Chương 1
An Lạc và Lý Lý cùng nhau đến Hồ Lugu một chuyến vừa để thư giãn vừa để chụp ảnh vào ngày cuối tuần. Hồ Lugu nằm giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, nơi đây được ví như hòn ngọc của thiên nhiên.
Hôm nay An Lạc mặc một chiếc maxi đỏ thắt eo, đằng sau đính một chiếc nơ bản vừa cùng màu, vạt váy xoè cham tới gót, cô quyết định không đi giày hay dép, đôi chân trần êm ái lướt qua thảm cỏ xanh tựa tiên nữ vừa giáng trần. Đến cả cô bạn thân Lý Lý khó tính của mình cũng phải gật gù khen ngợi:
- Lạc Lạc, ông trời thật bất công. Tại sao lại ưu ái sắc đẹp dành cho cậu nhiều đến vậy chứ. Mình đây là muốn bãi công.
Hôm nay Lý Lý mặc một chiếc váy trắng trễ vai suông, dài tới ngang đầu gối tuy không xinh đẹp bằng An Lạc nhưng cô lại mang một vẻ đẹp khả ái. Người nhìn người liền thích. An Lạc khoanh tay trước ngực hất mặt lên trời giả vờ bày ra vẻ tự mãn:
- Chẳng phải kiếp trước tớ làm việc thiện nên được trời thiên vị vậy hay sao, đợi đã người đời hay nói “ hồng nhan bạc phận” biết đâu xinh đẹp như vậy lại gặp phải biến cố.
Lý Lý lập tức trừng mắt:
- Vậy ý cậu là kiếp trước tớ làm việc ác sao? Cái miệng quạ của cậu, thôi đi...
An Lạc xua tay:
- Thôi, chúng ta mau ra hồ chụp ảnh đi, nếu ra mũi đò tạo hình, chắc hẳn bức ảnh sẽ rất được nhiều người like, lượt follow cũng sẽ tăng.
Lý Lý hào hứng đáp:
- Vậy ta còn không mau đi.
Thời đại này, bất kể cô gái nào cũng thích chụp những tấm ảnh đẹp. Lý Lý và An Lạc cũng không ngoại lệ, huống chi hai người lại xinh đẹp như vậy.
Hai cô gái cùng bước lên chiếc đò nhỏ, người chèo bắt đầu đẩy chiếc đò xuôi theo làn nước xanh bích, sơn thủy như hoạ, cảnh đẹp như hoa. Cây cối một màu xanh ngắt tô điểm trên những mỏm núi, đúng là hữu tình.
An Lạc vui vẻ đi ra đầu đò rồi quay lại gọi Lý Lý:
- Mau lên, chụp cho tớ một tấm ảnh.
Lý Lý khẽ cau mặt:
- Lạc Lạc à, cậu sao có thể liều lĩnh như vậy. Đứng đó rất nguy hiểm, mau vào đây.
An Lạc cười xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng bạn:
-Tớ đang sợ muốn chết, vì vậy nên cậu mau lên.
Lý Lý bất lực đành chiều lòng tiểu tổ tông của mình. Cô giơ chiếc máy ảnh EOS 6D Mark II bắt đầu căn góc, vừa nhấn nút chụp thì chiếc đò bỗng nhiên bị gió thổi đến chuếnh choáng, An Lạc đứng không vững nên trượt chân ngã rơi xuống hồ. Lý Lý hoảng hốt gào thét người lái đò bắt anh ta nhảy xuống hồ cứu An Lạc, anh ta vội vàng nghe lời. Cô run rẩy kiềm chế gọi cấp cứu.
An Lạc kêu cứu trong vô vọng, cô không biết bơi, nay nước hồ thu lại rất lạnh, cô tưởng mình sẽ mất dần ý thức và cuộc đời kết thúc từ đây, nhưng thật không ngờ cô lại vô cùng tỉnh táo và cảm nhận được dường như có một sức mạnh kéo cô về phía đáy hồ. Cô thấy một cô gái lạ lướt qua trong tâm trí, cô ấy nói:
- Cô hãy thay tôi cống nạp mình những ngày còn lại, tôi thực sự đau lòng tới không chấp nhận nổi. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.
An Lạc còn chưa kịp đáp lại đã mất hết ý thức và chìm vào khoảng không vô định.
Khi tỉnh dậy cô hoảng hốt thấy mình đang nằm trên giường, đối với kiểu người quý mạng sống hơn vàng như An Lạc, điều đầu tiên là tự an ủi mình trước: Thật may thật may mình vẫn còn sống, mình chưa chết. Nhưng cô đã nhận ra sự khác thường ở đây, khoan đã, cô tròn mắt lướt xuống trang phục kỳ lạ mình đang mặc, đây không phải là Hán phục sao, sao cô lại mặc Hán phục, còn nữa tại sao nơi đây giống phim trường vậy. Cô hét lên một tiếng đủ làm chim bay ráo rác, người yếu thính lực cũng phải giật mình. Sau đó có vài tên gia nô vội vã chạy vào khuê phòng cất lời:
- Đại tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi, sau đó họ liền chạy đi gọi người.
An Lạc nhìn xuống cổ tay vẫn còn đang băng bó, cô dần hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ: Thật giống với tình tiết xuyên không trong ngôn tình mà mình hay đọc. Nhưng còn về nguyên nhân, cô vẫn không hiểu lí do tại sao thân chủ này lại chết một cách tuyệt vọng như vậy. Ngay sau đó, một người đàn bà ăn vận sang trọng tầm bậc trung tiến đến nắm tay cô:
- Tư Thanh con có sao không? Con không thể chết một cách như vậy. Có chết thì đợi đến khi gả cho Dương Kỳ ở dưới âm ty kia rồi hãy chết. Như vậy đỡ phụ lòng a mã con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top