Chương 55


Nhìn đôi mắt anh ngừng vài giây, Tô Hảo nói: " Không cần."

Cô thoát ra khỏi lồng ngực anh, dẫm lên đôi giày hơi cao, đi rất nhanh, hướng đến cửa, đến cửa mới phát hiện anh thế nhưng vào được tiểu khu.

Cũng đúng, mua hoa hồng đều có thể nhờ phòng bảo vệ chú Lâm, một bảo vệ tiểu khu làm sao có thể ngăn anh ta. Cô cúi đầu đi tới, đối diện trong nháy mắt kia, cô có thể thấy chính mình, cũng phảng phất nhìn thấy trong mắt anh cất giấu một tia ôn nhu, Tô Hảo hông muốn nghĩ nhiều nữa, bước chân nam nhân phía sau cũng theo kịp.

Vài giây, anh tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười: " Yêu đương không?"

Tiếng nói trầm thấp ở bên tai xẹt qua.

Tô Hảo tàn nhẫn liếc anh một cái.

Chu Dương sờ khóe môi: " Anh ngày mai lại hỏi."

Đi đến cửa cầu thang, Tô Hảo bước lên bậc thang, đi rất nhanh, ánh chiều tà chiếu vào phía sau trên lưng cô. Cổ trắng nõn lộ ra một ít, Chu Dương đi theo phía sau, đôi mắt dừng trên người cô, nhất thời nhưng không nói thêm lời gì không đứng đắn.

Hai người một trước một sau mà đi lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên, cầu thang chỉ có hai người bọn họ, Tô Hảo khóe mắt liếc đến bàn tay anh đang cắm trong túi, lộ ra đồng hồ hơn ngàn vạn kia, cánh tay anh đường cong đẹp mắt, tay áo xắn đến trên khuỷu tay, như cũ bất cần.

Tô Hảo thu hồi ánh mắt, không xem nữa.

Trên người anh ngẫu nhiên vẫn có dáng vẻ thời cao trung.

Có lẽ, vốn là trời sinh phong lưu.

Rất nhanh đã đến lầu 3, Tô Hảo đột nhiên xoay người, đứng ở bậc thang nhìn anh cảnh cáo, Chu Dương vốn tính châm thuốc lá, cô đột ngột xoay người, làm động tác anh dừng lại.

Giây tiếp theo, anh theo bản năng mà buông thuốc lá ra " Ân?"

Tô Hảo: " Trở về."

Chu Dương nhướng mày: " Không thể vào nhà em uống ly nước được sao?"

" Không được."

" Anh muốn gặp dì Thành."

Tô Hảo ""

Lúc này, Chu Dương di động vang lên, đầu lông mày anh nhăn lại, cầm lên vừa thấy, là Lục Khởi gọi tới, anh tiếp nhận, lười nhác trên mặt biến mất.

" Nói."

" Lần trước tài liệu phê duyệt, xảy ra vấn đề." Lục Khởi thanh âm bình tĩnh, nhưng cắn chặt răng.

" Biết rồi, tôi hiện tại liền qua." Chu Dương một bên nói, một bên nhìn Tô Hảo, Tô Hảo thấy hắn nghe điện thoại, liền xoay người đi lên lầu 3, tiếp theo răng rắc một tiếng, cửa mở, cô đi vào, trở tay đống cửa laijm, hàng lang liền yên tĩnh.

Chu Dường ""

Về đến nhà, Thành Linh ở trên bàn cơm nhào bột mì, lúc này sắc trời còn sớm, thấy cô trở về, nói " Mẹ pha cho con một ly nước chanh mật ong, nhanh lạnh, uống đi."

" Được." Tô Hảo đi rửa tay, đi ra bưng cái ly, đứng ở bên bàn ăn vừa nhìn, vừa uống nước cùng Thành Linh nói chuyện, ánh chiều tà dần dần hoàn toàn đi vào trong mây, trong phòng bếp hai mẹ con nói chuyện phiếm thanh âm phập phồng lên xuống, để lộ ra bầu không khí ấm áp.

Thành Linh không lược bỏ trọng điểm trở về Hồi Giang.

Tô Hảo âm thầm vui vẻ.

" Con cùng chủ nhà kia nói chuyện thế nào?"

" Còn tốt." Tô Hảo thật ra có chút không nhớ rõ Chương Tân Hoa diện mạo, trong ấn tượng của cô, nam sinh này cũng thật trẻ tuổi, đối với Chu Dương gọi anh, nhưng người trên wechat nói chuyện kia, lại rất trầm ổn.

