Chuộc

Từ sau chuyện ấy, dường như em biết sợ. Em đã xin chuyển lớp, nhưng với quyền lực của gia thế nhà hắn, yêu cầu lập tức bị từ chối. Hắn cứ bám theo em làm phiền mãi, đôi lúc còn trộm đồ cá nhân của em làm biết bao lần Mikey phải khổ sở

Nhưng điều đáng nói là, dù hắn có làm bao nhiêu trò bắt nạt. Em vẫn chưa từng mở miệng ra nói với hắn một câu, chửi mắng không, cầu xin cũng không. Thứ âm thanh duy nhất hắn nghe được từ miệng em chỉ là những tiếng thút thít yếu ớt khi bị hắn ức hiếp. Và thật sự thứ âm thanh ấy rất khó hiểu

Đôi lúc hắn còn tưởng mình đang chơi trò mèo vờn chuột với một người vừa câm vừa điếc vậy

Nhưng hôm nay thì khác

Em mọi ngày nếu không phải ngồi ru rú trong lớp học thì cũng là trốn ra sân sau. Nhưng hôm nay hắn thấy em rất kì lạ, ngồi ụp mặt xuống bàn, những tiếng thút thít quen thuộc ấy lại lần lượt cất lên. Bình thường Chifuyu sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng đây là em. Thế thôi hắn dành chút thời gian quý báu của mình lo chuyện bao đồng cũng được

" Heh Mikey? Làm sao đấy? "

Hắn kiêu ngạo đến gần chỗ ngồi em, còn không quên dùng tay cóc nhẹ vào đầu em một cái rõ đau. Hỏi han như hai đứa là bạn thân lắm ấy. Tiếc là Mikey vô cùng bài xích hắn. Em ngước lên nhìn Chifuyu, với đôi mắt đỏ hoe. Ngay lập tức đã đứng dậy bỏ đi. Không thèm nói một lời nào với hắn

" Ơ hay cái thằng này? "

Em chảnh vừa thôi nhé, được Chifuyu Matsuno đây để ý là phước 8 đời đấy. Không biết ơn thì thôi đi, lại còn làm giá cho ai xem?

Hắn định không để mắt đến em nữa. Nhưng nghĩ lại, Mikey này vốn là đồ của hắn mà. Lỡ như em bị ai đó bắt nạt thì sao? Không được! Đồ của hắn thì chỉ duy nhất mình hắn được bắt nạt em thôi nhé. Chifuyu sẽ không để ai dùng chung đồ với mình đâu. Cứ thế, hắn bắt đầu đi lân la tìm hiểu lý do tại sao em lại khóc, trong khi chính bản thân hắn là người làm em khóc nấc lên nhiều nhất từ lúc Mikey chuyển tới đây

" À, về thằng đó ấy hả? Tao hay thấy nó lãn vãn gần mấy khu có chó, mèo hoang khi tan học ấy. Trên tay còn cầm thức ăn cho động vật nữa "

Một cô bạn nhanh nhảu kể lại, cô là đứa nghịch ngợm, hay bị phạt ở lại lớp trực nhật nên hay về trễ. Nhưng dù trời có tối đen như mực thì hôm nào cô cũng thấy hình bóng em đi chơi với mấy bé động vật hoang

" Tao cũng nhớ có một con mèo đen, ngày nào cũng thấy nó bám theo Manjirou ấy. Nhưng dạo gần đây không thấy con mèo đó nữa, nghe nói là bị ai đó bắt đi rồi "

Kết thúc câu chuyện, cô nhận được tiền thưởng vì những thông tin có ích của mình. Nhưng kể cũng lạ, Mikey chỉ vì sự biến mất của một con vật mà đau khổ vậy sao? Đúng là trẻ con thật

Nhưng vì đó là em nên hắn sẽ không bỏ qua đâu

Tan học, Mikey lại một mình đi mua thức ăn cho động vật. Đây đã trở thành một thói quen của em từ lúc nào không hay. Hôm nào em cũng nhịn ăn để dành tiền, chăm sóc cho những động vật hoang ở đây. Bởi ngoại trừ bọn chúng và mẹ, chẳng còn ai đối tốt với em cả. Chúng sẽ không bắt nạt em như con người, sẽ không bàn tán về em như con người. Ngược lại còn rất yêu quý em, Manjirou yêu động vật lắm. Nhưng tiếc là mẹ em không cho nuôi, nếu không thì em đã ẵm tất cả về giữ làm của riêng rồi!

