1. Điền Gia

" thằng Mẫn đang làm cái chi đó đa?" giọng nói chua ngoắt của bà Cả Điền vang lên

Không thấy thằng Mẫn trả lời bà Cả lớn tiếng gọi

" Mẫn "
" Mẫn ơi "
" Mày đâu rồi Mẫn" bà Cả hét lên.

Thằng Mẫn nghe được tiếng bà Cả hét lật đật bước ra khỏi vũng bùn , trên tay còn cầm lấy vài đôi hoa sen

" Dạ bà gọi con "

Bà Cả trông có vẻ tức tối khi thấy thằng Mẫn mình mẩy dơ dáy . Bà bước đến nhéo tai nó một cái thật đau

" Mày hái sen sau hè làm gì để mình mẩy bẩn quá vậy Mẫn
Tao gọi mấy lần còn không thưa?"

Thằng Mẫn bị nhéo thì đau lắm liền nhăn mặt lại , rồi nói :

"Dạ thưa bà con hái mấy cái hoa sen để đặng vào nầu chè ăn cho mát , chứ mấy nay trời nắng nóng quá làm bà Hai nổi mụn hết trơn "

Bà Hai là con gái của một nông dân nghèo , nhưng vô tình được ông Điền nhìn thấy rồi đem lòng yêu thương bởi bà Hai có nét mặt dịu dàng trong trẻo lại siêng làm có tiếng trong vùng .

Nghe thằng Mẫn bảo thế bà Cả càng tức hơn dùng hết sức mà nhéo nó làm nó tưởng như tai của nó đã đứt rời , nó bật khóc tiếng nức nở nho nhỏ

" con xin lỗi bà Cả "

Bà Hai nghe bà Cả lớn tiếng chạy ra xem có chuyện gì thì thấy thằng Mẫn đang nức nở với cái tai đỏ chét lên còn rơm rớm máu vì móng tay bà Cả dài mà còn ghì vào tai nó .
Quay sang bà Cả thì thấy bà đang giẫm đạp lên mấy cái hoa sen thằng Mẫn mới hái về

Bà Hai tức tốc chạy tới bên thằng Mẫn lo lắng hỏi

" Em có làm sao không Mẫn , em làm cái chi mà để bà Cả đánh em đó đa ? "

Thằng Mẫn uất ức kể lại :

" Em chỉ ra sau hè hái sen để nấu cho bà Hai ăn mà không nghe thấy bà Cả gọi nên bà bẹo em " vừa nói nó vừa nức nở nghẹn ngào

Dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đầy 13t thôi mà?? Sao chịu được những cái mắng chửi , đánh đập của bà Cả đây

Bà Hai nghe thấy vậy xót lắm , vì bà Hai cũng có đứa em trạc tuổi thằng Mẫn nên bà thương nó như em trai vậy

" Bà Cả này ! Từ giờ thằng Mẫn sẽ hầu riêng cho một mình tôi nên mong bà không đụng chạm gì tới nó "

Bà Cả nghe thấy thế khinh miệt nói " một thằng hầu mà bảo tao không được đụng chạm gì tới nó á hahahahaha " bà Cả trợn mặt nhấn mạnh câu nói

Thằng Mẫn nghe thấy thế thì sợ lắm , người run rẩy cả lên
Bà Hai liền chắn trước mặt nó.

" tôi nói cho bà biết bà không được đụng đến em Mẫn dù chỉ một lần , lần này là lần cuối tôi nói điều này , mong bà Cả hiểu cho"

Nói rồi bà Hai dắt thằng Mẫn đi dưới ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu của bà Cả

Mẫn ơi em lỡ chọc giận bà Cả rồi sau ngày hôm nay em phải làm thế nào đây Mẫn ? Khi không có bà Hai bảo vệ em sẽ ra sao...

Bà Hai lấy thuốc bôi cho Mẫn , vừa bôi vừa hỏi nó xem đau không , một hồi nó tủi thân mà bật khóc . An ủi nó một lúc lâu sau bà Hai rủ nó đi hái bông sen nấu chè ăn

Tối đó ông Điền ở tỉnh về ...

Dẫn theo ai đó trông cao ráo và khá bự con , thằng Mẫn đứng nhìn thì thấy mặt người ấy toát ra vẻ tri thức và trông kĩ thì rất đẹp

Bà Cả ngó ra thấy thế thì chề môi , làm bộ dạng chán ghét đi vào trong nhà không ngó ngàng gì đến việc ra đón ông Điền . Có mỗi bà Hai là chạy thật nhanh ra ôm lấy ông Điền thủ thỉ vài câu rồi ôm lấy cậu kia mà cười nói

Em đứng ở góc cửa nhìn chằm chằm vào người đi chung với ông Điền về . Bỗng gã quay qua nhìn lại , em nghiêng đầu qua một bên chớp chớp đôi mắt như mèo con của em mà không hề phòng bị gì nở một nụ cười ... Em không hề hay biết từ khoảnh khắc em cười với gã , đã thành công làm tim gã trượt mất một nhịp ( jimin làm ngta tương tư òi kìa)

Gã bất giác nở một nụ cười hiếm hoi của mình là nụ cười từ trái tim chứ không phải nụ cười xã giao như hằng ngày

* hình ảnh minh họa

Nụ cười của gã rất đẹp còn có cả đồng tiền hai bên má cơ . Nhìn gã hiền lành mà dễ mến vô cùng

Sau bữa cơm tối ~~~

Em với cái Hồng đang rửa bát ngoài hiên thì có tiếng của bà Hai kêu em lên nhà

" Hồng ơi , Hồng rửa bát giùm Mẫn một xí nhen , Mẫn lên nhà thưa bà Hai "

Hồng gật đầu

Thằng Mẫn chạy một mạch lên nhà

" Thưa bà Hai gọi con "

Bà Hai thấy thằng Mẫn liền nói :

"Em vào nghỉ ngơi sớm , mai đi chung với cậu Cả Tuấn ra bến xe đón cậu Út trên Sài Thành về đây"

Em nghe thế quay sang nhìn cậu Cả mà ngơ mặt ra

Cậu Cả đảo mắt về phía em

Em trong lòng vui mừng vội đồng ý . Tại em có được lên thị trấn bao giờ đâu đó đa , cùng lắm chỉ được đi chợ với bà Hai hay loanh quanh trong thôn mà thôi

" Dạ vâng ạ "

Đêm đó , em chẳng làm sao mà chợp mắt nổi vì lòng cứ náo nức mãi

Sáng canh 5 giờ em đã dậy chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy , gọn gàng và sạch sẽ cả rồi

Bà Hai bảo em vào đánh thức cậu Cả

Cốc cốc cốc

.........

Lần đầu viết fic
Lần đầu viết fic
Lần đầu viết fic 🙆
Có gì mọi người góp ý cho em với nhé 💜
🙅 ĐỪNG ĐỌC CHÙA Ạ 🙅😕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top