Chap 2: Chuyến đi chơi.

"Ánh Minh!" - Tên Huy vừa gọi tôi.

"Cậu điền vào tờ phiếu kia chưa?" - Nó chạy từ xa lại, dúi dúi đầu vào cánh tay tôi.

"Rồi, cậu với Nhi điền chưa?" - Tôi đẩy nó ra. Bình thường thì tôi sẽ để nó ôm cứng đến khi vào lớp nhưng hôm nay tôi cảm thấy trong người hơi khó chịu.

"Tớ điền rồi, bố mẹ tớ hứa cho 1 triệu đi chơi xả hơi, quẩy banh nóc."

"Mì tương đen, 2 tô, mỗi tô thêm 2 trứng gà. Không bao thì không có số điện thoại." - Tôi quay đầu qua, nói nhẹ vào lỗ tai nó.

"Đồ giai cấp tư sản đáng chết !!!! Tớ thề sẽ có ngày tớ băm vằm cậu ra Nguyễn Ánh Minh !!!" - Nó tức giận đẩy tay tôi ra, hét ầm lên.

"Phong Vương." - Tôi nhẹ nhàng phun ra cái tên của một đứa con trai mà nó đang chết mê chết mệt. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi vô tình biết được số điện thoại của "nam thần" mà nó yêu chỉ vì lần đó tôi làm mất điện thoại, loay hoay một hồi thì gặp anh ấy, nên cuối cùng số điện thoại của ảnh nằm trong điện thoại tôi.

"Ok không bao không phải là tớ." - Nó cười hì hì, lại tiếp tục dúi đầu vào tay tôi mà cọ cọ.

Phong Vương là đàn anh khối trên, hot boy bóng rổ kiêm đại gia khối 12, vừa đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao lại học giỏi, đương nhiên tiểu tử này mê hắn đến ngất rồi. Nhưng tôi thì không, có lẽ tôi là đứa thực tế, không thích mơ mộng hão huyền, càng không muốn vướng vào những câu chuyện tình yêu rối rắm. Tôi chỉ muốn một cấp 3 êm đềm cùng với hai đứa bạn nối khố này, vậy là quá đủ rồi. Những tên nhà giàu đẹp trai hotboy? Lượn.

"A tên này cậu mau bỏ tớ ra!"

Vừa nhắc đã xuất hiện, Phong Vương tiền bối siêu cấp đẹp trai đang đùa giỡn ầm ĩ cùng lũ bạn thân.

"Không bỏ! Ai bảo cậu được gái nghía mà mặt cứ hất lên trời, trù cho có ngày "tiểu đệ" của cậu  không ngóc đầu lên nổi." - Minh Lâm lên tiếng. Anh Võ Hoàng Minh Lâm này là bạn thân từ nhỏ của Nguyễn Phong Vương, tính cách so với Phong Vương chỉ hơn chứ không kém, tinh nghịch hơn, cáo hơn và cũng....đào hoa hơn. Anh chàng này nổi tiếng với biệt danh "12 thác nước 1 đêm mưa". Tức là cưa đổ 12 cô gái trong một đêm. Quả nhiên, công tử cũng chỉ là công tử, ngoài cái mã ra thì chả được cái gì.

"Ánh Minh! Anh Vương kìa, anh Lâm kìa, hức vừa mới sáng sớm đã được gặp mặt nhị vị soái ca, tớ chết mất thôi !" - Nó đập mạnh tay trái vào tay tôi, tay phải ôm ngực ra chiều đau khổ.

"Lượn đi, một là im lặng bước qua, hai là mất suất ăn ở nhà tớ 2 tuần." - Tôi vừa ngáp vừa nói trong điệu bộ mệt mỏi.

"Tại hạ biết thân biết phận, nguyện kiếp này giữ kín mồm miệng để được cùng tiểu thư sóng vai bước qua bao làn sóng gió." - Tên Huy lập tức dùng động tác kéo khoá miệng rồi đập tim hai cái .

Đúng là tên tiểu tử thích pha trò.
Tôi để Gia Huy đu bám vào tới cửa lớp, vừa mở cửa bước vào thì thấy Nhi bị bọn con gái trong lớp vây quanh.

"Nhi! Mày nói mau, mày đã làm gì bạn trai của Phương để hắn chia tay với nhỏ ? Mày nói mau!" - Nhỏ Tinh Tinh lớp tôi lên tiếng. Nó là Phương Tinh, bạn thân của Lê Yến Dạ, bọn nó chung một hội tiểu thư con nhà giàu đỏng đảnh. Tinh Tinh là biệt danh tôi đặt cho nó vì mặt của nó lúc cáu lên trông nhăn nhó, chẳng khác tinh tinh là bao.

"Mày có việc gì mà đụng tới Nhi?" - Tôi bình tĩnh đẩy kính, giựt phăng bàn tay của nó đang chạm vào vai Nhi.