" Vậy là tốt rồi, trước cứ trò chuyện, nhà trên tầng mới đây gây chuyện, nói không chừng không đến 2 ngày chủ nhà đến đây, mẹ đến lúc đó xem anh ta." Thành Linh trong lòng có chút mong chờ, tinh thần càng tốt.

Đến Đường Duệ, Thành Linh biết Tô Hảo hình như không có ý tứ gì, chính bà là người từng trải, có thể nhìn ra được tình ý trong đáy mắt Đường Duệ, bà thực sự hy vọng trong chuyện tình cảm, Tô Hảo có thể chiếm thế thượng phong. Thành Linh nhìn Tô Hảo, thấy cô đang xem điện thoại, liền không nói ra nữa.

Tối hôm qua bà ở trong phòng bếp nói lâu như vậy, Tô Hảo cũng không trả lời, đại khái liền hiểu được ý của cô.

Sau khi ăn cơm chiều.

Hai mẹ con ở trên ghế sô pha xem TV.

Wechat của Tô Hảo vẫn luôn reo.

Cô mặc quần áo ở nhà, dựa vào tay vịn sô pha, cong chân trả lời tin nhắn.

Sinh nhật Tô Thiến nói vốn dĩ là cuối tuần này, kết quả bà nói bà nhìn nhầm rồi, là tuần sau.

Tô Hảo nhịn không được cười rộ lên.

Dì Tô Thiến thực sự đáng yêu.

Bên này, Z cũng gửi cho cô tin nhắn.

Z: Ăn cơm chiều rồi sao?

Tô Hảo: Tôi mới vừa ăn xong, còn anh?

Z: Có chút bận, thích uống rượu sao?

Tô Haỏ: Cũng tạm, tôi không thực sự uống được nhiều rượu.

Z: Có thể nhìn ra được.

Tô Hảo: Phải không.

Qua vài phút, bên kia lại trả lời.

Z: Đại học Hồi Giang có phải có một con đường tối nhỏ?

Tô Hảo: Anh cái này cũng biết?

Z: Có một năm đến Hồ Giang, cũng thuận tiện đến Đại học Hồi Giang, đi đến con đường nhỏ kia, không thể nhìn đến cuối đường, cho rằng thật sự phải đi đến thiên trường địa cửa, kết quả, thực ra bức tường có thể đẩy ra, thiết kế này khá tinh diệu.

Tô Hảo: Đúng vậy, năm nhất khi đi học, bị bàn cùng phòng lừa gạt tới đó, đi được mộ nửa, phát hiện phía sau không có ai, thực đáng sợ.

Z: Thật nhát gan.

Tô Hảo: Anh rất thích Hồi Giang?

Z: a, phải, rất thích.

Tô Hảo: Vậy anh thích Lê thành sao?

Z: Ở đây lớn lên, gốc rễ của bản thân, không nới đến thích hay ghét, nhưng nếu là người mình thích ở đây, sự yêu thích với nơi này cũng sẽ tăng thêm.

Tô hảo: Nhìn câu nói này, ngực nhảy lên.

Người này rất biết nói chuyện.

Z: Cô có lòng yêu thích không?

Câu này vừa hỏi.

Tô Hảo cũng không biết trả lời như thế nào.

Vài giây sau, cô gửi một biểu tượng mặt cười qua.

Nam nhân lại trả lời.

Z: Xem ra là không có.

Z: Như thế nào cô mới có lòng trung thành đây? Ân?

Nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện phiếm, Tô Hảo càng không biết trả lời như thế nào, anh giống như hỏi thử, nhưng lại không giống, bình thường chỉ là nói chuyện phiếm, trong lời nói anh ta không có chút gì ái muội, chính là mỗi câu nói đều giống như thử, tìm ra cái gì đó, Tô Hảo nghĩ thầm, người này thật lợi hại. Cô cười gửi qua mấy biểu tượng mặt cười.

Z: Muốn đấu biểu tượng sao?

Z: Tôi sẽ không.

Tô Hảo: Tôi cũng sẽ không.

Z: Ừ.

Z: Ở nhà?

Tô Hảo: Ừ.

Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa, Tô Hảo nắm điện thoại đứng dậy, mở cửa ra, một người giao cơm hộp ở bên ngoài, trong tay cầm theo một túi lớn: " Cô Tô phải không?"

