Văn án

Văn án

Đôi tay Ô Khê ôm Cảnh Thất chặt cứng, cằm tựa lên vai y, trọng lượng nửa người dồn cả lên thân Cảnh Thất, cánh tay chầm chậm xê xuống dưới, siết đúng chỗ ban nãy mới bị góc bàn va phải. Cảnh Thất chẳng cần nhìn cũng biết chỗ ấy nhất định bị tím bầm rồi, không nhịn được, vừa đẩy hắn ra vừa nói:

''Tên tiểu tử chết giẫm này, ngươi ăn sắt đá mà lớn đấy hả...đau, buông ra!''.

Ô Khê lại ôm y chặt hơn lúc trước, nhẹ giọng thì thầm bên tai y, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: ''Ta muốn giết hắn...".

Cảnh Thất ngẩn người: "Ngươi nói cái gì?".

Ô Khê phá lên cười, tiếng cười như bị dồn ép trong cổ họng, rồi lại không sao dừng được, thanh âm khàn đặc, còn như mang theo cả âm khóc nghẹn ngào. Cảnh Thất nghe hắn cười mà da gà vịt nổi khắp người, chỉ nghe hắn nấc lên từng tiếng:

"Ngươi thích ai ta sẽ giết kẻ đó, ta...ta muốn ném chúng làm mồi cho đám rắn của ta nuôi, đợi đến khi chúng chết hết rồi, ngươi sẽ là của ta... Ha ha ha... sẽ là của ta... ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top