one chap
lưu ý: lấy bối cảnh thời xa xưa ở phương tây, hoàn toàn là hư cấu.
***
tôn thừa hoan.
một nữ đại tướng văn võ song toàn, góp công to lớn cho vương quốc luminary. người đã thành công chống lại ba lần tấn công phi nghĩa của giặc ngoại xâm. y được phong làm đại tướng chỉ huy bộ binh 03 với hơn mười nghìn quân lính khi vừa mới hai mươi bảy tuổi.
bùi châu hiền.
nàng là cô công chúa độc nhất vô nhị của vua bùi thái nghiên và nữ hoàng hoàng mỹ anh.từ nhan sắc đến tài năng nàng chẳng thiếu thốn thứ gì. từ nhỏ đã được dạy dỗ kĩ càng, không nuông chiều quá mức nhưng vẫn luôn được hai người yêu thương hết mực. đôi lần được chạm mặt đại tướng tôn thừa hoan ở cung điện phía đông, nàng đã đem lòng tương tư, lại thành thật khai báo cho cha và mẹ, được hai người ủng hộ hết mực và hứa sau cuộc kháng chiến sắp diễn ra, tôn thừa hoan an toàn trở về sẽ tác hợp cho hai người thành đôi.
***
mười năm hiến máu cho độc lập đất nước, sau mười năm khó khăn vượt qua thử thách cùng với hơn mười vạn quân lính kháng chiến chống lại lực lượng hùng mạnh của nước láng giềng. nữ đại tướng tôn thừa hoan bình an trở về với bảy mươi nghìn thuộc cấp hộ tống phía sau. cả nước mở một đại hội chào đón các vị chiến sĩ trở về. cùng lúc nhận tin vui gả công chúa bùi châu hiền.
sau hai tuần nhận tin vui, cuối cùng bùi châu hiền cùng tôn thừa hoan đã về cùng một nhà, tất nhiên là nhà của cả hai đều ở trong cung điện.
buổi tối sau khi lễ cưới diễn ra.
- châu hiền ơi! nàng có tin đây là sự thật không? cuối cùng...cuối cùng ta cũng đã rước được nàng về rồi!
- tiểu hoan ngốc thật đấy.
châu hiên mặc duy nhất chiếc áo choàng ngủ. đang thong thả ngồi trên đùi của thừa hoan. nghe đứa trẻ vô tri ấy nói mà không khỏi bật cười, cốc cho một cái lên trán.
- tiểu hoan của ta rất giỏi, em luôn tin tưởng tiểu hoan mà.
châu hiền choàng tay quanh cổ của thừa hoan, khuôn mặt kề sát ám muội.
- phải, vì nàng nên ta mới giỏi, chẳng phải sao?
- sao lại vì ta?
- vì muốn cưới nàng nên phải cố gắng hết mình, vốn còn định về cho dù thế nào cũng phải theo đuổi nàng, vậy mà vừa về chưa kịp tâu lên nhà vua thì đã nghe dân bàn tán gả cô công chúa này rồi.
châu hiền vân vê vành tai của y, ánh mắt không rời khỏi đôi môi liên tục luyên thuyên ấy, kẻo càng xem càng nghiện.
- lúc đấy ta suy sụp lắm nhưng về cung điện thì nghe đích thân nhà vua nói ta lại nhảy cẫng lên mà vui sướng.
châu hiền cười khúc khích, dẫu cho đại tướng uy phong lẫm liệt, tôn thừa hoan vẫn mãi là đứa trẻ thích mè nheo với châu hiền thôi. hai người cứ thế đưa đẩy nhau, kết thúc một ngày bận rộn tiếp đãi các quan thần trong lễ cưới bằng một đêm tân hôn vô cùng nồng nhiệt.
***
khoảng nửa năm sau, vương quốc luminary lại phải đối mặt với nguy cơ bị xâm chiếm rất cao. trận chiến này được đánh giá không hề giống như những trận trước đây mà tôn thừa hoan ra quân. vì lần này, vương quốc của châu thái nghiên phải đối mặt một lần 3 quân xâm lược, chúng đánh từ cổng thành phía đông, tây và tây bắc.
tình hình hết sức căng thẳng, vua thái nghiên bắt buộc phải ra trận, hơn nữa, sau trận chống giặc gần đây nhất, quân ta cũng hao hụt khá nhiều.