" Đúng vậy."

" Đây là của Z tiên sinh đặt cho cô."

Tô Hảo nhận lấy túi kia, đơn giản thấy được, bên trong là bánh kem còn có trái cây linh tinh, tất cả đều là đồ ăn. Bên trong còn có tấm thiếp, viết Z gửi.

Tô Hảo nhìn điện thoại.

Wechat liền nhảy ra tin nhắn.

Z: Nhận được chưa?

Tô Hảo nói cảm ơn với người giao hàng, đem túi vào nhà, ngồi trên tay vịn sô pha hồi phục lại tinh thần.

Tô Hảo: Nhận được rồi, quá nhiều.

Z: Ăn nhiều một chút.

Thành Linh cúi người đi qua, lật xem đồ vật trong túi, hỏi Tô Hảo:" Ai đưa?"

Bà hình như phát hiện ra gì, mặt mày mang theo ý cười.

Tô Hảo nói: " Chủ nhà"

Thành Linh ai nha một tiếng: " Như thế nào không biết xấu hổ, mua nhiều như vậy, còn có socola, đây là cái gì?"

Bà đưa cái hộp ra.

Hộp có đủ màu sắc hình dạng Tuyết Mị Nương.

Tô Hảo vừa thấy: " Tuyết Mị Nương."

" Nhìn có vẻ ăn rất ngon." Thành Linh cũng thích ăn đồ ngọt, Tô Hảo dạ một tiếng, soạn tin nhắn gửi cho Z, nói cảm ơn.

Bên kia nhưng không trả lời.

Kế tiwwps, Tô Hảo cùng Thành Linh ăn một ít, còn dư Thành Linh liền cất vào tủ lạnh, đem ra một ít bỏ vào trong túi, để Tô Hảo ngày mai mang lên công ty phân cho mọi người.

Tô Hảo rửa mặt xong, nhìn Thành Linh đi ngủ trước, chính mình cũng về phòng, nằm xuống.

Theo bản năng mà cầm điện thoại lên xem.

Z: Ngủ chưa? Ngủ ngon!

Tô Hảo: Ngủ ngon.

Ngày hôm sau, vẫn nhìn thấy hoa hồng ở chỗ cửa phòng bảo vệ, hoa hôm nay còn to hơn ngày hôm qua. Tô Hảo cũng nói chú Lâm xử lý, mang theo bữa sáng cùng túi đồ ăn vặt đi, lên lầu, tới công ty, vừa vào cửa, vài người nhìn cô, Tô Hảo bất đắc dĩ: " Sao lại thế này?"

Kỳ Kỳ chân chó chạy đến, cầm lấy túi của Tô Hảo, làm mặt quỷ: " Ngày hôm qua tan làm, soái ca cột dây giày cho em lại tới nữa sao?"

" Em không biết, đồng nghiệp trong cocong ty đều biết việc này, tấm tắc, không đơn giản là như vậy, còn có người hỏi chị, nam nhân kia là ai?"

" Em phải cẩn thận" Kỳ Kỳ đi theo Tô Hảo vào chỗ ngồi, lấy bữa sáng ra ăn, còn lại đưa cho mọi người, bất quá mọi người lấy xong lại khồng đi, đứng ở đó, như là muốn nghe lén.

Tô Hảo mở máy tính, hỏi: " Sao em phải quan tâm đến cái này?"

" Người ta có ý đồ đến đào góc tường a, nhìn mấy cái nữ nhân kia, ngọa tào, lấy lại tinh thần, thì ra mấy cô ta nhơ thương anh ta, chị lúc ấy ở bên cạnh, mấy nữ nhân đó còn chạy đến hỏi chị."

Tô Hảo nhấn mở tài liệu, nhìn màn hình, giọng nói bình tĩnh: " Anh ta xưa nay đều như thế."

Đi đến chỗ nào cũng có nữ nhân nhớ thương.

Kỳ Kỳ: " Anh ta cũng phải thực thích em, em mới có cảm giác an toàn."

Tô Hảo cười, không trả lời.

Lúc này.

Nghiên Sùng từ trong văn phòng đi ra, tức giận muốn chết, đem văn kiện ném trên bàn, " Phí Tiết cũng thật không biết xấu hổ! Thao! Tôi để cho bọn họ báo cái giá trên trời qua đi!"

