[Isabachi] Killer's love story (p1)
Máu me, sad nhân, niên hạ, hiện đại, maybe OOC.
___________
<<Mưa... Che lấp đi những nỗi buồn của đôi ta...>>
Phập
<<Em... Sao còn bơ vơ đứng đó một mình?>>
<<♪♪♪♪♪>>
"Ha a... Lũ chuột nhắt chết tiệt!"
Lại một phi vụ nữa của Isagi Yoichi thành công.
...
"Ăng bác sĩ ơi!! Iem bị chải máo tay rùi nà, ăng chữa choa iem i!"
Phòng khám Bachira hôm nay lại có cô bé này chạy qua. Một cô bé nhỏ khoảng chừng 5 tuổi, la hét ầm ĩ hết cả lên, một hai đòi anh bác sĩ tóc đen có phần gáy tóc vàng đang lúng túng kia chữa bệnh cho.
Nhưng lần này thì theo sau bé gái đó là một cậu thanh niên trẻ tóc đen, chắc là anh trai hoặc bố hoặc chú gì đó của bé chứ chẳng phải là mẹ của bé như mọi lần.
Cậu thanh niên thấy cô bé kia hét to ầm hết cả phòng khám thì cằn nhằn:
"Thưa cô, xin đừng hét ầm ĩ trong cơ sở y tế như này ạ!"
Một tay thì nhấc bổng bé gái lên, một tay thì kéo ghế trước mặt vị bác sĩ ra rồi từ tốn ngồi xuống.
"Xin lỗi anh vì cô- em gái tôi đã gây náo loạn ở đây. Hôm nay tôi đến là để lấy thuốc cho em gái tôi và muốn bác sĩ xem thử tay cho tôi."
Không dài không ngắn, cậu thanh niên tuôn một tràng, vừa để thể hiện ý xin lỗi vừa để nói lên mục đích tới đây.
"Lấy thuốc gì ạ? Nếu là thuốc có liên quan đến bệnh nào thì... Cậu có mang theo đơn thuốc của bác sĩ trước đây từng khám cho em gái cậu không ạ?" - Chàng trai mặc chiếc áo khoác trắng đẩy nhẹ kính, ôn tồn nói.
"À có ạ, bệnh thiếu hồng cầu và rối loạn lưu thông máu ạ."
"Tốt, thế cậu mang đơn thuốc ra bên quầy thuốc kia, rồi để em gái cậu vào chỗ nào đi để tôi xem tay cậu như thế nào"
Anh bác sĩ lúc này đang ghi lại bệnh án, đột ngột ngẩng đầu lên hỏi.
"Này, cậu tên gì?"
Thanh niên kia tay dắt "em gái" miệng nhanh nhảu trả lời:
"Isagi Yoichi ạ!"
Anh bác sĩ thở dài, thầm nghĩ
Thôi thì để cậu ta tự ghi thông tin bệnh nhân vậy...
Một lát sau, khi Isagi đã dỗ được "em gái" đi chơi với cô y tá và thành công lấy được thuốc thì cũng quay lại bàn bác sĩ.
May cho cậu là hôm nay khá vắng bệnh nhân nên là bàn tư vấn của bác sĩ vẫn vắng tanh.
"Cậu tự ghi thông tin nhé, "Isagi - kun"!"
" Dạ vâng ạ"
Trước bầu không khí có phần hơi im ắng vị bác sĩ có hơi mất tự nhiên mà cười gượng nhìn chăm chú cậu viết. Hành động ngại ngùng này đã được Isagi nhìn thấy, cậu chợt cảm thấy buồn cười và hơi muốn chọc ghẹo đôi chút.
"Vậy bác sĩ, anh tên gì?"
"Bachira Meguru, sao á"
"A, vậy Meguru này..."
"Không không phải!! Bachira mới là họ của tôi!"
"Phì, đương nhiên là tôi biết chứ. Mới trêu chút mà tai đã đỏ vậy rồi!"
Nhìn vào vành tai đỏ ửng lên của anh ong kia, Isagi mới thoả mãn mà ngưng đùa lại, chú tâm vào viết bệnh án.
Không gian trong phòng khám bây giờ khá êm đềm, tiếng nói chuyện khe khẽ của cô gái đến khám bệnh hay tiếng cười của các y tá và dược sĩ đều ngang ngang làm cho lòng ta thấy thoải mái.
"Xong rồi ạ"
"À xong rồi à, thế thì vào phòng kia nha!"
Nhìn theo hướng tay bác sĩ Bachira chỉ, Isagi cũng gật gật rồi theo anh vào phòng và lên giường ngồi chờ Bachira lấy đồ, trong lúc đó thì Isagi kéo tay áo lên để chuẩn bị chờ được khám.
Lúc Bachira ngoảnh đầu lại nhìn thì kinh ngạc mở to đôi mắt vàng hướng về Isagi.
Cánh tay đô con bị thương lại chỉ cuốn qua loa băng gạc, thậm chí còn không ngăn được máu chảy thấm ướt tấm băng.
Ba năm đi làm bác sĩ, thêm 6 năm học y, (¹) lần đầu tiên Bachira thấy có vết thương nặng như này.