- đại tướng tôn thừa hoan sẽ chỉ huy bộ binh 03 04 và 05 trấn giữ thành phía tây.
- đã rõ thưa đức vua.
- còn trung tướng khương sáp kì sẽ chỉ huy bộ binh 06, 07 và hải binh 13 trấn phía biển tây bắc.
- đã nhận lệnh thưa đứa vua!
- số quân binh 01, 02 và 08 sẽ theo ta tiến về thành phía đông. số quân còn lại cùng hai trung tướng lưu trí mẫn và kim mẫn đình sẽ ở lại đây chờ tin chi viện. tất cả 3 giờ sáng mai sẽ xuất phát!
- tuân lệnh!
***
thành phía đông do vua thái nghiên chỉ đạo đã thành công đánh cho đám giặc quèn bỏ chạy về nước, còn bắt sống được tên chỉ huy hèn nhát.
thành phía tây bắc do trung tướng khương sáp kì chỉ huy cũng thành công ngoài mong đợi(?)
phía của tôn thừa hoan lại khó nhằn hơn. không hiểu sao càng đánh, giặc càng đông. giữ thành xuyên suốt 2 tuần liền cũng chẳng si nhê hay quân giặc bị hao hụt. vừa lúc hay tin hai nước đánh chiếm thành phía tây và tây bắc đã cấu kết với nhau từ trước, âm mưu duy nhất của bọn chơi xấu đó là phải giết được đại tướng tôn thừa hoan.
tôn thừa hoan đã cho đám thân cận chạy về báo tin, chẳng may đã lỡ mạng giữa đường, quân chi viện đến không kịp cộng thêm việc hết lương thực và cả quân mình hi sinh hơn nửa phần, tôn thừa hoan quyết định đánh một trận cho ra trò. một là còn sống sót trở về. hai là bỏ mạng không hối tiếc.
thời điểm tốt nhất là đánh vào ban đêm, sau khi họp cùng đội trưởng của mỗi đội, thừa hoan quyết định cho một trong hai người trở về báo tin. mình cùng một người đội trưởng còn lại đành phải nương tựa với nhau.
***
- đại tướng tôn thừa hoan và trung tướng khương sáp kì đã chiến thắng trở về!!!
một tên lính ở cung điện chạy thục mạng té sõng soài trên bậc thang ở cung điện chính, nơi mà nhà vua cùng với các quan đang chờ tin từ đội quân phía tây.
thái nghiên và vợ của mình đứng bật dậy, vẻ mặt mong chờ. châu hiền ngồi cạnh vua cũng bật dậy tự vén chiếc đầm nặng quá khổ mà chạy xuống như vũ bão. các quan cũng quay đầu lại trông ngóng hình bóng của đại tướng oai phong bước vào cùng trung tướng khương sáp kì - cũng là quân chi viện cho thừa hoan kịp thời đánh thắng.
duy chỉ thấy một bóng người bước đi chậm rãi, từng bước một tiếng vào sảnh chính, nước mắt không tự chủ cứ rơi trên gương mặt của khương sáp kì.
tôn thừa hoan chẳng đi đâu cả, y đang yên hơi thở trên tay của người cộng sự thân nhất của mình. mũi tên độc xuyên giáp sắt, ghim thẳng vào tim đã bị bẻ một đoạn vẫn còn nằm trên người của thừa hoan.
mọi người trong điện như chẳng còn buồn thở. công chúa châu hiền cứ đứng chết tâm ở giữa điện. sáp kì đi đến trước mặt cô công chúa, hai chân quỳ xuống, đặt thi thể của y xuống nhẹ nhàng, rồi từ từ nhích ra xa, dập dầu xuống nền một cái thật mạnh để tạ lỗi.
