.v.


Đầu giờ***

Tôi nhìn nhỏ một lúc, nhỏ cứ gục đầu xuống bàn mệt mỏi, chiếc áo khoác như bao trùm lấy nhỏ, năm gục 1 lúc rồi lại ngồi thẳng dậy chú ý nghe giảng....

....lúc nhỏ xuống ngồi với bồ nó ở ngay bàn phía trên tôi....

Giờ hóa***

Có mấy lúc đang làm bài chẳng nghĩ ra nổi thì bỗng nhỏ quay xuống cười, nhỏ chỉ cười, cười thật tươi như chẳng có gì phải đắn đo hay suy ngẫm. Rồi tôi kiểu cũng nhìn nó một lúc, 2 đứa nhìn nhau tầm 2-3 giây rồi bắt đầu cái bầu ko khí cũng hơi ngại. Thế là tôi nói:

- m bị hâm à nhìn gì

Nhỏ cười đáp:"có đâu"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh mềm ả đó tôi cũng có chút lay động, đôi mắt nhỏ chẳng phải hai mí hay rộng tròn như trong những bộ anime mà tôi thường xem. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy cả biển cả, cả một cơn sóng dạt dào, như một hành lang vắng bóng bỗng có một cơn gió dạt dào thổi qua mang theo một mùi hương dễ chịu và êm ả cùng với những cánh hoa anh đào rơi vãi trên sàn. Một thoáng chợt vút qua trong suy nghĩ tôi, thế rồi nhỏ cũng lại quay lên. Chẳng biết nhỏ nghĩ gì cả, chợt tôi nhớ lại lúc trước trong giờ học tôi cũng nhìn ngắm nhỏ cả buổi chẳng biết chán là gì, ngắm nhìn nhưng có lẽ cũng chỉ là cái ngại trong lòng mình nó cứ vanh vánh thế nào chẳng biết. Dù gì nhỏ cũng đã có bồ, mà bồ nó lại tốt, thông minh, điển trai và hòa đồng vui tính với mọi người :)) à thì lúc nhìn lại bản thân thì mới thấy đúng là mình chẳng có tài cán gì, chẳng điển trai tẹo nào, chẳng ai nhớ nhung hay quan tâm gì. Chỉ là một thằng học sinh ngáo đá không ra gì, học hành cũng chỉ nửa vời chẳng bao giờ cố gắng. Rồi tôi cũng lấy lý do đó mà kiềm chế bản thân lại, chứ cứ nhìn thấy đôi môi mềm của nhỏ là lòng lại cứ đao đao thế nào, cứ như con tim bị tia nâng đổ tràn ngập cả 4 ngăn.

Nhìn tụi bạn cùng lớp âu yếm tôi cũng chẳng nói gì ngoài cái cách lờ đi trong im lặng. Nhỏ cũng không lạ gì, nó cũng có bồ mà, chí ít là bồ nó thì luôn được tín nhiệm còn tôi thì lúc nào cũng như 1 đứa ngoài lề xã hội, như một thằng tự kỉ có lẽ là vậy. Thấy tụi nó ôm hôn nhau tôi cũng mặc kệ lờ đi, nhưng lúc đó trong lòng cứ có cảm giác gì đó như muốn bùng phát lên, cứ phải đấu tranh tinh thần để giữ bình tĩnh. Rồi những khi đùa vui với bồ nó về cái hồi "cắm sừng" là cái phong trào thì lúc tôi đùa

- m thích mọc sừng không M =))

Nó cười thôi, nhưng lúc đó tôi chỉ lấn cấn điều gì đó trong thâm tâm

Liệu tôi thật sự muốn lấy đi nhỏ khỏi vòng tay nó? Không, không thể nào được, tôi không phải cái loại đi giật bồ người khác. Haiz, nghĩ lại thì những lúc tôi đùa với bồ nó thì toàn là kiểu tôi abcxyz thằng đó, nhưng thật chất trong lòng tôi chỉ muốn thấy nhỏ cười thôi. Nhỏ cười trông rất xinh và dễ thương, nụ cười như một giấc nồng say cho kẻ nghiện tình như tôi. Nhưng rồi cũng có nhiều lúc thì đúng là tôi quá bao đồng, khi thấy nhỏ buồn, khóc khi nhỏ ở bên thằng bồ. Nhất là hôm nhỏ bị cô giáo Văn la rầy, nhỏ khóc, tôi thấy tội lắm, dù nhỏ sai nhưng cô cũng đâu cũng cần phải nói nặng lời đến thế. Nhỏ khóc nức nở mà thằng bồ nó cứ kiểu vô tâm sao ấy, nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng thể yên thân mà để nhỏ khóc như thế. Những lúc nhỏ khóc buồn như vậy tôi thấy bất lực lắm, nhỏ trong tâm trí tôi lúc ấy cứ như hình bóng một người con gái khóc thúc thích trong căn phòng tối cùng điếu thuốc lá trong màn đêm với cô đơn. Tôi chỉ muốn chạy lại và ôm lấy nhỏ hôn lên trán và môi nhỏ và dỗ dành nhỏ rằng

"Đừng khóc nữa nha, khóc vậy t chịu không nổi đâu, nụ cười của m đẹp hơn, đừng khóc dễ dàng như thế"

Chẳng phải muốn như một vị bạch mã hoàng tử gì đâu mà thừa nước đục thả câu, chỉ là tôi chẳng muốn thấy nhỏ buồn. Cơ mà mỗi lúc nhỏ khóc tôi chỉ muốn ôm nhỏ vào lòng và xoa dịu đi cái nỗi buồn khốn nạn ấy. Vậy nên nhiều lúc tôi thấy ghen tị với thằng bồ lắm, nhưng ghen rồi làm được gì đâu, vậy nên tôi cũng chỉ im lặng à chôn đi cái cảm xúc đó. Tôi chẳng biết nhỏ có vui khi yêu thằng ấy không, nhưng tôi thấy nhỏ cứ như tiều tụy đi mỗi ngày một chút. Tôi quan niệm rằng, nếu đã thật sự yêu một người thì phải khiến họ xinh đẹp hơn, trẻ hơn, đó mới là cái sự yêu thương chân thật, chăm sóc lo lắng cho nhau.

