Chương 2
Tuy giọng nói của bà nhẹ nhàng như gió xuân thổi nhưng nội dung lại mang sức đã kích xót thương vô cùng. An Lạc chỉ lạnh lùng bật ra hai tiếng:
- Buông ra.
Bà ta cười khẩy:
- Dù sao ngươi cũng chết, ta đã nói rồi Tư Hoa mới chính là tiểu thư vàng ngọc của Tư Gia, còn ngươi chỉ là tên phế nhân chờ ngày chết mà thôi.
Nói tới đây, An Lạc đã hiểu mình đang ở đâu và mình rơi vào hoàn cảnh nào. Sau đó cô đột nhiên đứng dậy, bừng bừng nộ khí bắt gia nô dẫn đường đến thư phòng của chủ nhân Tư Gia. Bước vào phòng, An Lạc thấy một cô gái yếu ớt, dịu dàng vận thanh y đang đứng cạnh vị gia chủ. An Lạc đi đến trước mặt ả giáng xuống một cái tát. Chủ nhân Tư gia tức giận đứng dậy chỉ tay về phía cô:
- Nghịch tử, con còn muốn làm loạn đến mức nào mới để cho Tư Gia này yên bình? Muội muội con từ khi sinh ra đã chịu thiệt thòi, luôn yếu bệnh. Hơn nữa, con còn là trưởng nữ, đại tiểu thư của Tư gia, gả cho Dương Kỳ là cái giá con phải trả cho thân phận này. Ngay từ khi con sinh ra, Tư gia đã hẹn một lời đính ước với Dương Gia, nhưng tiếc rằng Dương Kỳ nay không còn nữa, con cũng phải đi theo y, đây chính là duyên trời định. Con còn trách ai?
An Lạc hoảng hốt, chẳng phải đây là hủ tục minh hôn thời Hán sao, tình huống này quả thực quá là biến thái rồi. Lúc này ký ức của Tư Thanh đã dung nạp vào ký ức của An Lạc nên cô bất bình nói to:
- Chẳng phải các người chỉ vì lợi ích gia tộc ư? Còn phải đeo lên cái mặt nạ giả dối này làm gì? Từ nhỏ tới giờ, cô mới chính là người sung sướng Đoạn An Lạc chỉ tay về phía cô ta: có đủ phụ mẫu luôn yêu thương bao bọc, còn ta mẫu thân mất từ sớm, người phụ thân này lại bỏ mặc không quan tâm đến ta. Các ngươi dựa vào đâu mà giả tạo trắng trợn như vậy? Các người dựa vào đâu? Nói rồi An Lạc dậm chân quay đi.
Tư Hán ở phía sau bực tức, bất lực với đứa con gái này định đuổi theo, Tư Hoa nãy giờ vẫn im lặng vội đứng ra can ngăn:
- Xin a mã hãy bình tĩnh, tỷ tỷ chỉ là nhất thời kích động nên bất bình thôi. Nếu không... Nếu tỷ tỷ không chịu, Hoa nhi nguyện thay tỷ tỷ nối mối minh duyên này.
Lúc này sắc mặt gia chủ Tư gia mới dịu đi đôi phần, lát sau cất lời:
- Vẫn là Hoa Hoa thấu đạt tình lý hơn, có điều đây là phận của tỷ tỷ con, con không cần giúp nó. Bình thường Tư Thanh vẫn ngoan ngoãn, hiền dịu không ngờ nó lại bày ra sự cố chấp đến vậy. Thật là tức chết lão gia.
Vẻ mặt sợ hãi của Tư Hoa vẫn còn đó nhưng trong lòng của cô ta thì hiểm ác hơn cả rắn độc, lòng cô ta còn vui sướng hơn cả việc nhà mở hội.
An Lạc hậm hực đi về phòng mình, từ khi gặp Tư Hán đến nay đã hơn hai ngày, cô chỉ nằm dài trên giường, cơm canh gia nô đem phục vụ đều ăn hết, không bỏ bữa nào, tội tình gì mà cô phải hành hạ bản thân như những cô gái khác, gặp phải chuyện buồn liền nhịn ăn, nhịn uống. Cô cần thời gian để thích nghi và tính kế để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng xem ra tình hình hiện nay quả thực bất lợi cho cô, Tư Hán đã quyết định không chừa lại cho cô con đường sống, từ phòng cô ra đều đã bị nhân gia bao vây. Tiếng bước chân đã kéo cô trở về thực tại, cảm thấy cổ mình lành lạnh, cô nhìn xuống đã thấy một mũi dao sắc lạnh đang kề trước cổ. Cô oán hận nhìn người trước mặt:
- Người có còn là a mã của con không?
Tư Hán vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt tình tàn nhẫn đáp:
- Là con ép ta phải làm đến mức độ này.
An Lạc vẫn nhìn Tư Hán bằng đôi mắt quật cường nhưng không ai biết trong lòng cô đang có một làn sóng càn quét, cô thực sự là sợ hãi muốn chết, ôi cái thời đại này thật loạn quá đi. Tư Hán dứt khoát:
- Giờ ta cho con hai lựa chọn, một là gả cho Dương Gia, hai là chịu chém ngay bây giờ.
Cô đáp lại:
- Ta gả, nhưng ông nên nhớ tình cha con chúng ta kết thúc từ đây.
Tư Hán nói rồi dứt khoát rời đi:
-Được.
Lúc này nước mắt cô không hiểu sao lại lăn dài trên má, tuy cô chỉ ở trong thân chủ nhưng vẫn cảm thấy xót xa đến đau lòng.
Ngày này cuối cùng cũng đến. Cô được người hầu hạ khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ, cũng trang điểm, cũng hài hoa điểm mẫu đơn tinh tế, thân chủ này cũng không tồi, sắc đẹp có thể khiến nghiêng nước nghiêng thành lúc bấy giờ. Cuối cùng cô được chùm lên một chiếc khăn đỏ như những tân nương khác rồi bước lên kiệu đỏ. Vì Dương Kỳ chết nơi sông hồ nên kiệu của cô hướng tới đó, chiếc kiệu có phần khác, cán kiệu thay vì quấn băng đỏ được thay bằng màu trắng, tiếng pháo mừng hoà với tiếng trống kèn đưa đám khiến cho bầu không khí càng thêm phần quỷ dị, tàn pháo cùng giấy trắng nhẹ nhàng rơi lại phía sau. Hoàng hôn dần buông xuống trước mặt, chỉ còn lại những mảnh hồng tàn mờ nhạt dần phía cuối chân trời, gió đến luồn qua lá tre xào xạc, thân tre đu đưa tạo ra tiếng cót két, hiu quạnh và đau thương đến lạ lùng. An Lạc thầm oán trách còn chưa sống được bao lâu giờ đã phải đi chết, cô thà chết yên bình như vậy còn hơn là bị chém. Không biết giờ cô có xuyên không đến thời Tam quốc luôn không hay phận đời kết thúc từ đây... Cô càng nghĩ lại càng tủi cho thân mình, 22 năm cuộc đời chưa có lấy một mối tình giờ đây lại phải gả cho người đã khuất, trong đầu cô vang vọng lên tiếng nói:
“ Bên kia hoa đỏ tiễn chân hắn
Bên này hoa trắng tiễn mình ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top