[Isabachi] How to solve the worry?
ABO, niên thượng, lệch nguyên tác, Ooc.
__________
"Bắt lấy nó, đừng để nó chạy!"
"Omega số 0818 đằng kia! Bắt nó lại đi!"
"Không, không...! Ah!"
"Bắt được mày rồi! Mẫu vật sinh sản hoàn hảo!"
Thế giới này... Tàn độc lắm! Những omega và alpha có tuyến thể phân hoá cấp cao như em đều bị bắt cả vào trung tâm nghiên cứu sinh dục, ngày ngày phối giống, kết hợp, sinh sản,... Bachira Meguru... Em chỉ mới 17 tuổi thôi, hà cớ gì mà phải đẻ con cho chúng. Mẹ Yuu nói rằng: chỉ cần em giữ được trong sạch đến tuổi 18 thôi, là em sẽ thoát khỏi đây.
Nhưng hôm nay, dù có kiên quyết phản kháng thế nào, chúng vẫn mặc kệ tiếng gào thét thê lương của cậu bé tóc đen vàng mà tiêm thuốc tê và ép em uống thứ nước mang tên tình dược rồi nhốt em ở lại căn phòng kính trong suốt chỉ có duy nhất một chiếc giường để tạo ra em bé.
Cơn mê man của em bắt đầu.
Người em bắt đầu nóng dần, hơi thở bắt đầu khó khăn, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì, tay chân em tê cứng chẳng đỡ nổi bản thân, xung quanh mờ dần và xuất hiện ảo giác. Thấy trước mắt là một cậu chàng tóc đen với hai chỏm tóc kì lạ trên đầu đang tiến sát lại gần em. Em tuyệt vọng chẳng thể phản kháng được nữa, mặc cho hắn ta có muốn làm gì.
Nhưng không.
Trái với suy nghĩ của em, cậu trai kia lại không động vào người em theo cách thức dơ bẩn kia. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, thủ thỉ vào tai em vài điều nhưng cơn mụ mị của tình dược mang lại đã khiến em chẳng nghe rõ được gì.
"... Tôi xin lỗi..."
Xin lỗi?? Xin lỗi vì gì? Tại sao lại phải xin lỗi? Đừng nói là sắp "làm" rồi nhé? Làm ơn đi... Đừng vấy bẩn em mà...!
/Khoảng 10 phút sau/
Khoảng không tĩnh lặng trôi qua, vậy mà trong 10 phút này, hắn không làm gì em cả. Em cũng đã không gồng được mà ngất lịm đi trong không gian tĩnh lặng bị chèn ép bởi màn đêm kia.
"おやすみなさい、そして良い夢をお過ごしください, バチラめぐるくん"
(Tạm dịch: Có một đêm tuyệt vời và một giấc ngủ ngon nhé, Bachira Meguru - kun! / - kun thêm vào vì hai đứa chưa quen biết nhau, chủ yếu là mới biết tên nên là còn dùng kính ngữ nha/)
...
Buổi sáng rồi này.
Bé ong vàng sau một đêm dài định mệnh đã thức dậy.
Không cảm thấy gì cả?
Bachira vừa dậy đã vội xác nhận xem, bản thân đã bị gì chưa. May mắn là chưa đâu. Lúc này, em đưa mắt liếc xung quanh một lượt.
"Đây là... Đâu đây?"
"A, cậu dậy rồi à? Dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng nè! Nay tôi làm món cơm rang trứng cá nha, lâu lắm rồi mới làm lại nên..."
"Anh là ai? Sao lại ở đây? Và đây là đâu?"
Trước một căn phòng xa lạ, một con người xa lạ và sự mến khách xa lạ, em không để mất cảnh giác với mọi thứ ở đây. Từ vị trí đến con người này đều rất khả nghi. Mẹ Yuu nói không nên tin tưởng ai mới gặp một lần được cả.
Thấy sự đề phòng trong mắt em, thanh niên trước mặt cũng đành phì cười mà giải thích:
"Quên chưa giới thiệu nhỉ? Chào cậu nhé, Bachira Meguru, tôi là Isagi Yoichi, đội trưởng đội 1 Liên hiệp hội bảo vệ nhân quyền quốc tế tại Nhật Bản. Cái nơi được gọi là lồng sinh sản mà cậu và các Alpha hay Omega tuyến thể phân hoá cao cấp bị ngược đãi ấy, thực chất là một nơi buôn người quy mô lớn. Vì quy mô quá lớn nên cảnh sát Nhật Bản chẳng thể động đến được."
