9.
"cảm ơn đã giúp nhé. chắc chắn anh sẽ trả thù lao rất hậu hĩnh cho chú."
"được rồi. em đang cần tiền nên mới vậy thôi đấy. không có lần sau đâu."
nakamoto yuta là chủ của salon mới mở này. anh ấy cần một khởi đầu kinh doanh thật tốt, bắt đầu từ việc chọn mẫu để đăng lên trang web và cả trên biển quảng cáo. may mắn yoshi và anh là anh em họ rất thân thiết. và đó là lý do yoshi có mặt ở đây.
"vậy chú muốn nhuộm màu gì, hay là có kiểu tóc gì muốn làm không?"
yoshi nghệch ra suy nghĩ một lát, vài phút sau mới đáp.
"nhuộm màu đỏ đi ạ."
"được rồi. bọn anh bắt đầu đây."
...
yoshi rời khỏi salon với một mái tóc đỏ rực, chói gần bằng ánh sáng đèn led trước cửa tiệm rồi. nhưng quả thật là màu tóc khó nhằn này trở nên hoàn hảo trên gương mặt anh. nó làm nổi bật nước da trắng buốt và gương mặt sắc sảo của anh. giống như lời kim areum nói, giống như một nhân vật bước ra từ hoạt hình.
anh cũng không biết sao mình lại chọn cái màu mà bậc phụ huynh nhìn vào ai cũng sẽ thốt ra một câu "thằng không ra gì" này, anh cũng chưa từng có ý định sẽ đội cái ngói chói chang như vậy. chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến lời kim areum nói, nghĩ đến vẻ mặt thích thú của cô, và đã buột miệng quyết định thế này.
làm tóc suốt 3 tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian nhân viên trong tiệm chụp choẹt cả trăm pô ảnh, lúc anh nhìn điện thoại thì đã là gần mười giờ đêm rồi. hôm nay không phải ngày anh làm việc nên bây giờ đối với vẫn còn rất sớm, đêm bây giờ mới bắt đầu. anh nhìn điện thoại nghĩ ngợi một lát rồi bắt máy gọi cho ai đó.
"alo, kim areum."
"ừ, chuyện gì đấy?"
"đang làm gì đấy?"
"hoàn thành bài tập. sắp đến deadline rồi còn gì."
"cơm thì sao?"
"vẫn chưa. giờ tôi chuẩn bị ăn đây."
"đừng ăn. giờ tôi đến nhà cô đây."
còn không thèm nghe kim areum ú ớ thắc mắc anh đã cúp điện thoại rồi rời khỏi chỗ đó để đến nhà cô.
kim areum cũng không để tâm lắm, đến thì cứ đến thôi. cô lại để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục với đống màu vẽ của mình. khoảng 30 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. cô tháo chiếc tạp dề lấm lem màu của mình, đi nhanh ra cửa nhìn qua mắt mèo kiểm tra xem có đúng là anh không.
cô giật mình thắc mắc tại sao ngoài mắt mèo lại là một mái tóc màu đỏ. tóc yoshi đâu có như vầy, nhưng không phải là yoshi thì ai lại đến giờ này, cô cũng đâu có bạn bè gì. hay là cô đang mơ, vì cô đang nghĩ rằng người ngoài cửa chính là người trong bức tranh cô đã chui ra ngoài đấy.
"này kim areum, mở cửa nhanh nào. là tôi đây."
cô nhận ra giọng của yoshi qua cái máy nói chuyện mới nhanh chóng mở cửa, sau đó liền đứng hình vì người trước mặt mấy giây.
"làm gì lâu thế? xách đồ nặng muốn chết rồi này." yoshi cau mày, lách qua người cô vào nhà, tay còn xách thêm túi đồ ăn và rượu.
"tóc anh bị gì thế?" cô đóng cửa lại rồi chạy theo yoshi.
"tôi trượt chân té vào thùng màu đỏ rồi tóc tôi thành thế này đấy."
"anh sảng hả? rõ ràng là nhuộm mà."
"vậy sao cô biết rồi còn hỏi? tôi nhuộm thì nhuộm thôi bị gì là bị gì không biết." yoshi cười khì cốc đầu cô một cái.
cô ngơ ngác sờ chỗ vừa bị yoshi cốc, quay sang nhìn bức tranh của mình, rồi lại nhìn yoshi. quả thật là không có sự khác biệt. à không, nét vẽ của cô vẫn còn chưa tuyệt vời thế này.
yoshi vẫn bình thản bày đồ ăn ra bàn, phát hiện kim areum đang nhìn chằm chằm vào bức tranh có hình ảnh của anh.
"sao đấy? vui vì tôi giống như hình mẫu lý tưởng của cô rồi à?"
"không lẽ...anh nhuộm tóc vì tôi đấy à?"
yoshi lại cầm cái muỗng nhựa gõ đầu cô, cười khẩy đáp.
"cô nghĩ gì thế? tôi được thuê làm mẫu. tôi đâu có dư hơi mà làm theo sở thích của cô."
"ra là vậy. nhưng dù gì thì đẹp đấy."
"sẽ không có chuyện tôi xấu đâu. mau ăn đi này." yoshi cười hài lòng khi nghe được lời mình chờ từ nãy giờ, kéo eo cô xích lại gần, đưa đôi đũa cho cô.
"hừ, anh đúng là cái gì cũng nói được. nhưng mà thôi công nhận đấy." cô trề môi cầm lấy đôi đũa, nhưng cũng phải gật gù đồng ý vì anh nói đúng mà.
"mau ăn đi." yoshi phì cười vì sự đáng yêu của cô, đứng dậy xoa đầu cô một cái rồi đứng dậy đi vào bếp lấy gì đó.
cô nhân lúc yoshi không để ý, liền cầm điện thoại chụp lại vài tấm của anh, là để có cảm hứng vẽ tranh hơn thôi, không có ý gì đâu nhé.
"cô không ăn mà bấm điện thoại suốt thế?" yoshi trở lại, đặt hai ly nước lọc và hai cái ly không xuống bàn, ngồi xuống lấy chai rượu từ trong túi ra khui.
"không có gì. hôm nay anh có nhiều tiền thế? mua nhiều thứ thế này."
"bởi vậy cô phải biết tôi có nhan sắc cỡ nào. làm tóc miễn phí rồi chụp vài tấm là có bội tiền rồi đấy." yoshi nở mũi đáp.
"ừ ừ. chúc mừng anh nhé." cô cầm ly lên cụng với anh một cái rồi hai người dốc sạch cả ly vào miệng, cảm giác nóng ấm lan truyền khắp cuống họng khiến cả hai không thể sảng khoái hơn mà cùng kêu lên một tiếng trong cổ.
"tối nay tôi ở lại làm cho xong bài nhé. hôm trước tôi vẫn còn để ở tranh ở đây đấy."
"anh chắc mình sẽ làm bài tập chứ?"
"ừm, không chắc đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top