Anh bác sĩ trẻ mang theo đôi mắt ánh lên màu vàng đồng xót xa mà quan sát tỉ mỉ vết thương. Vết thương có vẻ như bị dao đâm qua không quá sâu, có vài viên đạn đâm vào và có dấu hiệu viêm da, nhiễm trùng nặng. Trong vô thức, đôi tay phải nhỏ nhắn của người học y nhẹ đặt lên vết thương ấy, miệng khe khẽ lẩm bẩm "Thật đáng sợ..."
Súc giác của Isagi ngay lập tức cảm nhận được đau đớn nơi cánh tay trái bị thương nhưng không phản kháng, trái lại là cắn chặt môi dưới nhìn thẳng vào đôi mắt của Bachira, vì nghĩ đây là bác sĩ khám bệnh thôi.
Đôi đồng tử sapphire co lại nhìn chằm chằm vào Bachira nhưng anh không để ý, trái lại thì lại có giọt nước chảy dài trên hai gò má xinh đẹp của anh.
"Đáng sợ quá... Máu kìa..."
Nhận thức được có điều không ổn lắm ở đây, Isagi vội lay người Bachira.
"Ôi, tôi xin lỗi nhé, vì lần đầu có vết thương lớn thế này trong cuộc đời làm y của tôi. Có vẻ đã làm cậu đau rồi, xin lỗi nha!"
Anh cười trừ, nhưng trên khuôn mặt còn vương vài giọt lệ đó thì lại có chút bi thương bí ẩn gì đó ẩn sâu trong nụ cười. Isagi nhìn mà không khỏi đau lòng, nhưng cuộc đời của một kẻ đã gieo rắc cái chết cho người khác như cậu thì lại thấy có phần lạ lẫm, khó nói trước biểu cảm này của Bachira.
Trước đây, không ít những kẻ tham sống sợ chết mà đã quỳ xuống "tử thần sống Y" cầu xin, khóc lóc, hứa hẹn sẽ cho cậu một đời không lo về tiền bạc, thậm chí có những tên còn sẵn sàng đem người thân, vợ con của mình ra rao bán lấy mạng sống ghê tởm một đời của mình. Những kẻ đó đều là những người đã tham ô, xâm hại đàn ông, phụ nữ và có cả trẻ em, giết người và có những điều còn đáng khinh hơn cả nhưng lại bị pháp luật làm ngơ. Lúc đó chính là lúc mà tổ chức của Isagi sẽ bắt đầu công việc. Giết chúng.
Ngược lại với những kẻ đó, Bachira Meguru, một bác sĩ một đời học y cứu người, anh khóc khi thấy buồn trước vết thương của người khác chứ không phải do cứu lấy một đời sống khốn nạn, và cười trước vài câu nói của bệnh nhân kể cả khi nụ cười đó mang theo chút ngại ngùng, bối rối, buồn bã hay vui tươi, nó vẫn là một nụ cười đẹp không đắm trong dục vọng và ham mê tiền tài. Có một số nhỏ trong các ác linh từng chết dưới tay Isagi cũng là bác sĩ nhưng không làm được như anh.
"Liệu đây có phải là lý do cho việc sau này cậu sẽ do dự trước cò súng chĩa thẳng vào anh ấy hay không?"
"Ai mà biết! Nếu chỉ có mỗi việc này thì tôi sẽ không dằn vặt trong đau khổ suốt 3 năm trời để rồi vẫn phải tự giết chính mình như vậy đâu!"
"Một chuyện tình nghe như Romeo and Juliet ấy nhỉ? Cái tình tiết mà Juliet giả vờ uống thuốc độc để đánh lừa người nhà sau đó thì có Romeo nhảy vào từ cửa sổ rồi phát hiện ra "xác" của Juliet, đau buồn mà dùng dao găm mang bên mình để tự sát và nàng tỉnh dậy, thấy Romeo chết thật thì cũng uống thuốc độc tự vẫn í nhờ!"
"Điểm chung?"
"Chuyện tình chẳng về đâu cả!"
"Vở kịch ấy có nhiều bản mà, mà sao, nhóc lại ở đây?"
"Hì hì... Tôi tạo ra cậu mà"
Một cú váng đầu mạnh khiến tôi mơ ra cuộc nói chuyện bí ẩn, nhìn lại bản thảo nguệch ngoạc trước mắt, lại tiếp tục đặt bút viết.
__________
(¹): Thì chỗ anh bé làm là phòng khám và nhà thuốc gộp lại mà, bệnh nhân đến khám thì cũng chỉ toàn là khám bệnh sốt hoặc là mang theo đơn thuốc từ bệnh viện đến lấy thuốc thôi chứ ít ai có cánh tay bị thương nặng như thế. Tớ ghi là lần đầu tiên Bachira thấy vết thương nặng như này (trong 3 năm làm bác sĩ + 6 năm học y) là bởi đó giờ có bao giờ gặp vết thương nặng đâu. Hỏi chuyên ngành học vấn đại học y của Bachira thì tớ sẽ để là y dược và các bệnh liên quan đến máu nha. Chứ tớ cũng chỉ viết fanfic và khum có biết gì về mấy cái này đâu á, thiếu trình độ chuyên môn ^^
...
Tớ để là part 1 nha, cuộc nói chuyện ở cuối thì chắc mọi người cũng đoán được cái kết rùi đúng khum 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top