Chap 1: Mở đầu câu chuyện.

"Reng, renggg" - tiếng chuông tan trường vang lên, tôi lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Hằng ngày, tôi đạp xe đến trường, và thông thường sau giờ học, tôi sẽ ra khu công viên Gia Định gần nhà để chơi cùng lũ trẻ. Nhưng sao hôm nay, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngon lành.

À quên mất, xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Ánh Minh, học lớp 11, sở thích là ăn vặt, ngủ và hát hò. Tôi thích hát, thích nhảy, thích mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. Và tôi cũng có thói quen đọc sách nữa , cuốn sách mà tôi đang say mê hiện giờ là "thất giác", một câu chuyện viễn tưởng đẫm máu cực kì cuốn hút. Mà trước đây, tôi chưa từng đọc thể loại viễn tưởng này, chỉ đọc ngôn tình, đam mỹ nhẹ nhàng thôi, coi như đây là trải nghiệm đầu vậy.

Tôi đạp xe chậm rãi, lang thang trên con đường lộng gió. Thời tiết hôm nay thật u ám, từng bệt mây xám xịt trải dài trên nền trời xanh thẳm. Haiz, chắc lại sắp mưa rồi, về nhà thôi.

Về đến nhà, tôi mở cửa ra, quả nhiên mẹ đón em vẫn chưa về, thôi đành tự nấu ăn vậy.

Cất cặp sách, tắm rửa sạch sẽ, tôi vào bếp xắn tay lên bắt đầu nấu ăn. Vừa ngâm nga một khúc hát quen thuộc, tôi đảo nhanh miếng trứng vàng trên chảo.
"Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Cả không gian thấm đẫm trong nỗi buồn
Của máu và nước mắt.
Em là vấn vương của cả cuộc đời tôi.
Thử hỏi làm sao không nhung nhớ, không khát khao ?"
Mỗi lần ngâm nga ca khúc này, tôi tự dưng lại thấy rợn tóc gáy, chả hiểu làm sao nữa.

Món trứng rán ngon lành đã hoàn thành, tôi ngồi vào bàn ăn, rót một li sữa tươi, vừa ăn vừa mở TV xem tin tức. Hôm nay trên kênh "Truyền hình trực tiếp" thông báo một tin tức khá thú vị :

"Ở phía Đông Bắc thành phố A vừa xảy ra một vụ thảm sát, nạn nhân là cô bé K, tử vong do bị mất máu và tổn thương nghiêm trọng ở vùng bụng. Hiện nay bên phía cảnh sát đang vào cuộc điều tra tung tích kẻ sát nhân."

Màn hình chuyển sang cảnh một cô bé nằm trên vũng máu đã bị che mờ, nhưng không khó để có thể thấy rằng ruột của cô bé bị moi ra ngoài, nội tạng nằm tung toé.

Thông thường thì những cô gái khi thấy cảnh này sẽ hét ầm lên vì hoảng sợ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy tò mò. Tò mò về cái chết của cô bé, tò mò về tên sát nhân máu lạnh, độc ác đã làm ra cái trò bại hoại này với một cô bé chỉ vỏn vẹn 5-6 tuổi. Tôi rất ghét những tên cầm thú này, nếu có cơ hội, tôi sẽ chế tạo ra một loại thuốc tiêm vào người những tên đó cho chúng mất hết cơ hội làm một thằng đàn ông. Khốn nạn thật !

Tôi lắc đầu, thế giới ngày càng thối rữa, hạng người thối nát đó lại bắt đầu lộng hành.

Nhanh chóng dọn dẹp bữa ăn của mình, tôi nhìn vào tờ phiếu đăng kí đi tham quan du lịch ở đảo X. Đảo X nằm ở phía Bắc thành phố tôi sống, là một trong những nơi có quang cảnh đẹp tuyệt vời, không khí trong lành, mát mẻ. Có thể nói tôi đã bị khung cảnh ở đó hấp dẫn nên mới điền vào tờ phiếu này, mặc dù tôi cũng chả thân với ai ngoài tên Gia Huy và Ý Nhi.