Ở đây cũng có một bé mèo đen, em thân với nó nhất đấy. Ngày nào em cũng cùng nó đi loanh quanh đến tối muộn mới chịu về. Thế nhưng dạo gần đây, Mikey lại chẳng thấy chú mèo ấy xuất hiện nữa. Dù có chạy khắp nơi tìm cũng không có kết quả. Em buồn lắm chứ, nó là bạn của em. Cũng là ' người ngoài ' đầu tiên đối xử tốt với em

Mikey buồn bã ngồi trong một góc hẻm tối. Mặt trời đã lặn mất dạng nhưng em vẫn không muốn về. Trong phút chốc lại không kìm được, nước mắt cứ thế rơi. Em tự biết bản thân mình yếu đuối, nhưng cũng tự hỏi tại sao tất cả những gì em yêu thương đều cứ lần lượt bị tước đi thế?

" Mikey, thì ra là nấp ở đây à? Làm phiền tao chạy đi tìm nãy giờ "

Là Chifuyu

Bực thật, tại sao hắn ta lại xuất hiện lúc này? Để cười vào bộ dạng yếu đuối của em chăng? Đó hoàn toàn là sơ lược suy nghĩ của em, nhưng ngay lập tức dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi em thấy thứ hắn đang cầm trên tay

Là chú mèo ấy. Nó vui mừng nhảy vồ vào người em. Dụi cái đầu nhỏ nhỏ vào bụng Mikey, chắc hẳn là nó cũng nhớ em lắm. Nhưng, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây cùng nó chứ? Có phải là quá trùng hợp rồi không?

Em vừa vui mừng nhìn nó, vừa nghi hoặc hắn. Ừ thì Chifuyu cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì đâu, nhưng được cái hắn rảnh, và giàu nữa. Hắn đã lục tung cả khu phố này lên để tìm ra người bắt nó, sau đó dùng một số tiền chuộc lại. Tất cả đều chỉ diễn ra trong một buổi chiều muộn ngắn ngủi

Em ôm lấy nó, đứng dậy. E ngại nhìn về phía hắn. Chifuyu dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không chờ được, gằn giọng về phía em

" Miệng mày đâu? Không biết nói cảm ơn à? "

Mikey chẳng thèm đôi co. Hơn ai hết, em hiểu cái tính kiêu căng của hắn nhất. Em thả chú mèo xuống, thì thầm vài câu với nó, nhỏ đến mức hắn không nghe rõ lời. Nhưng điều này cũng đủ làm Chifuyu tức điên. Hà cớ gì em còn coi trọng con vật đó hơn hắn vậy? Có tin hắn đem vứt luôn con mèo phiền phức đó không? Chuộc được vứt được nha

Sau đó, em lướt ngang qua hắn. Ừ, lướt đi thật, xem hắn như không khí. Vô ơn lắm nhé Manjirou, tao cứu ' bạn ' của em mà em nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy đấy. Coi có tức không? Một câu cảm ơn khó nói đến thế à?

Chifuyu chuyển mục tiêu, nhìn chăm chăm về phía chú mèo đen đang chuẩn bị chạy trốn khỏi móng vuốt của hắn đây. Nhưng sao mà kịp, hắn túm được nó, trong tâm trí bắt đầu nảy số một kịch bản hoàn hảo

" Meooooooooo! "

" Mày kêu nữa là tao đem nướng mày đấy. Nếu còn muốn gặp lại thằng nhóc vô ơn kia thì phải chịu hợp tác với tao? Biết chưa?! "

" ... "

Ấu trĩ

Thật sự rất ấu trĩ..




















😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top