That Feeling

Chính là cảm giác ấy.

✦✦✦

Tĩnh lặng.

Tôi là ai?

Một câu hỏi bất chợt xuất hiện khi tôi vừa tỉnh giấc.

Có lẽ, tôi chính là tôi...?

Nhưng "tôi" là ai thì tôi không biết và cũng chẳng thể nào biết.

Nặng nề – đó là điều tôi cảm thấy.

Toàn thân tôi bị bao trùm bởi một cảm giác lạ lùng khó hiểu, chính là cái cảm giác rất mệt mỏi, nhưng cũng rất thanh thản.

Tôi cố cử động một chút, một chút thôi, nhưng dường như là không thể. Cơ thể tôi tựa một tảng đá ngàn cân, thật khó để nhấc bổng, thật khó để dịch chuyển.

Tôi đang ở đâu?

Tôi tự hỏi đấy, vốn dĩ bản thân đã biết rằng là sẽ không có ai trả lời câu hỏi của mình.

Tại sao tôi lại ở đây?

Vâng, một lần nữa, tôi tự hỏi.

Trong tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Một cỗ chua xót, đúng vậy, chính là chua xót.

Nhưng vì sao tôi lại chua xót?

Nghĩ đến đây, đầu tôi như bị búa đổ giáng xuống, gõ liên hồi không ngừng nghỉ. Tiếng gõ nặng nề vang vọng ngày một lớn dần, văng vẳng trong đầu tôi.

Đau. Đau quá!

Nhưng cơn đau này không phải chỉ là đau một lúc, mà là kéo dài thật lâu. Và đi đôi với nỗi đau ấy chính là một mảnh mờ mịt bị khoét đục thành lỗ hổng lớn trong mảng ký ức mơ hồ.

Một mảnh trắng xóa.

À... Có lẽ nào...?

Đây là nguyên nhân dẫn đến cơn đau này?

Thật trống trải, tôi chẳng thể nhớ được gì cả.

... Thôi vậy, không nhớ được thì không cần nhớ nữa.

Tôi có phải là một người cố chấp hay không?

Nhưng sao cũng được, cố chấp chỉ làm ta thêm đau khổ, vậy không cần nghĩ thêm gì về nó nữa...

Tôi chợt dừng lại mà đăm chiêu.

Đó là gì vậy, những dòng suy nghĩ ấy? Trong đầu tôi như có ai đó đang thì thầm.

Như thế là không sao rồi, cứ giữ cho đầu óc trống rỗng như khi vừa tỉnh lại vậy.

... Đúng thật, cơn đau đã dừng rồi!

Kế đó, sức nặng của cơ thể như vơi đi phần nào. Tôi thử cử động tay một chút, ừm, cũng có phản ứng.

Nâng mí mắt nặng trịch như lâu ngày chưa hoạt động. Đôi mắt chỉ có tầng sương mờ váng đục. Khi tầm mắt rõ dần. Trước mắt tôi hiện ra một khoảng không gian trắng xoá.

Không gian trắng xoá chung thủy kéo dài vô tận. Thật sự chẳng thể nhìn ra điểm dừng là ở đâu. Tôi chớp mắt. Mi tâm hơi nhíu, nhưng không lâu sau liền thả lỏng ra.

Bây giờ, tôi đang nằm bất động trên nền đất. Trên người mặc một chiếc đầm trắng làm nổi bật làn tóc đen dài đang xõa ra trên nền đất trắng xóa giống như "bầu trời" kia. Xung quanh tôi không có bất kỳ âm thanh nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Tôi cứ hướng mắt về phía "bầu trời" nọ.

Chẳng có gì cả ngoài màu trắng xóa bao la.

Mà tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Tôi không biết nữa.

***

Cứ như vậy, mặc dù có lẽ nơi này chẳng có khái niệm gì về thời gian đâu, nhưng tôi có cảm giác rằng đã trôi qua rất lâu rồi, đủ để cho tôi lấy lại sức.

