Trả Thù
Từ hôm ấy, Chifuyu ghét em ra mặt. Cứ thấy em là lại sáp đến tìm cách bắt nạt. Còn em cũng đâu có ưa gì hắn, gặp là em tránh còn hơn tránh tà
Nhưng Chifuyu vẫn còn cay vụ hôm trước. Đơn cử là anh vừa tiếp tục bị mời lên phòng hiệu trưởng vì tội đổ rác vào hộc bàn của em. Đồng thời cũng bị trách phạt vì đã không làm theo thoả thuận mà giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu từ trước. Thế là lại tiếp tục bị phạt
Vì thế hắn càng cáu hơn. Thầm nghĩ em là cái thá gì mà dám khiến hắn hết lần này đến lần khác bị phạt. Trong lòng thầm tính đến chuyện trả thù
Người xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, Chifuyu bắt đầu lần mò tìm kiếm tất thảy các thông tin về em, và cả gia đình em nữa. Hắn quyết tâm đến nỗi, có vài đứa bạn còn nghĩ hắn thích em??
" Chifuyu, mày nói thật đi. Mày thích thằng điếc đó rồi phải không? "
Chifuyu nghe thì tặc lưỡi, thầm rủa tên đó trong lòng
" Loại động tí là khóc như nó có chó mới yêu "
" Thế thì tại sao dạo này mày hay đi tìm hiểu về nó thế? Đây là biểu hiện của không thích sao? "
Hắn liền trở nên cáu gắt. Hắn tìm hiểu là vì mục đích trả thù, rồi tự nhiên bị đồn là thích em. Nghĩ có cay không cơ chứ
Ơ mà, những công sức của hắn cũng không hẳn là uổng phí. Hắn biết được một số thông tin hữu ích. Manjirou không có cha, mẹ em trước kia từng làm gái bán hoa để kiếm tiền lo cho em. Hằng ngày rất hiếm khi có thời gian quan tâm đến em
Suy tính một hồi, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra trò để trả thù rồi. Dù có bị phạt vệ sinh một tháng hay một năm, hắn cũng nhất định phải trả thù em cho bằng được!
. . .
Manjirou lẳng lặng nhìn lên chiếc bàn học của mình. Trên đó viết đầy những lời chửi rủa, miệt thị. Em không hiểu, em khác với họ ở điểm nào. Chỉ là cơ thể của em có hơi đặc biệt một chút thôi mà. Có cần phải đối xử với em như vậy không
Manjirou không nói gì. Em vẫn ngồi im thin thít tại chỗ. Vẻ mặt dường như là đã quen, không có một chút cảm xúc bất mãn hay tức giận nào
" Chào buổi sáng, Mikey "
Chifuyu bước đến với chất giọng khinh khi. ' Mikey ' là cái tên hắn tự nghĩ ra dùng để trêu chọc em. Có lẽ em nên biết ơn hắn đi, em là người đầu tiên vinh dự được hắn đặt biệt danh riêng cho đấy
Mikey không đáp, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn hắn, chỉ chăm chăm cuối đầu đọc sách. Chifuyu đã có chút mất kiên nhẫn. Thái độ này là rõ ràng không tôn trọng hắn
" Ồ, thật đáng thương làm sao "
" Mẹ của mày hằng ngày phải lam lũ tại những nơi dơ bẩn để kiếm tiền, nuôi cho mày lớn "
Nghe đến đây, sắc mặt em đã có chút thay đổi. Hai tay run run, nắm chặt lấy cuốn sách nhưng đang cố giữ bình tĩnh. Đương nhiên là những hành động này càng khiến cho hắn trở nên hứng thú
" Mikey, thử nghĩ xem. Đứa trẻ lớn lên bằng những đồng tiền dơ bẩn có đáng để bị xa lánh không nè? "
Nói đến đây, hắn lấy tay giật cuốn sách của em đi. Xé từng trang trong cuốn sách rồi vứt xuống sàn nhà thô cứng. Chifuyu cho rằng, tất cả những gì em có đều được mua từ những đồng tiền không sạch, vì vậy hắn rất khinh em
Mọi người trong lớp cũng đồng thời lấy ra những thứ dơ bẩn mà họ tìm được. Có giấy vụn, có lon nước, có cả trái cây thối. Đều không hẹn mà cùng nhắm vào em để ném, miệng liên tục chửi rủa
" Đồ dơ bẩn! "
" Cút đi, mau cút đi "
" Mẹ là đĩ thì con cũng là điếm thôi! "
" Mikey. Mày nói xem, mất bao nhiêu tiền để mua trinh tiết của mày nhỉ? Tao trả được hết đấy, thậm chí còn rất sẵn lòng cho mày thêm một khoảng "
" Haha! "
Mikey ngơ người, nhìn hắn. Hai mắt lúc này đã rưng rưng. Em đưa tay muốn giành lại quyển sách. Nhưng lại bị hắn tàn nhẫn đẩy ra, đầu đập mạnh vào chân người đang đứng gần đó
Cô ta hét lên, liền rút chân ra rồi dẫm mạnh vào người em
" Dơ bẩn! Đừng chạm vào người tao! "
Mikey cuối mặt. Ngay cả lúc này, họ vẫn không ngừng ném đồ về phía em, miệng liên tục buông lời sỉ nhục. Không hề để ý tới cảm xúc của em dù chỉ là một chút
Còn Chifuyu lúc này, hắn đang rất hả hê vì trả được thù. Đơn giản, chỉ cần nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn là biết được ngay