Gia Huy là tên hạng nhất lớp tôi, gương mặt khá điển trai nhưng tính cách hắn thì ôi thôi, y như bà chị hàng xóm suốt ngày cằn nhằn bên lỗ tai tôi. À mà tôi cũng biết ơn hắn vô cùng, nhờ có hắn la mắng đủ thứ điều mà kết quả học kì vừa rồi của tôi đạt hạng 3, chỉ sau nhỏ Sư Tử.

Ý Nhi là con bạn mà tôi thân đến nỗi gia đình hai đứa còn tưởng rằng bọn tôi quen nhau. Nó có một thân hình ốm tong teo nhưng cái đầu thì phình to, thế nên bọn tôi hay gọi nó là Đầu Bong Bóng.

Ba đứa bọn tôi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, tôi và tiểu tử Huy Huy rất hay bày trò nghịch ngợm chọc tất cả mọi người, Nhi thì chỉ hay đi theo xem bọn tôi bày trò.

Kì này đi du lịch ở đảo X, tôi sẽ lên kế hoạch với bọn nó một cách chu đáo, tỉ mỉ để không phí đi bất cứ khoảnh khắc nào. Chịu thôi, đối với bọn tôi thời gian quý như vàng bạc, ngày bình thường bọn nó học rối tung cả tóc, chỉ có mỗi tôi rảnh rang.

Gia Huy chắc sẽ học ngành y, bố mẹ nó muốn thế, mặc dù sự thật là nó nhát như cày sấy, vừa thấy máu là hét ầm lên, chạy đến ôm cứng tôi.

Ý Nhi thì học sư phạm, nó muốn làm giáo viên vừa dạy tiếng Anh ban ngày, ban đêm thì đi nhảy. Nó mê nhảy cực kì, mỗi lần nó sống với đam mê thì cứ như là một người khác hẳn. Nhưng mà mẹ nó khó lắm, cô ấy sẽ lật tung cả nhà tôi lên nếu biết tôi chính là kẻ ủng hộ nó đi học nhảy.

Còn tôi, tôi muốn học chuyên về nhạc, có thể làm ca sĩ hoặc giảng viên, miễn sao tôi có thể sống với âm nhạc. Và ở tôi luôn có những sở thích trái ngược nhau, dù tôi yêu nghệ thuật nhưng tôi có một bộ não logic. Tôi thích thiên văn, tôi thích những thứ thuộc về vũ trụ và những vì sao, những điều bí ẩn mà ngay cả khoa học cũng chưa thể giải đáp được. Những thứ bí ẩn và kì lạ, chúng luôn có một sức hấp dẫn nhất định đối với tôi.
Nhất là phim trinh thám, khi xem, tôi luôn có ấn tượng mạnh với những kẻ giết người. Tôi không ngưỡng mộ chúng, đương nhiên là vậy, ai lại đi ủng hộ một tên sát nhân. Nhưng tôi thích cái cách mà chúng lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ và hoàn hảo, giết người nhưng không để lại bất kì dấu vết nào. Lại còn còn có thể làm cho chính phủ phải nể phục, kinh sợ. Chứng tỏ, những tên sát nhân tầm cỡ thế giới có một bộ não thông minh đến bất ngờ. Cách làm của chúng có một điểm chung là rất vô tình, độc ác nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời.

Như tên Joker, mặc dù hắn đóng vai phản diện nhưng những câu mà hắn nói ra nghe đậm mùi đàn ông, tư tưởng của những kẻ trưởng thành mà các anh hùng không bao giờ có được.

Đấy, chính vì những tư tưởng lệch lạc của tôi mà mọi người hay gọi tôi là :"nhỏ quái dị".
Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã quen rồi, còn có Huy và Nhi kế bên tôi, tôi chẳng sợ gì cả.
Ngày mai lên lớp, tôi chắc chắn sẽ cùng tên Huy lên kế hoạch chọc phá tất cả mọi người, phải trả thù chứ.

Trả thù cho những đau thương mà các người gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top