Không chần chừ thêm nữa, tôi gượng mình ngồi dậy, tóc đen dài thuận đà rủ xuống.

Quay đầu nhìn xung quanh một hồi, tôi quyết định đứng lên. Thế nhưng việc đó lại không dễ dàng như tôi đã nghĩ.

Tôi chống người dậy một cách khó khăn, loạng choạng, cho đến khi tôi có lại được cảm giác thăng bằng.

Nhấc chân, chập chững vài ba bước như để làm quen.

Dần dần, bước chân đã vững, tôi tăng tốc lên, gần như là sắp chạy. Lồng ngực phập phồng liên hồi, tôi thở ra từng hơi nóng rực mà nặng trĩu.

Ngay giây phút ấy, một suy nghĩ thoáng quá trong đầu tôi, và nó thật sự ngây thơ.

Nếu tôi tiếp tục chạy như thế này thì liệu tôi có thể tìm được lối ra để thoát khỏi nơi này không?

... Nó không những ngây thơ mà còn ngu ngốc nữa.

Và cứ như thể biết tôi đang suy nghĩ điều gì, "bầu trời" trắng xóa kia lại chẳng hề thay đổi.

Ngay sau đó, thần kinh khắp cơ thể tôi truyền đến một cơn đau đớn tột cùng. Theo bản năng, tôi muốn thét lên.

Nhưng dù cho tôi có gồng mình gắng sức thế nào thì cũng chỉ làm cổ họng thêm đau chứ chả có một tiếng gì phát ra cả. Hai tay tôi bấu chặt cổ họng, như thể muốn xé rách lớp da thịt trên đó.

Một màu đỏ thẫm.

Từ cổ họng tuôn ra một loạt chất lỏng nóng hổi tanh nồng, trào ra như thác đổ, màu đỏ chói mắt nhuộm đỏ phần nào chiếc đầm trắng, rơi từng giọt nặng nề xuống nền đất trắng xóa, trông thật chói mắt làm sao.

Thăng bằng mất đi, trời đất chao đảo.

... Làm sao đây?

Tôi cảm thấy bản thân mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, ngay lúc này đây, ngay bây giờ.

***

Toàn thân bắn đến thần kinh đại não một báo động liên hồi, chính là vì nhiệt độ của cơ thể tôi đang hạ thấp không phanh. Dưỡng khí như bị hao mòn, đang ngày càng thiếu hụt. Toàn thân run rẩy như có như không.

Tôi không tài nào cảm nhận được bất kỳ một sự chống đỡ nào cho cơ thể. Nặng nề vô lực, chính là đang dần dần chìm xuống, không có điểm tựa.

Khó thở quá...

Tôi mở mắt bừng tỉnh.

Thứ chào đón tôi là loạt nước mặn đang trào vào trong khoang miệng lẫn khoang mũi. Nước theo thực quản chạy xuống dạ dày, ghé thăm lá phổi đáng mến.

Hụt mấy hớp khí, bong bóng nổi lên giữa bầu trời toàn là nước kia. Và thật xa, phía bên trên, đó là mặt nước sóng sánh, nơi đang len lỏi vài tia sáng vàng trông ấm áp vô cùng. Dù rất đỗi mờ nhạt nhưng lại sức hút mê người.

Nó trái ngược hoàn toàn với nơi tôi đang chìm dần xuống – phía vực sâu không đáy, như vô tận, chỉ có bóng tối bao trùm.

Lạnh.

Lạnh quá...

Vì cảm giác khó chịu đáng ngờ này đang khiến tôi không hề thích chút nào. Tôi cố gắng vùng vẫy xem sao. Thử đá cái chân nặng nề, đánh cái tay đau nhức vào lòng nước biển xám xịt. Nhưng vô ích, áp suất của nước như kẹp chặt lấy tôi. Tôi cố kháng cự dù biết rằng điều đó là không thể.

Và ngạc nhiên chưa, chỉ có mình tôi, một mình tôi, cô độc.