- cái hạ đầu này, tôi trả cho công chúa vì không thể giữ đúng lời hứa trước khi tôi rời cung điện để chi viện cho thừa hoan.
lại một tiếng đập vang cả chánh điện.
- cái hạ đầu này tôi tạ lỗi với nhà vua, với hoàng hậu và với các quan ở đây vì không thể bảo vệ đại tướng tôn thừa hoan cho mọi người.
máu đầu của sáp kì đã túa ra, nhưng nó chẳng đau bằng nỗi đau mất đi người thân duy nhất của cô. lại một tiếng va đập, lần này là để tự tạ lỗi với bản thân, sau đó, cả ông trời như khóc giúp cho vương quốc luminary, cả khương sáp kì, cả tất cả các quan từ lớn đến bé, cả những người hầu, cả vua, cả vợ vua, cả người dân đều khóc thương cho sự hi sinh cao cả của đại tướng số một trong lòng họ.
chỉ có bùi châu hiền là không khóc.
nhưng...
không khóc đâu có nghĩa là không đau?
khoảng khắc thấy bóng dáng của khương sáp kì ẵm y trên tay với mũi tên ghim thẳng vào tim y, nàng như cảm nhận được sự đau đớn đó.
nàng không khóc đâu.
nàng đã hứa với thừa hoan của nàng rồi.
hứa rằng nếu y có hi sinh, hay mất vì bệnh hay mất vì tuổi già, nàng vẫn sẽ không khóc, để y yên tâm mà nhắm mắt.
- nhưng mà thừa hoan ơi...làm sao đây...ta đau quá...
càng không khóc lại càng giằng xé trái tim.
càng không khóc lại càng nhớ đến y.
càng không khóc lại càng muốn khóc.
- ta xin lỗi thừa hoan nhé...ta thất hứa mất rồi...
giọng châu hiền nhòe đi như tầm mắt của nàng.
***
không lâu sau đó, châu hiền hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, khuôn mặt thằng bé càng lớn càng giống thừa hoan y đúc.
có lẽ vì giống mẹ quá cố của mình cũng là một tội lỗi(?)
thằng bé tối hôm nào cũng nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó. nó muốn hỏi nhưng lại sợ làm mẹ buồn vì nhớ lại những kí ức không tốt đẹp.
vậy là một hôm đẹp trời đang ngồi học hỏi vua thái nghiên.
- ngoại ơi, mấy hôm nay tối nào lúc con sắp rơi vào giấc ngủ cũng nghe tiếng mẹ của con khóc hết. Ngoại biết lí do không ạ?
thái nghiên dừng lật trang báo cáo của các quan thần. nhìn cháu ngoại của mình rồi thở một hơi dài.
- ta gặp con ta còn muốn khóc đây.
- sao vậy ạ? là do con hư đốn hay sao? hay mọi người ghét con vì điều gì?
- nào, đừng suy nghĩ như vậy. Có lẽ...hằng đêm mẹ con khóc là vì nhớ mẹ quá cố của con. thậm chí ta cũng rất nhớ y ta.
- thật ạ?
- tất nhiên. gương mặt của con ấy, như đúc ra một khuôn từ mẹ quá cố của con vậy.
- ngoại nói thật hả? chắc mẹ con cũng đẹp mã lắm.
- ta cũng công nhận, chỉ không đẹp bằng ta thời trẻ. ta nói giỡn đấy.
thái nghiên bỗng đóng quyển báo cáo lại, rồi dọn hết các tài liệu còn lại ngăn nấp. nhà vua đứng dậy rồi bảo cháu ngoại cùng đi ra ngoài hóng một ít gió.
- chắc con còn có nhiều thắc mắc về mẹ quá cố của con lắm nhỉ? Để ta kể cho con nghe...
End.
Chả biết là lấy bối cảnh phương tây có giống không nữa=)))))
Số từ vựng cho văn hóa phương tây của tui nó hạn hẹp lắm nhưng mà rán tưởng tượng phần trang phục mặc đi hen. Lấy bối cảnh chủ yếu là lấy trang phục.
Năm mới vui vẻeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top