Rồi tiếng chuông cũng lại vang lên, chúng tôi có 5 phút nghỉ giải lao, tôi lôi ra vài tấm bài tây luyện tập mấy trò ảo thuật mà tôi đang tập. Nhỏ bảo

- mày làm ảo thuật cho t xem đi

Lúc ấy tôi nghẹn họng, trời đất, tôi ngại, ngại lắm, lỡ fail thì sao. Tôi kiểu ngập ngùng đáp lại "đâu t đâu biết làm ảo thuật đâu"

Nhỏ cười hí mắt "xạo"

Rồi tôi ngại ngùng tay chân bủng rủng như mấy cọng mì nhấc chẳng lên nổi. Rồi nhỏ nhìn tôi thêm một lúc, cả 2 lại nhìn nhau như một khoảng lặng dài tận 4 phách nhạc, rồi nhỏ quay lên. Lúc đó tay tôi mới cử động được, tôi tranh thủ dẹp mấy lá đi rồi lại ngồi làm bài tập...

Rồi đến khi phát bài kiểm tra...lúc tôi chẳng mong ham gì

Hôm nay phát bài tự luận

Lúc đầu phát môn Sinh tôi với nó cũng bình tĩnh, đến môn văn thì nó 6.5 tôi 7.5. Trong khi giữa học kì nó hơn điểm tôi, nó tận 8 điểm nó cứ khỏe rồi cười mủm mỉm với tôi một cách thật dễ thương. Lần này nó kiểu như bị shock, nó tối mặt đi cứ nhẩm trong miệng "trả lại con 8 cho t"

Tôi cười bắt chuyện với nó, kể lại cái hôm đó làm sao mà tôi nhớ bài để làm được. Nhưng một hồi đến môn toán, tôi cay đắng lòng vì mất 1 điểm vì cái sự lơ đễnh như bê cần của mình, tôi 3 còn nó 1.5. Nó như hoảng lên, nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn bật khóc lên. Có thể chỉ là do tôi tưởng tượng nhưng lúc ấy cứ như nó muốn thét lên với tôi rằng hãy cho nó mượn bờ vai để khóc đi. Mắt nó long lanh, ướt đẫm, lườm qua lườm lại rồi nó cũng gục mặt xuống bàn mà khóc lên tay. Có thể nó không đòi hỏi gì ở thằng bạn trai mình, ở bên nó là đủ, có lẽ thế. Nhưng nhìn nhỏ gục mặt xuống khóc một mình lủi hủi trong khi thằng bạn trai ngồi không nói chuyện với bạn bè tỉnh bơ tôi thấy xót lắm, xót như kiểu một người bị người khác chà đạp lên kho báu quý nhất của mình. Tôi man mác buồn, chẳng nói gì, nhưng rồi nhỏ cũng nín, tôi bỏ ra khỏi lớp. Trên đường về tôi thấy nhỏ nắm tay thằng bạn trai bước ra, ừ thì có lẽ nhỏ cũng ổn rồi. Thế là tôi cũng đi về, vừa lái xe vừa nghĩ đến nhỏ, bỗng một cơn mưa đâu ập đến, tôi phóng về nhà thì đã ướt hết. Tự nhiên lúc này trong lòng chỉ ước gì mở của ra là có nhỏ đứng cười cái nụ cười như cướp tim tôi thật tươi và chào tôi "chào anh, anh ướt thế mau vào trong thay đồ đi kẻo bệnh thì em lại lo" tôi chỉ mong thế thôi, thật sự tôi cũng chẳng biết điều ước đó là viễn vông thế nào nhưng tôi chỉ mong một lần thôi. Chỉ một lần thôi. Điều ước của tôi trở thành hiện thực. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng chứng minh cái sự điên của tôi mà thôi, dù cho cái ước muốn đó trở thành sự thật, mà tôi biết chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ đâu. Mà cũng chẳng sai khi thích hay yêu một người đã có người yêu, miễn là phải biết suy nghĩ thật chính chắn. Ngàn đớn đau để có một lúc huy hoàng, đó là điều tôi luôn tin, nhưng rồi tất cả lại sụp đổ về thực tại đắng như ly cà phê. Nhìn vào thực tại lúc ấy tôi rơi thật sự thất vọng, như một con chim én gãy cánh rơi xuống đất. Trong lòng tôi đau, cay nhưng tôi dìm nó xuống với một nụ cười gượng, nụ cười tôi tự dạy cho bản thân sau bao năm đớn đau lòng, bao nhiêu lần thất tình, bao nhiêu lần tim tôi đã vỡ. Đúng là tôi vẫn cứ thất tình...có lẽ vậy. Người ta chỉ thất tình khi họ bị đối phương từ chối, còn tôi thì nhỏ có lẽ xa tận cả một chân trời khác.

Vậy nên tôi đâu thất tình, chỉ là đơn phương trong im lặng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top