Em lồm cồm bò dậy, trên người là bộ đồng phục đã không còn sạch sẽ, dính đầy tạp nham. Với đôi mắt đỏ hoe, em chạy một mạch ra khỏi lớp, quyết không quay đầu lại nơi địa ngục đó nữa
Lúc em khuất hẳn thì tiếng cười nói vẫn còn đó. Nhưng đột nhiên lúc này, Chifuyu lại tiến đến chỗ cậu trai vừa nãy đã gọi em là ' Mikey '. Không nói không rằng, đấm cho cậu ta một cái
Nó ngơ ngác, không hiểu tại sao bản thân lại bị đánh. Còn chưa kịp mở miệng ra thắc mắc. Chifuyu đã thấu lòng nó, trả lời
" Chỉ có tao mới được gọi nó là ' Mikey '. Mày đéo có quyền gọi nó giống tao, chúng ta không cùng tầng lớp đâu "
' Mikey ' là biệt danh hắn đặt riêng cho em. Làm sao có chuyện để kẻ khác dùng nó bừa bãi thế? Chỉ có hắn mới được phép gọi em như vậy. Không đến lượt nó
Hắn nói xong thì cười tà, với chất giọng cảnh cáo. Làm cậu trai kia cũng hoảng sợ mà cuối mặt. Bởi trong cái lớp này, quyền lực được định đoạt bởi gia thế. Mà Chifuyu lại là người giàu nhất ở đây, hiển nhiên không ai dám phản đối
Tất cả liền trở về như cũ. Mọi người đều như chưa có chuyện gì, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ để giáo viên không nghi ngờ. Rồi ai nấy đều yên vị trên chỗ ngồi của mình khi hồi chuông vào học được reo lên
Cơ mà, Mikey đâu?
Vào lớp rồi vẫn không thấy em. Đừng nói là cúp học ấy nhé. Không có em thì chán lắm, hắn biết bắt nạt ai. Với lại, Chifuyu vẫn còn nhiều trò để trả thù em lắm. Phải hành động thật nhanh, chứ nếu để lâu ngày, sớm muộn gì bà giáo viên chủ nhiệm đáng ghét kia cũng biết
Thế là mặc kệ đang trong giờ. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Thậm chí còn chẳng thèm xin giáo viên. Thầy Sử vốn đã quen với sự ngỗ nghịch này, với lại thầy cũng nể gia thế nhà hắn nên cũng không nói gì. Mặc cho hắn muốn đi đâu thì đi. Miễn cuối năm cứ đút lót một ít thì thầy sẽ cho điểm cao đều đều
Chifuyu đi khắp hành lang tìm em. Nói không điêu chứ, nhìn bộ dạng chăm chú của hắn giống như là anh trai đang đi tìm em hơn là kẻ bắt nạt đi tìm con mồi
Cuối cùng, hắn tìm thấy em đang ngồi trong nhà vệ sinh. Ngồi khóc thút thít một mình
Chà, hắn tắc lưỡi. Nhìn cảnh bờ vai nhỏ bé của em run lên theo từng tiếng nấc, đột nhiên lại làm hắn cảm thấy.. Có chút xót?. Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ như gió, lướt qua trong đầu hắn rồi nhẹ nhàng vụt mất. Hắn khinh, mới trêu có tí đã khóc, đúng là đệ nhất yếu đuối. Cơ mà hắn vẫn chưa hả giận đâu. Chifuyu muốn ép em mở miệng ra nói một câu hắn mới thấy vừa lòng. Bởi từ lúc hắn biết em đến nay. Em đã không nói một chữ nào với ai, đúng là chảnh
Nhiều lúc hắn còn nghĩ em bị câm. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ có trò khác chơi vui hơn rồi
. . .
Ào!
Xô nước được đổ thẳng lên người cậu thanh niên trước mắt. Em ngơ ngác, ngước lên nhìn hắn với bộ dạng ướt sũng, trông như con chuột nhắt, đáng thương
" Ồ, không có gì đâu. Thấy người mày bẩn nên tắm giúp ấy mà "
Hắn vui vẻ cười cợt. Nhưng trong lòng đang thầm nghĩ. Em dơ bẩn như thế, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi đâu. Haha
Mikey đớ người. Đã trốn ra tận tới đây mà vẫn bị tìm đến. Em không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì sai với hắn, nhưng tại sao hắn cứ nhắm em làm mục tiêu chơi đùa thế? Nhìn em hiện tại, chưa đủ đáng thương hay sao?
Gương mặt Mikey tái mét. Dường như là em sợ hắn lắm. Liền mặc kệ bản thân đang ướt sũng mà chạy ra ngoài. Em không muốn gặp hắn đâu, một giây cũng không muốn
Mikey chạy đến lớp. Đi vào xách cặp rồi xin phép thầy được ra về. Trước hàng chục cặp mắt khinh bỉ và coi thường. Nhưng Mikey không còn để tâm đến chuyện này nữa, em muốn về nhà. Đối với em, trường học cũng giống như địa ngục vậy. Có lẽ, nó không dành cho những người đặc biệt như em..
Mikey lướt qua Chifuyu. Thậm chí còn lơ đi cái chào tạm biệt của hắn. Nhưng Chifuyu không thấy tức giận nữa, hôm nay trả thù thế là đủ rồi. Cứ đợi những ngày sau đi, hắn sẽ cho em thấy cái giá khi dám làm hắn mấy lần bị phạt. Bởi hắn biết hiện tại, em sợ hắn lắm rồi. Chắc chắn sẽ không dám chống cự đâu
. . .
🕜🕜--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top