi ...(Hoảng sợ)
Chi Lam: Gì thế tao mới rạch có một đường nhỏ xíu mà mày đã la lên rồi ư..?(lạnh)
Thoại Trang vừa sợ vừa chạy đến ôm Chi Lam lại thật chặt và nói
Thoại Trang: Được rồi...cậu dừng lại đi...mình không sao đâu
Nghe được câu nói của Thoại Trang cô liền lập tức thả con dao xuống đất
Ả ta vì sợ quá mức mà ngất lịm đi
Chi Lam quay mặt qua nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng rồi liền tay kéo cô đi thẳng xuống phòng y tế để lại hai con người ngơ ngác đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top