"Nếu anh nói nơi đó là một ổ buôn người, thế tại sao họ dám bắt cóc tôi đi trước mặt mẹ tôi?"
"Họ mạo danh các nhà nghiên cứu về sinh sản. Có thể là vì các bố mẹ khác cũng buôn con mình cho họ, nhưng tôi tin chắc rằng mẹ cậu không biết điều đó là thật."
Trước lời giảng giải của Isagi, Bachira có lẽ đã được thông não trước cả nghìn thông tin cần xử lí. Em chợt khựng lại, ngược mặt lên nhìn anh, thẳng thắn nói ra câu hỏi trong lòng:
"Bây giờ... Là năm bao nhiêu rồi?"
"2024 rồi đó."
Em bàng hoàng không nói lên câu. Cái gì cơ?! Đã được 12 năm kể từ lúc em bị bắt vào ổ buôn người man rợ kia á?!! Thật đáng sợ!!
Lúc sau, khi được kéo về hiện thực, em mới tiếp tục cuộc hội thoại này bằng một câu hỏi:
"Mẹ tôi... Thế nào rồi?"
"Đừng khóc nhé, Bachira Meguru..."
"..."
"Mẹ cậu... Bà Bachira Yuu... Đã mất tích từ 5 năm trước và đã được cảnh sát khẳng định là đã chết rồi..."
Trong một phút im lặng, tiếng khóc khe khẽ của em cũng được phát ra, từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má hốc hác do thiếu hụt dinh dưỡng lâu ngày. Isagi cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn em khóc rồi đưa em một tờ giấy lau cho em cảm giác được sự an ủi phần nào. Đương nhiên là Isagi không định nói đến việc này ngay thời điểm em vừa thoát khỏi chốn địa ngục đó, nhưng em lại nhắc đến trước nên đành lòng phải nói ra.
"Nếu cậu không còn nơi nào để đi, thì cứ nương nhờ vào hiệp hội cũng được. Không muốn mắc nợ ai thì cậu cứ đi học, sau này thành đại gia thì quay lại bao nuôi bọn tôi."
Lời nói có phần hơi bỡn cợt nhưng lại là cách tốt nhất để cho một chú ong không sợ nước cảm thấy nhẹ nhõm hơn giữa cơn bão tố trong lòng. Em nhẹ ngước mặt lên, nhìn vào con ngươi màu xanh Sapphire kia bằng tất cả sự kì vọng, gạt sang bên là một tá tuyệt vọng, lo âu. Em từ từ nói ra lời muốn nói cuối cùng:
"Cảm ơn anh, Isagi Yoichi..."
"Không đâu, ngoan nín khóc rồi ăn sáng nhé!"
Lời nói của anh đã kéo em ra khỏi vũng nước mắt đau thương, em dần lấy lại quyền kiểm soát nước lệ rồi cười tươi một cái, tinh thần cũng đã tuyệt vời hơn rồi.
"Đi nào! Anh Isagi - kun, đi ăn sáng thôi!"
"Ừm, bạn bé Bachira - kun! Đi dậy chào ngày mới nào!"
Tôm và ong ở cùng một chỗ, vậy mà lại không có chuyện gì như đánh nhau.
Bé ong cũng cười tươi mà không khóc nữa, anh tôm cũng dìu bé đi vào phòng vệ sinh (tác dụng phụ của tình dược là làm cho chân tay yếu mềm, bủn rủn xong mệt mỏi nếu không được thỏa mãn nhu cầu í), bé ong cũng tự tắm rửa rồi ra ngoài ngồi ăn sáng cùng anh tôm.
Đó là một khung cảnh yên bình giữa ong và tôm khi cả hai sẵn sàng nói chuyện, tâm sự cho nhau nghe những chuyện thường ngày gặp phải.
"Ồ, thế là anh còn bị cấp trên đì á? Nghe buồn cười thật đấy! Haha!"
"Haizz, ai mà biết được ấy, hiệp hội cũng lớn nên là gặp đủ loại người luôn. Còn bé, suốt 12 năm bị giam trong lồng sinh sản mà chưa mang thai hay mất lần đầu bao giờ á?! Đỉnh thật đó!"