"Nó cướp bạn trai Dạ, tao đi đòi lại công bằng cho nhỏ, mày không liên quan, cút ra mau!" - Nó hùng hùng hổ hổ nhìn tôi, quát to.

"Nhi không làm những chuyện đó, có trách là trách Lê Yến Dạ không đủ bản lĩnh nắm giữ bạn trai mình. À không, hay nói thẳng ra là quá bất tài và yếu ớt để hít thở khi thiếu hơi đàn ông!" - Tôi nói bình tĩnh, mấy việc này xảy ra thường ngày, Nhi do xinh đẹp nên nhiều người thích nhưng nhỏ chẳng để ý ai, cũng chẳng thèm thanh minh gì cho bản thân cả. Haiz, phải nói là quá hiền hay quá thờ ơ đây!

"Mày! Mày....." - Cô ta tức tối nhìn tôi, chợt Lê Yến Dạ lên tiếng:" Bỏ đi Tinh Tinh, đi thôi."

"Hừ! Vì Dạ hôm nay tao không làm lớn chuyện lên, coi chừng tao đó, Nguyễn Ánh Minh!" - Phương Tinh Tinh tức giận đập bàn rồi bỏ đi.

Lúc nào cũng vậy, trong 3 đứa thì tôi luôn là đứa đứng lên bảo vệ 2 đứa bạn của mình, biết làm sao được, Nhi thì quá hiền, Huy thì quá sợ không dám lên tiếng, tôi đành đóng vai ác vậy. Cũng chả làm sao, vốn dĩ tôi đã không để ý đến ai ngoài bản thân và 2 đứa bạn chí cốt này rồi.

Tôi ngồi xuống, xoa đầu Nhi rồi nói:" Mai mốt cậu phải phản kháng chứ im im như thế bọn nó được đà làm tới rồi sao?"

"Kệ! Lúc nào chả có cậu bảo vệ tớ!" - Nhi cười tươi rói rồi ôm lấy cánh tay tôi. Thật là, cảm giác được người khác dựa dẫm thế này cũng không quá tệ. Tôi cười cười xoa đầu Nhi, ngồi vào chỗ của mình đợi thầy vào lớp.

Hôm nay là ngày sinh hoạt cuối kì, thầy chủ nhiệm sẽ thu phiếu tham quan và dặn dò cả lớp trước chuyến đi, thật là mong mỏi đến ngày đó!

"Học sinh đứng!" - nhỏ lớp trưởng hô to, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cả lớp ngồi xuống, lớp trưởng tí nữa thu phiếu đi chơi của lớp rồi nộp ở phòng giáo viên cho thầy nhé!"

"Như các em đã biết, chúng ta vừa hoàn thành xong kì thi cuối cùng của học kì này, thầy hy vọng tất cả các em đều đạt được thành tích mà mình mong muốn. À, nhân dịp nhà trường tổ chức chuyến tham quan ở đảo X, các em hãy cùng nhau lập thành những nhóm nhỏ để tiện cho việc kiểm soát và xem chừng lẫn nhau. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, một khoảng thời gian không quá dài, vì thế nhân dịp này, hãy cùng nhau xây dựng những kỉ niệm đáng nhớ ở thời học sinh này, các em nhé! Cả lớp nghỉ."

"Ánh Minh nè, cậu tính đem theo gì cho chuyến đi?" - Nhi vừa soạn ngăn bàn vừa hỏi tôi.

Vì là ngày cuối cùng, chúng tôi phải cùng nhau tổng vệ sinh lớp học và đảm bảo rằng tất cả mọi dụng cụ đều được đem về nhà.

"Tớ chưa biết nữa, có thể tối nay hoặc tối mai tớ sẽ nghĩ ra. Nhưng cậu gấp làm gì, hôm nay là thứ 5, tận thứ 7 bọn mình mới khởi hành cơ mà." - Nhi lúc nào cũng thế, luôn luôn cẩn thận và chu đáo.

"Thế tối mai tớ sang nhà cậu, ngủ chung đến sáng hôm sau bọn mình đến điểm tập trung luôn nhé ?" - Nhi hai mắt sáng rỡ nhìn tôi.

"Ừ, thế cũng được, nè Huy, cậu có muốn sang luôn không?" - Tôi lấy tay đập vào cặp tên Huy dường như đang suy nghĩ gì đó cẩn thận.

"À ờ cũng được, mà tớ qua sớm hơn Nhi có được không? Đằng nào bố mẹ tớ cũng đi công tác mất rồi, có mỗi tớ ở nhà thôi, chán lắm." - Tên Huy giật nảy mình, quay sang ôm lấy cánh tay tôi nài nỉ.

"Ừm, vậy giờ cậu đi với tớ đưa Nhi về nhà, xong bọn mình đi mua ít đồ cần cho chuyến đi."

"Okeee!!" - Cả 2 đứa đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top