Mái tóc đen dài như mực uốn lượn nhịp nhàng trong lòng nước, đôi mắt tôi nhìn rõ trong bóng tối.

Giờ thì sao?

Không lẽ cứ chìm xuống như thế này mãi?

Tôi tự hỏi, trong khi cơ thể đang bị kéo xuống dần dần.

Bất ngờ thay, cơn đau ở lồng ngực bỗng nhiên dừng lại. Tiếp sau đó, tôi không còn cảm giác thiếu dưỡng khí nữa, ừ thì, húp mấy ngụm nước là xong, cũng không bị gì cả.

Hay muốn tôi uống nước đến no?

Ha ha...

Hài hước thật. Một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Khi cơn đau không còn là vấn đề, như một bản năng tôi bắt đầu tìm kiếm hơi ấm. Đạp chân đánh tay, đẩy người về phía trước.

Mặc cho dòng nước lạnh lẽo yên tĩnh trở nên hỗn loạn nhờ chuyển động của tôi thì xung quanh chẳng có lấy một âm thanh, nơi đây im lặng đến đáng sợ.

Bất chấp mọi thứ, tầm mắt tôi dán chặt về phía trước, phản chiếu nơi con ngươi là khung cảnh mặt nước sóng sánh dát vàng, những tia ánh sáng tinh nghịch len lỏi trông mê hoặc đầy mời gọi.

Như có một sự thúc đẩy lớn lao, sức lực tôi bỗng lớn hơn, tốc độ nhờ thế mà nhanh hơn. Tôi nhanh chóng hướng về nơi ảo mộng kia, cảm giác vừa thực vừa hư làm lòng tôi bối rối một cách khó hiểu.

Vì sao vậy?

Vì sao trong tâm tôi lại có sự bối rối?

Đứng trước sự ngờ vực mông lung, tôi không khỏi giật mình.

Cho đến khi tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi chỉ còn cách nơi đích đến kia khoảng ba mét nữa.

Ba mét... Hai mét... Một mét...

Chỉ còn khoảng cách một cánh tay.

Tôi sắp chạm đến nơi đó rồi, một chút nữa thôi.

Đưa cánh tay vươn về phía trước, tôi bất chợt ngây ra khi đầu ngón tay tôi chạm vào một tia sáng mờ nhạt trong số đó.

Dù chỉ mờ nhạt, nhưng đã đủ để làm cho đầu óc và toàn thân tôi tê dại, mẫn cảm đến lạ thường, xúc cảm ấy như một dòng điện nhỏ lan ra khắp tấc da tấc thịt trên cơ thể.

Cơ mà, phải làm sao đây...?

Chưa đủ... Vẫn chưa đủ!

Trải qua một lần, cảm giác mới lạ kia khiến tôi thích đến nghiện, tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Thâm tâm tôi gào thét, và điều đó không nguôi ngoai một chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Nhưng chính cái lúc mà khoảng cách giữa tôi và mặt nước lấp lánh ấm áp kia chỉ bằng một gang tay nữa thôi, cái giây phút mà tôi dường như mong chờ hơn tất thảy, cho đến khi nó bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Khoảnh khắc đó, từ đáy biển đen sâu hoắm đen kịt nọ, những cánh tay màu đen tức tốc vươn lên!

Một cánh tay, hai cánh tay, ba cánh tay, bốn cánh tay...!

Chúng ăn ý nắm lấy cổ chân tôi mà kéo xuống một cách mạnh bạo, xúc cảm lạnh lẽo đau buốt truyền tới thần kinh đại não.

Đau quá! Đau quá đi mất!

Tôi rống lên đầy đau đớn, bọt nước tán loạn, nhưng chúng không chịu buông tha cho tôi đấy.

Từ cổ chân, rồi đến đùi, rồi đến hông, rồi đến vai, rồi đến cổ tay, và cuối cùng nơi tôi nghĩ là có lực nắm không hề nhẹ nhất, cổ tôi bị chúng nắm lấy siết lại một cách thô bạo không khoan nhượng.