"Hehe... Chắc do nhớ về lời mẹ Yuu dặn là phải trong trắng đến năm 18 tuổi nên tôi toàn phải giữ mình bằng cách cắn người ta thôi à..."
Khi nhắc đến mẹ, mặt Bachira trở lại buồn hiu, em vẫn hơi khó khăn trong việc thoát khỏi hình bóng của mẹ. Isagi cũng thấy được nét mặt đó, anh bỏ miếng sandwich xuống, lau tay rồi lại véo má Bachira một cái. An ủi kiểu này sẽ giúp em mạnh mẽ hơn nữa.
"Sao bé vẫn xưng tôi với anh? Bé biết làm thế là anh buồn lắm không?"
"Phì, haha! Thế anh muốn tôi xưng với anh là gì? Bé - anh ấy hả? Mơ đi!"
"Ơ! Anh kêu bé là bé thì ít nhất bé cũng phải xưng với anh là em - anh chớ!"
"Đồ trẻ con! Haha! Không nói không ai biết anh lớn hơn tôi tận 5 tuổi đâu đấy!"
[Note: trong này thì Isagi 22 tuổi, Bachira vẫn 17 tuổi nhó]
"Thì sao đâu! Xưng em - anh đi mò!"
"Hừm... Ok! Anh lớn hơn tô... Em tận 5 tuổi, được chưa!"
"Hì hì... Được òi"
Chỉ sau vài câu trêu đùa của Isagi, tâm trạng buồn thui thủi của Bachira cũng đã được kéo lên thành vui vẻ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia cười rạng rỡ ngay cạnh ánh nắng mặt trời rọi vào từ ô cửa sổ kế bên, người ta cũng khó mà phân biệt được thứ nào mới là thứ làm cho ta cảm thấy chói mắt nữa.
...
"A, anh cứ để đấy đi, em khác rửa cho!"
"Chân tay ỉu xìu tới mức phải để anh đỡ hộ thì còn cầm nổi cái bát mà rửa không? Muốn giúp anh thì bé lên nhà, ngồi xem tivi hay là lau bàn í nhá!"
...
"Bé là trẻ con hay sao mà vẫn xem Baby bus vậy trời?"
"Trẻ con kệ ngta, miễn sao không đòi sống đòi chết bắt người ta đổi xưng hô là được!"
"Ai chọc gì bé chưa hả! Cù lét bé cho bé cười chít luôn!"
"Haha! Dừng lại đi mà! Haha!"
...
"Đây là phòng anh đúng không?"
"Ờ đúng rồi. Sao á bé?"
"Thế phòng em đâu?"
"... Nhà anh không có phòng cho khách. Hay em ngủ phòng anh còn anh ngủ ngoài sofa?"
"Ai đời làm khách mà bắt gia chủ ngủ sofa bao giờ? Yên đấy tối em ngủ ngoài sofa cho!"
"Hông cho âu! Ngủ ngoài đó lạnh mà!"
"Thế anh muốn em ngủ chung phòng, chung giường với anh à?"
"Thế cũng đư..."
"Mơ đê!"
...
Cuộc sống yên bình của đôi bạn trẻ tiếp tục diễn ra, êm đềm trôi qua từng phút.
Sau khi thoát khỏi ổ buôn người man rợ kia, điều đầu tiên mà Isagi muốn làm cho Bachira là cho em được cảm nhận hơi ấm tình thương, cho con tim quá nhiều thương tổn kia có thể mở khóa mà rung động với một người nào đấy. Người cho em rung động có thể là beta, alpha hay thậm chí là omega đều được, miễn là bạn bé được hạnh phúc về sau.
Ấy vậy mà, chính anh cũng không thể ngờ được, chỉ sau 1 năm sống chung trong một căn nhà, bản thân lại dần nảy sinh tình cảm với em, muốn được là người chung mái ấm với em đến cuối chặng đường dài.
...
/Ngày 8/8/2025 - sinh nhật lần thứ 18 của Bachira/
"Bạn bé Bachira, thổi nến rồi ước gì đó đi nào!"
"Hì hì!"
Trong không gian hạnh phúc về ngày trưởng thành của Bachira, ánh đèn được tắt đi nhường chỗ cho ánh nến trên chiếc bánh kem mứt dâu tây được tô điểm bằng chiếc macaroon màu vàng xinh xắn và vài cây socola nâu.