Nói xong còn thấy khó chịu, hung hăng đẩy ngã cái bàn, " Phi, là ai a!"

" Làm sao vậy?" Kỳ Kỳ lau mỡ dính trên miệng, chạy tới hỏi.

Nghiêm Sùng ngồi ở trên ghế, nói: " Bọn hắn, lại mở một trang web, trực tiếp bỏ tiền ra, cướp một vị trí, lưu lượng bị bọn hắn cướp mất 35%."

" Trời ạ?"

Kỳ Kỳ nhảy dựng lên: " Công ty chó má, thật quá đáng."

"Chung cư cũng thuận theo bị thu mua!" Nghiêm Sùng tức chết, hắn để tay lên đầu gối, suy nghĩ,: " Thật sựu không được, chúng ta cũng phải tiêu tiền."

" Vẫn phái đấu."

Kỳ Kỳ: " Em tán đồng."

Tô Hảo: " Em tới làm."

Vì thế mọi người bị khơi dậy ý chí chiến đấu, cũng không ai bàn tán về Tô Hảo, toàn bộ trở về vị trí, bận rộn. Tới buổi chiều, Mỹ Thông đoạt lại 80% lưu lượng, bạo đơn, bận đến nỗi Tô Hảo chết đi sống lại, trên trán cô tất cả đều là mồ hôi, ngồi trước máy tính, thấy một tin nhắn.

Cô nhấn mở liền thấy.

Lục Khởi: Tô tiểu thư, vô cùng bội phục cô, Chu tổng tiêu tiền đều không vượt qua được cô."

Cùng lúc đó.

Lý Dịch, Hứa Diện, Chu Dương vài người đang tụ tập, Giang Úc cầm một phần văn kiện, đi vào, cười ném vào trong ngực Chu Dương, sau đó nói: " Nghe nói ngươi bại bởi Tô Hảo?"

Chu Dương nghiêng đầu trong miệng ngậm thuốc lá, tay bắt lấy văn kiên.

Hứa Điện lau mắt lính, cười lớn: " Không đơn giản là thua, còn thua rất thảm."

" Ha ha ha ha, đáng đời!"

Lý Dịch: " Đã không theo đuổi được người ta, còn bị người ta đnahs bại, mất mặt."

Chu Dương không ren một tiếng, quét qua bọn họ vài lần, cắn chặt răng, nhấn mở máy tính bảng, hỏi lục Khởi: " Hiện tại thế nào?"

Lực Khởi: " Chúng ta chỉ còn lại 10% lưu lượng."

" Ha ha ha ha ha ha ha"

Chu Dương ""

Vẫn là lão bà lợi hại.

Hôm nay không có cách nào tan làm đúng giờ, bận hơn đến 8h tối, vợ chồng Kỳ Kỳ mời khách, một đám người ở quán ăn nhở dưới nhà Tô Hảo ăn cơm tối, thảo luận kế hoạch đi du lịch ở chợ phía tây, nhân cơ hội lần này Phí Tiết làm như vậy, dẫn đến bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, có nhiều đơn, chỉ riêng ngày hôm nay liền tăng lên nửa tháng doanh số.

Vì vây Nghiêm Sùng vô cùng cao hứng, liền quyết định kế hoạch tổ chức đi chơi, trước tiên là cuối tuần này.

Tô Hảo cũng có chút chờ mong.

Cảm giác này ở Phí Tiết không có.

Không có nhiều mâu thuẫn với nhau, mọi người đều là vì một mục tiêu chung, lần này Phi Tiết thu mua làm mọi người ở Mỹ Thông càng thêm đoàn kết.

Về đến nhà tầm 10 giờ rưỡi, Thành Linh thấy cô trở về, mới đi ngủ.

Tô Hảo động tác đều trở nên nhẹ nhàng hơn, tắm rửa xong đi ra, đã hơn 11 giờ, cô nằm trên giường, do dự một chút, cầm lấy điện thoại.

Z: Hôm nay bận sao?

Tô Hảo: Rất bận, vừa trở về nhà.

Z: Vất vả.

Tô Hảo: Còn anh? Ở nhà sao?

Z: Không có, ở bên ngoài.

Tô Hảo: Ừ

Khoảng chừng 10 phút, Tô Hảo mệt mỏi, mí mắt đánh nhau, điện thoại liền reo lên.

Cô cầm lấy xem.

Z: Có một chuyện tôi muốn nói với cô, thật ra, tôi yêu một cô gái Hồi Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top