Và khi tôi không còn có thể vùng vẫy được nữa, một bàn tay đen phải nói là lớn nhất cứ thế che lấy tầm nhìn cuối cùng của tôi.

Giờ đây, tôi đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Đến đó là kết thúc, tôi bất lực trước hoàn cảnh, mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến, nhấn chìm tôi, sâu dần về phía đáy biển sâu...

***

Một mùi hương thơm ngát xộc vào khoang mũi tôi.

Xúc cảm trên da mặt khiến tôi có hơi nhột và ngứa ngáy.

Có thứ gì đó đang cọ lên mặt tôi một cách tinh nghịch.

Giật giật ngón tay, có gì đó ươn ướt.

Tôi thử chà xát ngón cái và ngón trỏ lên vật lạ đó.

Nó nhẵn và mỏng, nhưng cũng có chút thô ráp...

Rồi như đụng vào thứ gì khác nữa, nó ẩm ướt và tơi xốp.

Tôi mở mắt.

Màu xanh thật đẹp.

Tôi nhìn thấy một bầu trời khác.

Không phải một "bầu trời" trắng xóa nào đó. Đây đích thực là một bầu trời xanh cao vời vợi đúng nghĩa. Đám mây trắng trôi trên khoảng trời rộng lớn.

Trông thật tự do.

Tôi chớp mắt thầm nghĩ.

Bây giờ tôi mới biết mình đang nằm trên một thảm cỏ bát ngát mang một màu xanh tràn đầy sức sống. Chúng thả mình đung đưa theo gió, tạo nên những làn sóng xanh nơi đất liền, điểm xuyết thêm là những bông hoa dại nhỏ nhắn màu trắng.

Những hạt sương long lanh dưới ánh nắng mặt trời.

Màu sắc của sự sống.

Tôi đứng dậy dễ dàng mà không có sự vấp ngã nào. Lòng bàn chân tôi đạp lên thảm cỏ xanh mướt.

Đúng như tôi nghĩ, chúng ướt át và thô ráp, nhưng cũng rất mềm mại.

Một cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng xoa gò má tôi như có như không, mái tóc tôi bay trong gió trông hoạt bát vô cùng.

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng tựa lông hồng, như thể áp lực để níu kéo chân tôi nơi mặt đất dần biến mất, gặp gió liền bay.

Tuy vậy tôi vẫn thuận theo tự nhiên, mặc cho cơn gió thổi tôi lên chín tầng mây.

Mây trắng bồng bềnh, nhưng lại chẳng có cảm giác quá chân thật, tay tôi như chạm vào hư không.

Đưa mắt nhìn xuống.

Một màu xanh thảm cỏ mênh mông, không có cây cối, cũng chẳng có chim chóc muông thú nào.

Trống vắng dị thường.

Đưa mắt nhìn lên.

Phía mặt trời sáng chói, xuất hiện bóng tối.

Mặt trời như bước vào nhật thực, tuy nhiên, bóng tối của mặt trời lại bắt đầu lan ra xung quanh với tốc độ nhanh chóng. Mặt đất màu xanh bạt ngàn cũng dần bị nuốt chửng bởi bóng tối đen kịt.

Bên tai tôi chợt có thanh âm như có ai đó đang thủ thỉ, nghe sao thật khó tả.

Rồi sau đó liền im bặt.

Yên tĩnh.

Không còn gió nữa.

Tôi lơ lửng giữa mảnh hư vô, đến tay của chính mình cũng chẳng thể nhìn thấy.

Bỗng nhiên trong thâm tâm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như trút đi một gánh nặng ngàn cân.

Tại sao lại nhẹ nhõm?

Tôi tự hỏi.

Không biết nữa.

Tôi tự mình đáp lại.

Mí mắt tôi trĩu nặng, đã đến lúc rồi.

Chính là cảm giác ấy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top