Bóng dáng vui vẻ nhưng chỉ có riêng hai người làm Isagi cảm thán về căn phòng bức bối ngày nào, từ ngày Bachira chuyển đến đã mang vẻ lãng mạn như vậy rồi.
Bachira thì ngồi đan tay lại, nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của em mà ước nguyện trong tiếng hát mừng sinh nhật của Isagi. Được khoảng 1 phút thì em mở đôi mắt ra, miệng chu lên rồi thổi "phù" một cái cho nến tắt.
Isagi cũng không khỏi tò mò mà hỏi em:
"Điều ước của bạn bé là gì vậy? Anh có thể biết không?"
"Nói ra mất linh, để cắt bánh xong em nói cho mà nghe!"
Isagi cũng rất biết ý mà gật đầu vài cái rồi đứng dậy bật đèn lên, Bachira nhân lúc này mà rút từng cây nến ra khỏi bánh. Lúc đèn mở lên, em lại nhắm mắt lại vì ánh đèn chói sáng đột ngột rồi lại gọi anh xuống cùng cắt bánh.
"Isagi - kun ơi xuống em cho cắt bánh cùng này! Chẳng phải anh muốn biết điều em ước lắm sao?"
"Ừm! Cho anh cắt cùng với nhé!"
Từ chỗ công tắc đèn sau tivi mà anh chạy xuống chỗ em đang ngồi, dáng vẻ hệt như đứa trẻ con lon ton chạy về với mẹ.
Bộ dạng này có chút mắc cười, em cười khì khì mấy tiếng rồi tươi rói nhìn sang ngay chỗ anh ngồi cạnh mình.
"Cắt bánh nhé!"
"Ừm!"
Nói rồi em cầm lấy con dao nhựa được tặng thêm theo phần bánh rồi đưa cho anh cầm rồi cầm luôn tay anh mà cắt một đường giữa chiếc bánh, di chuyển một lúc là có ngay một miếng bánh kem hình tam giác. Em đưa anh miếng bánh ấy, cũng theo đó mà nói ra điều ước của em.
"Giờ em nói nhé... Isagi này..."
Isagi nín thở mà nghe em nói ra điều ước của mình.
"Thật ra là em ước, ước gì thời gian có thể ngưng đọng mãi ở thời khắc này, cho em có thể hưởng thụ cảm giác bên cạnh crush của mình mãi mãi mà không phải hối tiếc vì nó đã trôi qua..."
"Hả...? Em nói crush của em là..."
"Là anh đó! Có thể anh sẽ cho rằng em ngốc đến nỗi không phân biệt được giữa tình cảm đơn thuần hay lòng biết ơn với người đã cứu mạng mình và tình yêu. Nhưng thật lòng... Không nhớ từ lúc nào, em đã mang lòng mình đi yêu một người con trai mà trước đấy còn phải cảnh giác."
"Em nói vậy nghĩa là..."
"Em yêu anh, Isagi Yoichi!"
Isagi như không tin vào tai mình, anh hoang mang nhìn vào gương mặt của người con trai dịu dàng đang đỏ ửng lên vẫn nhìn thẳng vào mắt anh mà cười mang theo cả niềm hạnh phúc trong ấy. Vô thức, anh lại cảm động mà ôm chầm lấy em, cảm xúc vỡ oà mà đáp lại:
"Anh cũng yêu em! Anh muốn trở thành người có thể mang em đến với hạnh phúc đến cuối đời! Anh muốn chở che cho em, muốn được thực hiện mọi điều mà em thích! Anh muốn... Làm chồng của em! Isagi Yoichi này chỉ yêu mình em trong quãng đời còn lại!"
Từng chữ nói ra, anh lại ôm em càng chặt.
Lộp bộp... Hức hức...
Em vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Em cũng đáp lại cái ôm nồng ấm kia của anh, em cũng ôm anh thật chặt. Từng giọt lệ rơi xuống vai anh, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo. Mọi chuyện quá đỗi khó tin với em.
"Nếu, hức, đây là mơ, hức hức... Thì làm ơn đừng cho em thức dậy... Hức hức..."
"Không phải là mơ đâu, ngoan nín đi nào, bé yêu của anh. Không, người yêu của anh!"
Bachira vẫn khóc như vậy, nhưng rồi em lại thiếp đi do mệt khóc. Anh nhẹ nhàng hôn trán em.
"Have a happy dream, my lover..."
Miếng bánh kem kia... E là phải cất đi rồi...
...Happy ending...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top